21. Bước đầu
Họ đến một nhà hàng nhỏ, không gian yên tĩnh, ánh đèn ấm áp có chút lãng mạn. Dunk ngồi xuống bàn, nhìn quanh với sự tò mò, nhưng không giấu được sự căng thẳng trong người. Joong ngồi đối diện, vẫn im lặng quan sát cậu, rồi sau một lúc, hắn mới lên tiếng.
"Em thử món này đi. Chắc chắn em sẽ thích." Joong mỉm cười và chỉ vào một món ăn signature của nhà hàng.
Dunk nhìn theo hướng Joong chỉ rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cậu cảm thấy mọi thứ dần trở nên dễ chịu hơn, dường như sự hiện diện của Joong giúp mọi lo lắng trong lòng cậu tan biến đi phần nào.
"Anh biết em vẫn còn những rào cản trong lòng," Joong nói, giọng hắn dịu dàng, không ép buộc. "Nhưng nhớ giúp anh là anh sẽ không bao giờ buông tay em nhé."
Dunk ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Joong, trong đôi mắt ấy là sự kiên định mà cậu chưa từng thấy ở ai khác. Cảm giác an toàn mà Joong mang lại càng làm Dunk cảm thấy mình không đơn độc.
"Biết rồi mà, anh cứ nói mãi thôi."
"Anh... anh thật sự nghĩ em có thể vượt qua hết những điều này sao?" Dunk hỏi, giọng có chút yếu ớt.
"Anh không biết," Joong trả lời, không chút do dự.
"Nhưng em không cần phải làm điều đó một mình, em còn có anh bên cạnh mà. Nhớ chưa."
Dunk cảm thấy trái tim mình thắt lại, sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Cậu không còn cảm thấy như mình bị dồn ép vào góc tối nữa, Joong đã cho cậu một ánh sáng nhỏ để hướng tới, dù cậu biết con đường phía trước vẫn còn gian nan. Nhưng ít nhất, giờ đây, Dunk biết rằng không phải mình cõng nỗi đau đó một mình nữa.
Bữa tối trôi qua nhẹ nhàng. Dunk và Joong trò chuyện về công việc, về những dự định tương lai, nhưng cũng không thiếu những câu chuyện vui vẻ. Dunk dần cảm thấy thoải mái, không còn cảm giác gượng gạo như trước. Joong luôn khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, anh không ép cậu phải mở lòng, mà chỉ tạo ra những cơ hội để Dunk có thể tự mình bước ra khỏi bóng tối của quá khứ.
Khi họ ra về, Dunk không cảm thấy sự mệt mỏi thường xuyên bủa vây nữa. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Ánh đèn đường phản chiếu lên khuôn mặt Joong, và Dunk nhận ra rằng mình đã dần nhìn thấy những điểm sáng trong một thế giới mà trước kia cậu không dám đối diện.
Joong chở Dunk về nhà, khi đến cửa, hắn dừng lại nhìn cậu một lần nữa.
"Ngày mai, chúng ta sẽ lại làm việc. Vẫn câu nói đó, anh ở đây, có chuyện gì phải gọi cho anh đấy. Anh lo."
Dunk ngẩng đầu, cười nhẹ. "Cảm ơn anh, Joong."
"Đừng cảm ơn," Joong đáp, nở một nụ cười ấm áp.
"Đây là những gì mà anh nên làm."
Khi Dunk bước vào nhà, nhìn bóng Joong khuất dần trong đêm, cậu nhận ra một điều: dẫu cho quá khứ còn đó, nhưng có thể, tương lai sẽ khác đi.
...
Một buổi chiều mưa, Dunk lại nhận được tin nhắn từ Joong. Dù cậu đã quen với việc Joong luôn quan tâm đến mình, nhưng lần này, một phần trong lòng Dunk cảm thấy bối rối. Tin nhắn không dài, chỉ đơn giản.
"Em có muốn đến nhà anh không? Sẽ tốt hơn nếu anh giúp em việc đối mặt với áp lực từ công việc và mọi người xung quanh đấy."
Dunk đứng trước màn hình điện thoại, ngón tay khẽ lướt qua dòng tin nhắn. Mỗi lần gặp Joong, cậu cảm thấy vừa dễ chịu lại vừa khó chịu. Joong luôn khiến cậu cảm thấy được quan tâm, nhưng đôi khi, sự quan tâm đó lại khiến Dunk phải đối diện với những cảm xúc mà cậu chưa sẵn sàng đối mặt.
Cậu thở dài một cái, rồi tự nhủ mình, chẳng lẽ lại từ chối một lời mời từ Joong? Những lần trước, mỗi khi cậu cảm thấy mệt mỏi, Joong luôn sẵn sàng giúp đỡ. Và lần này cũng vậy, cậu không thể từ chối.
"Được rồi, em sẽ sang nhà anh." Dunk nhắn lại, lòng không khỏi lo lắng, nhưng cũng có chút mong chờ. Cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy thế, nhưng từ khi quen Joong, mọi thứ trong cuộc sống cậu dần trở nên khác biệt.
Khi Dunk đến căn hộ của Joong, cậu bất ngờ với không gian xung quanh. Những tưởng tượng của cậu về căn hộ xa hoa của một CEO công ty hàng đầu đã tan biến trong phút chốc, chỉ còn lại không gian ấm áp, giản dị, với những đồ vật trang trí tinh tế nhưng không phô trương. Căn phòng đầy ánh sáng tự nhiên, có một chiếc ghế sofa lớn nơi Dunk có thể thư giãn, và một chiếc bàn trà gỗ, nơi cậu có thể cảm nhận được sự yên bình.
Joong đã chuẩn bị sẵn một ít trà thảo mộc, là một loại mà Dunk chưa bao giờ thử. Hắn mời cậu ngồi xuống, chậm rãi rót trà vào cốc, hắn cứ nhẹ nhàng, từ tốn như vậy thì tim Dunk làm sao chịu nổi đây. Dunk cảm nhận được sự tĩnh lặng xung quanh, giống như một không gian an toàn mà cậu chưa từng có.
"Cảm ơn anh." Dunk nói khẽ, mắt nhìn vào cốc trà nóng hổi, một cảm giác thư thái bao phủ lấy cậu.
Joong ngồi đối diện, ánh mắt kiên nhẫn nhưng không rời Dunk, như thể đang chờ đợi cậu mở lòng. Không khí giữa hai người lúc này không còn sự căng thẳng như trước, mà là một sự thấu hiểu lặng lẽ.
"Em vẫn ổn chứ?" Joong hỏi, giọng hắn nhẹ nhàng, không có sự thúc ép.
Dunk im lặng một lúc, rồi từ từ ngẩng lên, ánh mắt cậu không còn cảnh giác như trước. Cậu cảm nhận được sự an toàn trong không gian này, sự dịu dàng từ Joong khiến trái tim cậu ấm áp. Cậu chưa bao giờ có cảm giác được lắng nghe, được thấu hiểu như thế.
"Thật ra, em... em... không ổn lắm."
"Anh Joong..."
"Ơi, anh đây."
"Anh... anh có muốn nghe chuyện của em không... rồi sau đó anh hẳn suy nghĩ đến việc yêu em nhé..."
"Dunk, anh nói này, chuyện của em anh sẽ nghe vì anh luôn muốn cùng em chia sẻ những niềm vui nỗi buồn. Còn việc yêu em, anh sẽ không suy nghĩ lại, anh sẽ yêu em như vậy, nên đừng nói thế được không? Anh buồn đấy."
"Dạ..."
Dunk buông một câu, rồi thở dài tựa người vào ghế sofa. Những lời nói của cậu như không kiểm soát được, như thể một phần trong cậu đã chờ đợi để được thổ lộ từ lâu.
Joong không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe, không có sự phán xét, không có sự thúc giục. Hắn biết Dunk cần thời gian, và hắn sẵn sàng cho cậu thời gian đó.
"Joong... Em không biết mình nên làm gì..." Dunk bắt đầu, giọng cậu run nhẹ.
"Mọi chuyện trước kia đã xảy ra cũng khá lâu rồi... Trước đây, em... em đã từng tin tưởng những người mà em xem là bạn, nhưng cuối cùng, những người đó chỉ đơn giản xem em là... trò đùa của họ, họ hùa nhau làm chuyện xấu với em... hức... Anh ơi... họ động chạm đến cơ thể em... hức... cả nơi đó nữa... rồi họ cười nhạo... họ bỏ em lại một mình... hức... hức... tại sao chứ... rõ ràng... rõ là em không làm gì họ cả mà... hức... em thật sự vui, thật sự xem họ là những người bạn tốt nhất của em... tại sao họ lại làm em tổn thương, sao... sao họ lại làm chuyện đó với em chứ... hức... em đau lắm... anh ơi... Họ khiến em... không biết mình có thể tin ai nữa hay không... hức... em xin lỗi..."
Dunk khóc rồi, cậu khóc nức nở... Joong nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm không giấu được sự thấu hiểu, hỏi hắn đau lòng không? Có, hắn đau chứ, người hắn thương đang ngồi trước mặt kể lại cho hắn nghe những chuyện đã từng xảy ra với em, em đau một thì hắn đau mười, hắn luôn tự hỏi tại sao bức tường của cậu lại cao đến, hóa ra... mọi chuyện đến với em quá sức tưởng tượng của hắn, sao em có thể chịu đựng được nhiều năm như vậy chứ, giá mà... em có thể mở lòng với hắn sớm hơn, thì hắn đã có thể ôm em, dỗ dành em thật nhiều.
Hắn nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống bàn và tiến lại gần Dunk, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Hắn muốn Dunk biết rằng, hắn luôn ở bên cạnh cậu, để cậu có thể tin tưởng hắn sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho cậu.
"Em không cần phải tin anh ngay lập tức," Joong nói, giọng hắn khẽ, nhưng đầy chân thành.
"Anh hiểu rằng quá khứ có thể đã làm em tổn thương, nhưng anh sẽ không yêu cầu hay bắt em làm bất cứ điều gì mà em không muốn. Anh chỉ muốn em biết rằng anh sẽ luôn ở đây khi em sẵn sàng. Không phải vì điều gì khác, mà chỉ vì anh thương em."
Nước mắt vẫn không ngừng, cậu nức nở nhìn vào đôi mắt của Joong, cảm giác sự ấm áp từ hắn lấp đầy trái tim cậu. Cảm giác này, dù chưa hoàn toàn hiểu rõ, nhưng Dunk cảm nhận được rằng nó là sự thật. Joong không cần phải làm gì lớn lao để lấy lòng cậu hay khiến cậu tin tưởng, chỉ cần sự kiên nhẫn và sự có mặt của hắn đã là đủ.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đang tuôn ra.
"Anh Joong... có lẽ anh là người duy nhất khiến em cảm thấy mình không cô đơn," Dunk nói, giọng nghẹn lại.
"Nhưng đôi khi, em... em sợ rằng mình sẽ lại làm anh thất vọng... rồi anh sẽ bỏ em lại... một mình... như những người khác đã từng làm..."
Joong buông cậu ra, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên hai má của Dunk. Cảm giác ấm áp từ bàn tay hắn truyền qua làn da, khiến Dunk cọ nhẹ lên đó, có chút bối rối nhưng cũng vô cùng dễ chịu.
"Dunk, em không bao giờ làm anh thất vọng," Joong khẽ nói, giọng dịu dàng như một lời hứa.
"Em chỉ cần là chính em. Anh sẽ không mong đợi bất cứ điều gì ngoài chính bản thân em."
Dunk ngước lên nhìn Joong, lần đầu tiên cậu cảm thấy một chút gì đó vỡ ra trong lòng mình. Dù còn nhiều lo lắng, nhiều sợ hãi, nhưng cậu bắt đầu tin rằng có thể có một người ở bên cạnh cậu mà không mong đợi điều gì, mà chỉ đơn giản là muốn cậu được hạnh phúc.
"Joong... cảm ơn anh." Dunk thì thầm, ánh mắt cậu không rời khỏi Joong. Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đến vậy, như thể một gánh nặng lớn đã được gỡ bỏ.
Joong mỉm cười nhẹ nhàng, rồi rút tay lại, giữ khoảng cách vừa phải.
"Em sẽ ổn thôi. Anh luôn ở đây với em."
Dunk cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn, một phần trong cậu bắt đầu tin rằng mọi thứ sẽ tốt hơn. Không phải tất cả nỗi đau sẽ biến mất ngay lập tức, nhưng có lẽ, cậu không cần phải đối diện với chúng một mình nữa.
Bữa tối trôi qua trong không khí ấm áp, với những câu chuyện nhẹ nhàng và những tiếng cười hiếm hoi từ Dunk. Joong không ép cậu phải chia sẻ thêm, nhưng hắn biết rằng một ngày nào đó, Dunk sẽ mở lòng hơn nữa. Và hôm nay, dù không nói ra nhiều điều, Dunk đã bước đầu tin tưởng vào một điều gì đó mà cậu chưa bao giờ dám tin trước đây: Sẽ luôn có người đứng cạnh cậu, không chỉ khi cậu mạnh mẽ, mà còn khi cậu yếu đuối.
Và đó, chính là điều Dunk cần nhất lúc này.
-----------------------------
Toi khóc huhu, đồ mít ướt 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com