Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Dịu dàng

Sáng nay, Dunk thức dậy với cảm giác mệt mỏi. Cậu đã có một đêm không ngon giấc, cơ thể cảm thấy nặng nề, và đầu óc thì chóng mặt. Cậu không thể nhớ rõ mình đã ngủ được bao lâu, nhưng cảm giác rã rời là thứ không thể chối cãi. Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn cạnh giường và thấy giờ đã khá trễ. Cảm giác khó chịu trong người khiến Dunk chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm yên và ngủ thêm một chút.

Cậu lật qua lật lại trong chăn, nhưng không thể ngủ được nữa. Thực tế, Dunk cảm thấy cơ thể đang nóng dần lên, nhiệt độ cơ thể cậu tăng cao. Mấy ngày gần đây công việc quá căng thẳng, có lẽ cậu đã bỏ qua dấu hiệu của cơ thể. Cảm giác uể oải khiến Dunk không thể làm gì khác ngoài việc lấy điện thoại và gửi tin nhắn xin phép nghỉ làm.

"Chào anh Joong, em không thể đến làm hôm nay được vì không khỏe, em xin phép nghỉ nhé."

Dunk đặt điện thoại xuống, rồi lại cố gắng nhắm mắt, hy vọng có thể chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Tuy nhiên, cơn sốt lại làm cậu bứt rứt, không thể thoải mái nghỉ ngơi. Cậu không muốn làm phiền Joong, nhưng đột nhiên cậu lại nghĩ đến người đàn ông luôn quan tâm đến mình. Dù đôi khi Dunk cảm thấy khó hiểu về sự chú ý của Joong, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Joong mang lại cho cậu cảm giác an toàn kỳ lạ.

Không lâu sau, khi Dunk cảm thấy như mình không thể chịu đựng nổi, chiếc điện thoại của cậu lại rung lên.

*Tên CEO thần kinh -> Em bé*

Tên CEO thần kinh:

Em đã ổn chưa? Cảm thấy thế nào rồi?

Em bé:

Em vẫn ổn, chỉ là cảm thấy hơi nóng. Có vẻ là sốt rồi, cảm ơn anh đã quan tâm.

Tên CEO thần kinh:

Được rồi, nghỉ ngơi đi. Đừng lo về công việc. Em cần gì cứ gọi anh.

Dunk thở dài, cảm giác hơi nhẹ nhõm khi nhận được sự quan tâm từ Joong. Cậu không rõ tại sao lại có cảm giác này, nhưng trái tim cậu đột nhiên ấm áp. Cậu dựa lưng vào gối, ánh mắt dần mờ đi trong cơn buồn ngủ.

Khi Dunk tỉnh dậy, trời đã tối. Cảm giác đầu óc mơ màng không còn, nhưng cơ thể vẫn hơi nhức nhối. Cậu định ngồi dậy nhưng lại cảm thấy hơi choáng váng, như thể còn yếu đi rất nhiều. Cậu nhìn quanh và nhận ra, căn phòng vẫn tối đen, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ.

Nhưng khi ánh mắt cậu dừng lại ở góc giường, một cảnh tượng khiến cậu ngạc nhiên. Joong đang ngồi bên cạnh giường, khuôn mặt hắn dựa vào tay, ngủ gục rồi thì phải. Hắn đang ôm một cái gối, khuôn mặt khẽ nhăn lại trong giấc ngủ, đôi mắt khép hờ, môi không nở nụ cười như thường lệ mà trông có vẻ mệt mỏi. Dunk thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác lạ thường, không thể gọi tên được.

Joong rõ ràng là một CEO, luôn là người mạnh mẽ, điềm tĩnh, vậy mà giờ đây, chỉ vì một đứa nhóc sinh viên như cậu lại làm cho hắn ngồi gục như vậy, tựa vào chiếc ghế, mắt nhắm lại, không một tiếng động. Dunk không thể rời mắt khỏi người hắn, cảm giác có chút gì đó xót khi nghĩ rằng Joong đã ngồi ở đó suốt cả buổi tối để chăm sóc mình.

Với từng cử động nhỏ, Dunk nhẹ nhàng dịch chuyển cơ thể, không muốn làm Joong thức giấc. Tuy nhiên, ánh mắt của cậu vẫn dõi theo Joong, không thể kìm lòng. Cậu không nghĩ rằng mình có thể thấy Joong ở trạng thái mệt mỏi như vậy, không phải vì hắn không mạnh mẽ, mà là vì cậu chưa từng thấy hắn như thế.

Khi Dunk đang ngắm nhìn Joong, cậu không kìm nổi một hành động bất ngờ. Cậu thở dài nhẹ nhàng rồi từ từ đưa tay lên khuôn mặt điển trai của Joong. Cảm giác mát lạnh từ làn da của Joong khiến cậu như bị cuốn vào một làn sóng dịu dàng, nhẹ nhàng. Dunk chạm vào tay Joong, cảm nhận sự mềm mại từ làn da qua những ngón tay của mình.

Hương rượu vang nhẹ nhàng vương lại trong không gian phòng, nhưng khác với những lần trước, lần này Dunk chỉ thấy sự dịu dàng trong đó. Không có sự cố chấp hay mong muốn chiếm đoạt nào từ Joong. Tất cả chỉ là sự quan tâm và bảo vệ.

Đột nhiên, Joong mở mắt. Hắn nhìn Dunk, không một chút ngạc nhiên hay bối rối, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu.

"Em tỉnh rồi sao? Cảm thấy sao rồi? Anh lo cho em lắm đấy." Joong lên tiếng hỏi liên tục bằng chất giọng khàn khàn vì ngủ lâu.

Dunk đỏ mặt, vội vàng rút tay lại như thể bị bắt quả tang. Nhưng Joong chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không có chút trách móc nào. Hắn đứng dậy và đến gần Dunk.

"Em vẫn chưa khỏe, đừng cố ngồi dậy." Joong nói, giọng ấm áp nhưng kiên quyết.

Dunk chỉ có thể nhìn hắn, đôi mắt cậu lấp lánh như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời. Thực sự, Dunk không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Cảm giác được chăm sóc, được quan tâm đến từ một người mà cậu bắt đầu tin tưởng khiến trái tim cậu rung động.

Joong kéo ghế ra xa, rồi ngồi xuống giường ngay bên cạnh Dunk.

"Em cần uống nước gì không? Hay cần gì cứ nói với anh."

Dunk nhẹ nhàng lắc đầu.

"Cảm ơn anh. Em chỉ... hơi mệt một chút."

Joong không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó, đôi mắt không rời Dunk. Hắn muốn Dunk biết rằng, dù cậu có yếu đuối đến mức nào, hắn cũng sẽ ở bên cạnh. Và dù cậu không nói gì, hắn vẫn sẽ không bỏ đi.

"Anh... sao anh lại sang đây."

"Anh làm xong thì gọi điện không thấy em nghe máy, nhắn tin cũng không thấy em xem hay trả lời, anh sợ... sợ có chuyện gì không hay xảy ra, nên... nên anh chạy sang đây..."

"Rồi làm sao anh vào được phòng em?"

"Thì... anh nhờ cô chủ trọ... tại anh lo cho em mà... anh xin lỗi."

Dunk cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm giác ấm áp, là sự dịu dàng mà cậu chưa bao giờ nhận được từ ai trước đây. Sự chăm sóc không phải đến từ mối quan hệ ràng buộc, không phải là vì một lý do gì khác ngoài tình cảm chân thành từ Joong. Dunk cảm nhận được sự hiện diện của hắn bên cạnh mình như một sự bảo vệ, một sự ấm áp không lời.

Dunk khẽ nhắm mắt, cảm giác mệt mỏi dần trôi qua, nhưng có một điều mới mẻ trong trái tim cậu đang lớn dần lên. Đó là sự tin tưởng. Dunk không thể lý giải tại sao mình lại cảm thấy thế, nhưng cậu biết một điều chắc chắn: Joong đã dần trở thành người mà cậu không thể thiếu trong cuộc sống này.

Joong ngồi bên cạnh Dunk trong một khoảng lặng dài, không cần lời nói. Cả hai chỉ đơn giản là ở đó, trong không gian yên tĩnh, và mọi thứ như dừng lại xung quanh. Dunk cảm thấy một sự bình yên mà cậu chưa từng trải qua. Những tiếng mưa nhẹ ngoài cửa sổ, những âm thanh đều đặn của nhịp thở, tất cả đều làm cho căn phòng này như trở thành một nơi tĩnh lặng nhất, nơi chỉ có Dunk và Joong.

Joong cẩn thận kéo chiếc chăn thêm một chút, rồi đứng dậy và đi đến bàn làm việc gần đó. Dunk theo dõi hắn, và có chút gì đó trong lòng cậu xao xuyến. Hắn lúc này không còn là người đàn ông quyền lực, lạnh lùng và luôn có vẻ ngoài điềm tĩnh. Joong bây giờ là một người đàn ông chăm sóc cậu, lo lắng cho từng hơi thở, từng cử chỉ của Dunk.

"Anh về ạ? Ở lại với em... một lúc..." Dunk càng nói càng nhỏ giọng, cậu sợ Joong sẽ nghe thấy những lời mà hắn không thích.

"Không. Anh sẽ ở lại đây một lúc nữa, em ngủ ngoan đi nhé, anh ở đây rồi." Joong lên tiếng, quay lại nhìn Dunk, đôi mắt dịu dàng.

Dunk nhìn Joong, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. "Cảm ơn anh." cậu khẽ nói, giọng yếu ớt.

"Đã nói bao nhiêu lần là không cần cảm ơn mà, đứa nhóc này." Joong mỉm cười xoa đầu cậu rồi quay đi tìm một chiếc gối mềm hơn để đặt bên cạnh Dunk.

"Em ngoan, nghỉ ngơi đi nhé. Anh ở đây dỗ em ngủ, được không?"

"Dạ."

Dunk mím môi, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Joong. Cậu không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy bình yên khi có hắn ở bên. Cảm giác này không giống bất kỳ cảm giác nào mà Dunk đã từng trải qua trước đây. Đó không phải là yêu cầu người này người kia làm chuyện gì mà là sự chăm sóc thuần khiết từ một người mà cậu đang bắt đầu tin tưởng.

Joong ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường, ánh mắt không rời khỏi Dunk. Hắn quan sát cậu, nhưng không nói gì thêm. Không khí trong phòng lúc này yên bình đến mức Dunk có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập mạnh hơn. Cậu không hiểu rõ lắm về cảm giác này, nhưng nó khiến cậu cảm thấy mình không cô đơn. Hơn hết, Dunk cảm nhận được sự an toàn trong sự im lặng này.

...

Một lúc sau, Dunk bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn, cơn sốt giảm dần, cơ thể cậu không còn nặng nề như trước. Cảm giác mệt mỏi dường như đang tan biến, thay vào đó là một cảm giác dịu dàng, nhẹ nhàng, như thể mọi thứ đã được Joong giải quyết một cách hoàn hảo. Dunk nhìn Joong, đôi mắt cậu có chút gì đó thay đổi. Không chỉ là sự biết ơn đơn giản nữa, mà là một sự thấu hiểu sâu sắc.

"Anh về đi ạ... không cần phải ở lại với em nữa đâu." Dunk khẽ nói, giọng không còn mệt mỏi như lúc trước.

"Em... em ổn rồi."

Joong mỉm cười dịu dàng, không vội đáp lại. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Dunk, rồi nhẹ nhàng nói:

"Bé Dunk hết bệnh là muốn đuổi anh đi liền vậy hả, anh đau lòng đó nha. Anh xin phép em cho anh ở lại đây đêm nay nhé, để anh biết rằng em sẽ ổn cho đến khi hoàn toàn hết bệnh nhé, với cả ngoài trời mưa to lắm đấy, bé Dunk không xót cho anh hả? Nhưng nếu em thấy không thoải mái thì anh đi về nhé, em đừng lo, anh giỡn thôi."

"Anhhh... nói cái gì vậy chứ... ở lại thì ở lại..."

Dunk không biết nên nói gì thêm. Cậu nhận ra rằng Joong đang làm nhiều hơn thế. Hắn không chỉ muốn Dunk cảm thấy thoải mái, mà còn muốn giúp cậu vượt qua những nỗi lo sợ trong lòng. Cảm giác này, sự chăm sóc không điều kiện, là thứ mà Dunk chưa từng trải nghiệm, và điều đó khiến trái tim cậu ấm lên, dù cậu vẫn không thể mở lòng hoàn toàn.

Trong không gian yên lặng, Dunk nhắm mắt lại, nhưng không ngủ. Cậu để cho mình chìm vào những suy nghĩ, những cảm xúc lạ kỳ mà Joong mang đến. Cảm giác của Dunk giờ đây không chỉ là sự tò mò hay hoài nghi, mà là một phần mềm mại hơn, dễ dàng chấp nhận sự quan tâm từ Joong.

Một lúc sau, Dunk cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ. Cậu không thể chịu đựng việc im lặng mãi như thế. Cảm giác này quá mới mẻ, quá lạ lẫm, nhưng cũng đầy sức mạnh. Dunk hé mắt nhìn Joong, và trong ánh nhìn ấy, cậu thấy một chút gì đó khác biệt – không còn chỉ là một Joong luôn kiên định và lạnh lùng, mà là một người đàn ông thực sự quan tâm đến mình, một người có thể thay đổi những bức tường mà Dunk đã dựng lên trong suốt thời gian qua.

"Anh Joong..."

"Ừm, anh đây."

"Anh lên giường ngủ đi ạ, ngồi vậy sẽ mỏi đấy."

"Được rồi, bé Dunk ngủ ngoan đi nhé, anh không sao."

Cảm giác được Joong xoa đầu luôn khiến Dunk bối rối, nhưng cũng mở ra một phần trong trái tim cậu mà trước giờ chưa từng có. Cậu không thể phủ nhận sự dịu dàng mà Joong dành cho mình.

Và chính trong khoảnh khắc này, Dunk biết rằng mình bắt đầu cảm nhận được thứ mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có – sự dịu dàng thực sự trong tình yêu. Cảm giác này, ngọt ngào như hương hoa linh lan trong không khí, thấm dần vào trong trái tim Dunk, khiến cậu cảm thấy mình không còn đơn độc trong cuộc sống nữa.

-------------------------------

Dài điên luôn á tr oi, cú cái lưng của toi, 21 mà như 60 z đó

Mí người còm men đi, tui thích đọc lắm áaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com