Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Ánh sáng & bóng tối

Ánh nắng buổi sớm len qua tấm rèm cửa sổ, phủ một lớp vàng nhạt lên mọi thứ trong căn phòng nhỏ. Dunk kéo lại chiếc rèm, cố xua đi cảm giác nặng nề trong lòng sau cơn ác mộng đêm qua. Hình ảnh cũ, những tiếng nói mơ hồ vẫn ám ảnh cậu. Hương hoa linh lan trắng, dịu dàng nhưng chất chứa những ký ức đau đớn, tất cả lại ùa về.

Điện thoại trên bàn rung lên, kéo Dunk trở lại thực tại. Một thông báo từ khoa xuất hiện:

"Yêu cầu tham gia dự án hợp tác giữa nhà trường và Công ty thời trang JAR. Các sinh viên được chọn không được từ chối."

Dunk nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác như máu trong người đông cứng lại. Cái tên "JAR" lập tức khiến cậu nhớ đến Joong. "Lại là hắn ta," Dunk nghĩ, môi mím chặt.

...

Tại phòng họp của trường, Dunk bước vào với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy. Các sinh viên khác đã tụ tập đông đủ, rì rầm về dự án quy mô lớn này. Bên kia căn phòng, Joong đang nói chuyện với giảng viên phụ trách, thần thái bình tĩnh và tự tin.

Joong không mất nhiều thời gian để nhận ra Dunk. Ánh mắt hắn sáng lên, dù trái tim đã bắt đầu râm ran nhưng tâm trí lại bắt hắn nặn ra vẻ điềm tĩnh để bước lại gần cậu.

"Chào em," Joong nói, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên quyền uy. "Lâu rồi không gặp."

Dunk nhìn Joong, ánh mắt không giấu nổi sự khó chịu. "Anh làm gì ở đây?"

"Anh nghĩ em cũng biết mà," Joong cười mỉm. "Dự án lần này do anh phụ trách. Anh mong sẽ có cơ hội làm việc cùng em."

Dunk không đáp. Cậu quay mặt đi, nhưng không thể ngăn trái tim mình đập nhanh hơn khi hương rượu vang lại thoảng qua.

Buổi họp đầu tiên của dự án thời trang diễn ra trong một căn phòng lớn được bố trí hiện đại. Những chiếc bàn dài phủ khăn trắng, xếp ngay ngắn giữa ánh sáng từ cửa sổ kính lớn. Không khí mang mùi cà phê và giấy mới nhưng điều này không đủ chi phối cậu, ngay tại đây, sự ngột ngạt mà Dunk đang cảm nhận lại đến từ cái nhìn chăm chú không rời của Joong.

Dunk ngồi cách Joong vài hàng ghế, dù đã cố tình giữ khoảng cách, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt đó. Hắn luôn khiến cậu bối rối, không chỉ vì sự hiện diện nổi bật mà còn bởi cái cách Joong khiến mọi thứ xung quanh dường như chỉ xoay quanh hắn.

"Dự án lần này rất quan trọng, không chỉ với công ty chúng tôi mà còn với các bạn sinh viên. Đây là cơ hội để các bạn sáng tạo và học hỏi," Joong mở lời, giọng trầm ấm và mạnh mẽ. "Tôi mong rằng mọi người sẽ tận dụng tối đa thời gian này."

Dunk thầm nghĩ: Anh ta không nói cụ thể, nhưng chắc chắn đang nhắm đến mình.

Dự án bắt đầu với những buổi thảo luận. Joong luôn xuất hiện đúng giờ, thể hiện sự chuyên nghiệp và tận tâm. Hắn không ép buộc Dunk, nhưng luôn tìm cách kéo cậu vào các cuộc trò chuyện nhóm.

Trong những buổi làm việc nhóm, Joong luôn khéo léo tạo ra cơ hội để tiếp cận Dunk. Một lần, khi cả nhóm đang thảo luận về bảng màu cho bộ sưu tập, Joong đề nghị Dunk phụ trách phần phối màu chính.

"Em nghĩ sao về việc kết hợp màu sắc táo bạo hơn cho bộ sưu tập?"

Dunk thoáng giật mình. 

"Tôi nghĩ màu sắc táo bạo có thể không phù hợp với ý tưởng thanh lịch mà nhóm đã thống nhất."

Joong mỉm cười, gật đầu. "Một ý kiến đáng để xem xét. Anh thích cách em luôn giữ lập trường của mình."

"Dunk," Joong tiếp tục nói, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy uy quyền. "Anh nghĩ em có gu thẩm mỹ rất tốt. Phần này phù hợp với khả năng của em."

"Vậy sao?" Dunk đáp, giọng lạnh tanh. "Nếu không làm tốt, đừng đổ lỗi cho tôi."

Joong mỉm cười, không hề bận tâm đến sự cứng nhắc trong lời nói của cậu. "Nếu có gì khó khăn, anh sẵn sàng hỗ trợ mọi người."

Đêm đó, Dunk ngồi trước bàn làm việc, trước mặt là một loạt mẫu thiết kế và bảng màu. Cậu cảm thấy khó chịu, không chỉ vì nhiệm vụ được giao mà còn vì hình ảnh Joong cứ xuất hiện trong tâm trí. Hương rượu vang thoang thoảng như ám ảnh, khiến cậu không thể tập trung.

"Hắn ta đang cố gắng gì vậy chứ? Sao hắn không để mình yên?"

Những câu hỏi không lời đáp chỉ khiến Dunk thêm bối rối. Cậu bật dậy, ra ban công để hít thở không khí. Gió đêm lạnh buốt phả vào mặt, nhưng không đủ xua đi cảm giác nặng nề trong lòng.

...

Đêm đó, cơn ác mộng kéo tới. Trong giấc mơ, cậu thấy mình đứng giữa một căn phòng tối, những tiếng cười nhạo vang lên từ mọi phía. Những bóng đen bao quanh cậu, áp lực đến mức cậu không thể thở nổi.

Cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Ánh trăng mờ nhạt chiếu qua cửa sổ, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên tường. Dunk ngồi đó, cố lấy lại hơi thở, nhưng những ký ức cũ vẫn bám lấy cậu như những sợi dây xích vô hình, nó bóp nghẹt trái tim cậu, lôi cậu vào cái hố sâu không lối thoát, dù cậu đã cố gắng vùng vẫy bao nhiêu lần để hướng tâm trí tới điều tươi sáng hơn, thì những mảnh kí ức không tên đó vẫn cướp đi tia hy vọng vừa le lói của cậu

...

Buổi sáng hôm sau, Dunk đến studio của JAR để trình bày ý tưởng phối màu. Không khí làm việc tại đây vừa chuyên nghiệp, vừa sáng tạo, nhưng mắt Dunk lại nặng trĩu như chì, quầng thâm không thể nào che giấu được một đêm mất ngủ. Joong liền nhận ra ngay lập tức.

"Em ổn chứ?" Joong hỏi nhỏ khi cả hai đứng chờ thang máy.

Dunk thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm. "Tôi không sao."

"Anh quan tâm em nên mới hỏi đấy, người khác không có đâu." Joong nói, giọng chân thành.

Dunk nhìn Joong, ánh mắt cậu thoáng dịu lại nhưng vẫn giữ khoảng cách. "Anh không cần quan tâm đâu."

Joong không nói thêm gì, nhưng ánh mắt hắn chứa đầy sự kiên nhẫn.

Buổi làm việc tại studio, Dunk được phân công chỉnh sửa mẫu thiết kế. Joong bước vào, mang theo một tách cà phê nóng.

"Anh nghĩ em cần cái này." Joong nói, đặt cốc cà phê xuống bàn của Dunk.

Dunk nhìn cốc cà phê, rồi lại nhìn Joong. "Tôi không cần anh phải làm mấy chuyện này."

"Anh biết. Nhưng anh muốn làm."

Dunk thở dài, cảm giác như mình đang đấu tranh với chính bản thân. 

"Anh đang cố chứng minh điều gì vậy, Joong? Anh không cần làm mọi thứ để tiếp cận tôi đâu, người như tôi... không nên thì hơn." - Giọng cậu càng lúc càng nhỏ dần.

Joong nhìn thẳng vào mắt Dunk, giọng hắn trầm ấm nhưng đầy sức nặng.

"Anh không cố chứng minh điều gì cả. Anh chỉ muốn ở bên cạnh em, dù em có đẩy anh ra bao nhiêu lần."

Những lời nói của Joong khiến Dunk sững người. Cậu quay mặt đi, không muốn để hắn thấy sự dao động trong ánh mắt mình.

Dự án tiếp tục với những buổi làm việc căng thẳng. Dunk nhận ra Joong không chỉ là một CEO vừa có thực lực vừa có quyền lực mà còn là người có cái nhìn rất tinh tế. Hắn luôn đưa ra những nhận xét đúng trọng tâm, khiến mọi người phải nể phục.

"Dunk, anh thấy ý tưởng của em rất tiềm năng. Nhưng nếu phá cách thêm một chút, có thể sẽ tạo ấn tượng mạnh hơn đấy." Joong nói trong một buổi thảo luận.

Dunk nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự khó chịu. 

"Ý tưởng này tôi đã suy nghĩ rất lâu. Nếu anh không thích, có thể đưa người khác làm."

Joong không hề tức giận, hắn chỉ mỉm cười, giọng điềm tĩnh: 

"Anh không có ý phê phán hay chê trách em. Anh chỉ muốn giúp em hoàn thiện nó tốt hơn."

Dunk quay mặt đi, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Nhưng sâu trong lòng, cậu không thể phủ nhận rằng Joong nói đúng.

Càng tiếp xúc nhiều với Joong, Dunk càng nhận ra rằng người đàn ông này không giống với bất kỳ ai cậu từng gặp. Hắn không ép buộc, không vội vã. Hắn chỉ kiên nhẫn ở đó, như ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi vào bóng tối sâu thẳm trong lòng cậu.

Nhưng bóng tối thì vẫn là bóng tối, nó không phải thứ dễ dàng xóa bỏ, và nó luôn đến không đúng thời điểm. Đêm nào cậu cũng phải đối mặt với những cơn ác mộng. Trong giấc mơ, cậu luôn thấy mình bị vây quanh bởi những tiếng cười nhạo, những ánh mắt lạnh lùng, và cảm giác cô độc đến bật khóc.

---------------------------

Đi thi mà lạnh người, đau họng muốn khùng luôn, t mắc ói mà tưởng ốm nghén tới nơi luôn đó tr oi 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com