Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Bóng ma

Thời gian như dòng nước chảy, nhẹ nhàng nhưng không ngừng trôi. Mối quan hệ giữa Joong và Dunk ngày càng sâu đậm, tựa như một ngọn lửa âm ỉ, cháy đều mà không lụi tàn. Joong luôn biết cách khiến Dunk cảm thấy an toàn, còn Dunk cũng bắt đầu học cách mở lòng, từng bước đối diện với tình yêu mà cậu từng nghĩ mình không xứng đáng có được.

Dù vậy, quá khứ như một bóng ma lẩn khuất, vẫn len lỏi trong tâm trí Dunk, thi thoảng hiện lên như một vết thương âm ỉ chưa bao giờ thực sự lành.

Chiều hôm đó, Joong kết thúc công việc sớm hơn thường lệ. Trên tay hắn là một bó hoa hồng trắng tinh khôi cùng một chiếc hộp nhỏ đựng bánh mousse chocolate – món tráng miệng Dunk yêu thích. Bước chân hắn nhanh hơn khi nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của Dunk khi nhìn thấy món quà bất ngờ này.

"Em yêu, anh về rồi đây!" – Joong mở cửa, giọng nói đầy phấn khởi vang lên.

Dunk đang cuộn tròn trên sofa, ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu sáng lên như những vì sao khi nhìn thấy Joong.

"Anh mang gì về thế?" – Cậu tò mò, giọng nói pha lẫn sự háo hức.

"Quà cho em, tất nhiên rồi." – Joong mỉm cười, bước lại gần. Hắn đặt bó hoa vào tay Dunk, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

"Lúc nào anh cũng khiến người ta bất ngờ." – Dunk cười khúc khích, gò má thoáng ửng hồng. Dù cố che giấu, sự vui mừng vẫn ánh lên trong từng cử chỉ.

Bữa tối trôi qua trong sự ấm cúng thường nhật, với những câu chuyện nhỏ nhặt mà cả hai chia sẻ. Nhưng khoảnh khắc yên bình ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi điện thoại của Dunk bất ngờ rung lên trên bàn.

Cậu liếc nhìn màn hình, đôi mắt đang rực sáng bỗng chốc đanh lại. Gương mặt Dunk thoáng vẻ căng thẳng, như thể vừa nhìn thấy một thứ không mong muốn.

"Ai thế?" – Joong nhận ra sự thay đổi, lên tiếng hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng đầy quan tâm.

"Không... không có gì đâu. Em ra ngoài nghe máy một lát." – Dunk trả lời nhanh chóng, cầm lấy điện thoại rồi bước ra ban công.

Joong nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt thoáng vẻ trầm tư.

Ngoài ban công, không khí lạnh buốt của buổi tối bao trùm lấy Dunk. Cậu nắm chặt điện thoại trong tay, giọng nói thấp thoáng nhưng sắc lạnh:

"Tôi đã nói rồi, đừng gọi cho tôi nữa."

Đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông vang lên, trầm thấp nhưng đầy khiêu khích:

"Dunk, em nghĩ mình có thể quên mọi chuyện dễ dàng thế sao? Quá khứ không phải thứ em muốn xóa là xóa được."

"Câm miệng!" – Dunk nghiến răng, nỗi đau cũ trỗi dậy như một con dao sắc nhọn rạch vào lòng cậu.

Joong, đứng từ xa, không nghe rõ cuộc trò chuyện nhưng có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong từng cử chỉ của Dunk. Hắn không muốn ép cậu, nhưng lòng đầy lo lắng.

Khi Dunk quay trở lại, gương mặt cậu đã lấy lại vẻ bình thản, nhưng ánh mắt không giấu được sự bất ổn.

"Có chuyện gì sao?" – Joong nhẹ nhàng hỏi, cố gắng xoa dịu tâm trạng của cậu.

"Chỉ là chuyện cũ thôi, không có gì quan trọng đâu." – Dunk tránh ánh mắt của Joong, giọng nói nhỏ dần.

Joong không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ ôm lấy Dunk. Hắn hiểu rằng không phải tất cả nỗi đau đều có thể được chia sẻ ngay lập tức, nhưng hắn sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu.

Ngày hôm sau, Dunk cảm nhận được một cơn sóng ngầm cuộn trào trong lòng, một nỗi đau âm ỉ mà cậu không thể lý giải. Từng ngày trôi qua, Dunk luôn cố gắng chôn vùi những ký ức tăm tối, nhưng chúng chưa bao giờ thật sự biến mất. Chỉ là cậu đã quen sống cùng chúng, giống như mang theo một chiếc gương vỡ luôn trực chờ làm tổn thương cậu thêm lần nữa.

Sáng hôm đó, Dunk thức dậy với cảm giác khác thường trong cơ thể. Cậu ngồi trước bàn học, mắt nhìn vào những trang sách nhưng tâm trí lạc lối ở một nơi nào đó xa xôi. Sự mất tập trung len lỏi như một cơn gió lạnh, và rồi một cơn đau nhói ở ngực kéo cậu trở về thực tại.

Phát tình... lại là phát tình.

Dunk cắn chặt môi, bàn tay run rẩy nắm lấy mép bàn. Cậu đã từng trải qua những chu kỳ này trước đây, nhưng lần này cảm giác như nó nhấn chìm cậu hoàn toàn. Không chỉ là sự đau đớn về thể xác, mà còn là nỗi sợ hãi mơ hồ khi cảm giác mất kiểm soát bủa vây.

Dunk không muốn bất cứ ai biết chuyện này. Cậu cúi đầu, cố giấu đi vẻ yếu đuối, nhưng từng cơn đau làm tầm nhìn của cậu mờ đi. Cậu không thể chịu đựng thêm nữa.

Giờ nghỉ trưa, Dunk rời khỏi lớp, bước nhanh ra hành lang để tìm một nơi yên tĩnh. Cậu tự nhủ chỉ cần vài phút, chỉ cần hít thở sâu, cậu có thể lấy lại sự bình tĩnh. Nhưng cơ thể cậu không nghe lời, từng bước chân dường như nặng nề hơn.

Mọi người xung quanh đều bận rộn với cuộc sống của họ, không ai để ý đến Dunk đang lặng lẽ rời đi. Cậu đi thẳng ra cổng trường, không ngoái lại.

Cơn đau dần dịu đi, nhưng sự bất an trong lòng thì không. Dunk bước chậm trên con đường quen thuộc về nhà, đôi mắt liếc nhìn từng góc phố, như thể sợ hãi một điều gì đó mà cậu không dám gọi tên.

Rồi cậu thấy hắn.

Cách đó không xa, một bóng dáng quen thuộc hiện lên giữa dòng người. Người đó đứng tựa vào bức tường, ánh mắt hướng thẳng về phía Dunk, nụ cười nhếch mép đầy mỉa mai.

Hắn là người bạn thân mà Dunk từng tin tưởng nhất, cũng người đã khiến cậu rơi xuống vực thẳm của nỗi đau và tủi nhục.

"Không thể nào..." – Dunk thì thầm, hơi thở nghẹn lại.

Hắn đứng đó, cách cậu chỉ vài bước chân, nụ cười nham hiểm nở trên môi.

"Dunk, lâu rồi không gặp."

Cả cơ thể Dunk cứng đờ, nỗi sợ từ sâu thẳm tâm trí như tràn ngập, bóp nghẹt hơi thở của cậu.

Dunk lùi lại thêm một bước, lưng cậu chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Trái tim cậu đập loạn xạ, từng nhịp đau đớn như muốn thoát khỏi lồng ngực. Cậu ngước nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt đầy vẻ hoảng loạn.

"Mày... muốn gì?" – Giọng Dunk run rẩy, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh.

Hắn nhếch mép cười, ánh mắt như con thú săn mồi tìm thấy con mồi của mình.

"Tao chỉ muốn nói chuyện thôi, Dunk. Chẳng lẽ mày lại tàn nhẫn đến mức từ chối một cuộc trò chuyện với người bạn thân của mày sao?"

"CHÚNG TA KHÔNG QUEN NHAU! TRÁNH XA TAO RA!" – Dunk hét lên, âm thanh vỡ vụn giữa nỗi sợ hãi và cơn giận dữ.

Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng thêm, hắn đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh cậu vào một góc khuất.

"Mày nghĩ mình có thể chạy thoát khỏi tao sao?" – Hắn thì thầm, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy đe dọa, hơi thở phả sát vào tai cậu.

Dunk vùng vẫy, cố gắng giật tay ra nhưng lực tay hắn quá mạnh. "Buông ra! Mày không có quyền gì làm với tao như thế!"

Hắn cười khẩy, ánh mắt tối sầm lại.

"Mày quên rồi sao? Mày từng thuộc về tao. Và tao sẽ không để ai khác chạm vào mày."

Lời nói của hắn như hàng ngàn lưỡi dao đâm vào tâm trí Dunk, gợi lại những ký ức mà cậu đã cố chôn vùi. Nhưng lần này, cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, đạp mạnh vào chân hắn, khiến hắn loạng choạng.

Dunk nhân cơ hội đó giật tay ra, chạy nhanh ra đường lớn, nơi có ánh đèn và dòng người qua lại. Cậu cảm nhận được hơi thở gấp gáp của mình, tay vẫn còn run rẩy, nhưng ít nhất, cậu đã thoát.

Hắn sững lại, đôi mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên pha lẫn tức giận. Nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, Dunk đã quay người bỏ chạy, hòa vào dòng người trên phố.

"Mày nghĩ mày có thể trốn thoát khỏi tao sao? Dunk, chúng ta chưa xong đâu."

--------------------------

Chao xìn, toi thi xong rồi quý zị, 1 nửa của năm 4 đã kết thúc hhuhu toi sợ quá

Chúc mừng team Đại Bàng thắng đậm nhóoooo

NHỚ CMT CHO TOI ĐẤY =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com