19. Bức tường tâm lý
Buổi tối hôm ấy, Dunk đứng trước cửa sảnh, lưỡng lự một chút trước khi gõ nhẹ vào cửa. Joong đã mời cậu tham gia một buổi tiệc nhỏ trong ngành thời trang, nơi những người nổi tiếng và có ảnh hưởng trong lĩnh vực này sẽ hội tụ. Dunk biết rằng Joong đang cố gắng tạo ra cơ hội để cậu hòa nhập, nhưng trong lòng cậu, những bức tường tâm lý vẫn tồn tại, không dễ dàng để vượt qua.
Joong đứng bên cạnh, mắt không rời Dunk.
"Em không cần lo lắng," hắn nói nhẹ nhàng, tay vỗ vỗ vào vai Dunk. "Đây chỉ là một buổi tiệc thân mật, không có gì phải căng thẳng."
Dunk nhìn Joong, hơi run rẩy.
"Anh chắc chắn chứ?"
Cậu vẫn cảm thấy lạ lẫm với những bữa tiệc thế này, nơi mà ánh mắt mọi người luôn hướng về mình, và cậu không biết phải làm gì khi có quá nhiều sự chú ý.
"Em... không biết sẽ thế nào."
Joong mỉm cười.
"Nếu em không thích, chúng ta có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng đừng để những lo lắng chi phối em, Dunk."
Dunk hít một hơi dài rồi gật đầu. Dù có chút không thoải mái, nhưng cậu biết rằng Joong chỉ muốn tốt cho mình. Cậu nhắm mắt lại một giây, lấy lại bình tĩnh, rồi bước vào sảnh.
Sảnh tiệc được trang trí rực rỡ, ánh đèn lung linh và những cuộc trò chuyện vang vọng khắp không gian. Dunk cảm nhận được sự nở rộ của ánh nhìn, sự chú ý của những người xung quanh, nhưng cậu không thể che giấu cảm giác bồn chồn trong lòng. Từng bước đi của cậu như trở thành mục tiêu của mọi ánh mắt. Cảm giác này, cậu đã quen từ rất lâu rồi, nhưng không vì thế mà dễ chịu hơn.
Joong dường như nhận ra sự căng thẳng của Dunk. Hắn tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu và thì thầm.
"Không cần lo lắng, anh sẽ ở đây. Để anh lo phần còn lại."
Và rồi, Joong bắt đầu đưa Dunk đi qua đám đông, giới thiệu cậu với vài người trong ngành. Mặc dù Dunk không thích những cuộc trò chuyện này, nhưng cậu biết Joong đang làm tất cả để giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng rồi, một tình huống không ngờ lại xảy ra.
Một nhóm người từ phía xa nhìn về phía họ, ánh mắt của họ đầy tò mò. Trong đó, có một vài người Dunk nhận ra là những người có tiếng tăm trong ngành, nhưng đáng chú ý nhất là một người phụ nữ trung niên, nổi bật với vẻ ngoài lạnh lùng và ánh mắt sắc bén.
"Joong, anh không sợ sao?" Người phụ nữ lên tiếng, cười nhẹ, nhưng giọng nói lại lạnh lùng.
Joong quay lại, ánh mắt không thay đổi.
"Tôi không sợ gì cả," hắn đáp, giọng điềm tĩnh.
"Và tôi hy vọng cô cũng sẽ tôn trọng em ấy."
Người phụ nữ cười khẩy.
"Tôn trọng? Em chỉ không hiểu sao anh lại có thể chấp nhận một người như thế này tham gia vào ngành thời trang. Cậu ta không phù hợp với môi trường này đâu."
Lời nói của người phụ nữ làm không khí xung quanh trở nên căng thẳng. Dunk cảm thấy cơ thể mình cứng lại, nhưng cậu không nói gì. Những lời bình phẩm này đã quá quen thuộc với cậu rồi. Chúng không còn làm cậu đau đớn như trước, nhưng chúng vẫn tạo ra một cảm giác khó chịu, như thể có một lớp vải thô cọ vào da.
Joong không để cho sự căng thẳng lan rộng. Hắn đứng chắn trước Dunk, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào người phụ nữ.
"Nếu cô đây không thể tôn trọng Dunk, tôi e rằng buổi trò chuyện này không còn ý nghĩa. Tôi sẽ không cho phép ai xúc phạm em ấy, dù là trong tiệc này hay bất kỳ nơi đâu."
Lời nói của Joong như một lời tuyên chiến, và Dunk cảm thấy trong lòng có chút xúc động. Cậu không thể tin rằng Joong lại đứng lên bảo vệ mình một cách quyết liệt như vậy, mặc dù cậu không yêu cầu hay mong đợi gì.
Nhưng đồng thời, Dunk cũng cảm thấy một nỗi lo lắng lớn dâng lên trong lòng. Liệu cậu có thể chấp nhận sự bảo vệ này, có thể cho phép bản thân yếu đuối trước người khác không?
Người phụ nữ không đáp lại, chỉ hừ nhẹ rồi quay đi. Cả phòng im lặng một lúc, không khí dần trở lại bình thường. Dunk vẫn đứng yên, cảm giác như bị mắc kẹt trong những suy nghĩ của chính mình.
Joong quay lại, nhìn Dunk với ánh mắt đầy sự quan tâm.
"Em ổn chứ?"
Hắn hỏi nhẹ nhàng, tay vẫn đặt lên vai cậu.
Dunk gật đầu, nhưng cảm giác trong lòng vẫn chưa thể bình yên. "Cảm ơn anh," cậu nói, giọng có chút yếu ớt.
"Nhưng... em không chắc mình có thể chấp nhận những sự bảo vệ này."
Joong nở nụ cười nhẹ.
"Em không cần phải làm gì nếu em không muốn. Anh chỉ muốn em biết rằng em không phải đối mặt với mọi thứ một mình."
Dunk cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Joong, nhưng cậu vẫn không thể dứt ra khỏi bức tường tâm lý do quá khứ xây dựng lên. Những tổn thương, sự từ chối, và những lần bị đánh giá đã tạo ra một lớp màng vô hình trong tâm trí Dunk, và cậu không biết phải làm sao để phá vỡ nó.
"Em không biết có thể làm gì để thoải mái hơn," Dunk thở dài, không nhìn vào Joong.
"Đôi khi... em cảm thấy như mọi người chỉ thấy một phiên bản không thật của em, như một thứ gì đó cần phải thay đổi."
Joong không nói gì ngay lập tức. Hắn chỉ đứng đó, để Dunk có thể tiếp tục chia sẻ suy nghĩ của mình. Sau một lúc, hắn mới lên tiếng, giọng hắn thật nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết.
"Dunk, em không cần phải thay đổi. Anh không yêu cầu em trở thành ai khác. Em cứ là chính em, và đó là điều quan trọng nhất. Không ai có quyền làm em cảm thấy mình không đủ hay phải thay đổi mình vì họ."
Dunk nhìn vào mắt Joong, cảm thấy như một phần trong cậu đang dần mở ra. Cậu muốn tin vào những lời đó, nhưng những nỗi sợ hãi của quá khứ vẫn luôn làm cậu hoài nghi. Những bức tường đó đã được xây dựng quá lâu, và Dunk không biết phải làm sao để phá vỡ chúng.
"Anh... có thể chờ em, Dunk," Joong nói, giọng đầy sự kiên nhẫn.
"Anh sẽ luôn ở đây, cho dù em cần thời gian hay không. Anh không ép em phải thay đổi ngay lập tức, chỉ mong rằng em sẽ để anh vào một phần trong cuộc sống của em."
Dunk cảm thấy trái tim mình nhẹ nhàng hơn một chút. Cảm giác bảo vệ và yêu thương mà Joong mang lại, mặc dù không thể xóa bỏ hết những tổn thương trong quá khứ, nhưng ít nhất đã khiến cậu cảm thấy có một chút bình yên trong lòng.
Và có lẽ, điều quan trọng hơn hết là Dunk dần nhận ra rằng sự bảo vệ mà Joong mang lại không phải là sự kiểm soát hay ép buộc, mà là sự tôn trọng và chấp nhận cậu như chính mình.
Dù vậy, Dunk biết rằng mình vẫn còn phải đối diện với nhiều thử thách và nỗi sợ hãi. Nhưng có lẽ, với thời gian và sự kiên nhẫn của Joong, cậu sẽ có thể bước qua những bức tường đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com