Chỉ có anh (1)
"Mình... còn sống sao?"
Tầm nhìn Dunk nhoè nhoẹt, cảm giác đầu tiên là lạnh, lạnh sâu vào da thịt, người cậu đang nằm nghiêng vùi trong thảm cỏ ẩm ướt, nửa người còn lại dính đầy sương trắng.
Mọi thứ xung quanh yên ắng đến rợn người. Một mảnh ký ức vụt thoáng qua, ánh sáng ô tô cậu đang lái chợt vụt tắt, chiếc xe màu bạc lật nghiêng dưới vực sâu khoảng mười mét, đèn xe vỡ tan, kính chắn gió nứt hình mạng nhện. Từ vị trí cậu nằm chỉ cần quay đầu lại một chút là thấy rõ.
Dunk chống tay từ từ ngồi dậy, cậu nhíu mày sờ đầu rồi khắp cơ thể. Kỳ lạ thay là không có một vết xước nào, cú va chạm mạnh như thế lẽ ra cậu phải bị thương nặng, thậm chí là chấn thương sọ não hoặc ít nhất cũng phải xây xát.
Áo sơ mi và quần jeans của cậu ướt sũng nhưng cậu không thấy nặng nề đến vậy, cậu leo lên những phiến đá vụn tiến về phía đường lộ, vụ tai nạn hẳn vừa mới xảy ra vì quanh đây chẳng có ai cả, đến cả cảnh sát cũng không. Cảm giác bất an làm cậu không dám lại gần hiện trường, cả người rùng mình lạnh cả sống lưng, cậu phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, phải tìm ai đó giúp đỡ mới được.
"Thôi nào Dunk, mày ổn rồi. Chỉ cần đi bộ xuống thành phố thôi."
Cậu tự trấn an, cố nén lại cơn choáng váng vì đói và lạnh. Dunk bắt đầu bước đi, trong đầu chỉ có một mục tiêu duy nhất là thoát khỏi đoạn đèo đáng sợ này.
Đi bộ khoảng tiếng rưỡi thì cũng ra khỏi đoạn đường đó, trong lúc đi Dunk thấy có vài chiếc xe lạ vừa chạy xuống hướng về đến trung tâm thành phố, hình như là xe cảnh sát thì phải. Trời cũng đã dần sáng, thành phố ngày lẫn đêm vẫn nhộn nhịp như vậy nhỉ? Xe cộ chạy vội vã, tiếng còi đinh tai nhức óc, vài người đi làm sớm dừng lại mua cà phê mang đi làm Dunk thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cậu cũng an toàn rồi.
Cậu tiến đến một quán cà phê quen thuộc, định bụng xin một cốc nước nóng và một chiếc điện thoại để gọi về nhà.
"Cô ơi, cho tôi một cốc nước lọc."
Nhưng cô nhân viên tóc ngắn đang bận rộn lau quầy, không hề ngẩng đầu lên trò chuyện với cậu.
"Cô ơi?"
"Nhân viên mới à trời, chảnh choẹ thấy ớn."
"Ở đây cứ lạ lạ sao ấy ta, mấy người này bị vô cảm hả?"
"Má khát quá đi, lại mệt nữa, kiếm chỗ nào ngồi tạm vậy."
Cơn đói kéo dài kèm theo mệt mỏi làm cậu kiệt sức, Dunk bắt đầu đi lang thang vô định. Mọi giác quan dường như tê liệt. Cuối cùng, cậu dừng lại bên một góc phố quen thuộc mà ngồi phịch xuống bên một gốc cây cổ thụ lớn, nơi có một chiếc ghế đá công cộng.
"Tại sao lại không nhớ đường về nhà chứ? Đến cả bố mẹ cũng không nhớ luôn."
Giữa lúc Dunk đang chìm đắm trong sự tuyệt vọng và cô đơn, một cảm giác lạ lùng ập đến. Cậu cảm thấy một ánh mắt đang nhìn mình, một ánh mắt vô hình đang bao bọc cậu.
Dunk ngẩng đầu lên.
Đứng giữa giao lộ, anh ta mặc áo khoác cảnh sát màu xanh đen, vai đeo quân hàm, trông có vẻ là một sĩ quan cấp cao. Dáng người anh cao lớn, khuôn mặt góc cạnh bị che khuất Anh đứng thẳng, dáng người cao lớn, khuôn mặt góc cạnh bị che khuất một phần trong ánh đèn đường mờ ảo.
Không phải vô tình mà lướt qua mà người đó đang nhìn thẳng vào Dunk. Người đàn ông ấy là Joong Archen.
Joong đã đứng ở giao lộ này, anh đã điều phối giao thông suốt mười lăm phút, nhưng tâm trí anh không hề ở đây. Anh đang bị ám ảnh bởi hồ sơ vụ tai nạn xe hơi đêm qua trên đèo, anh linh cảm chuyện này không hề đơn giản, mà người trong đó lại là Dunk mà anh thầm thương.
Gương mặt ấy, nụ cười ấy, cả ánh mắt long lanh nữa, dù đã nhiều lần xem trên MXH hay tình cờ gặp gỡ vài lần, anh chắc chắn rằng người đã qua đời trong chiếc xe trên đèo lúc đó là cậu. Chính Joong là người tiếp cận hiện trường đầu tiên, cũng tận mắt thấy thi thể người thương lạnh ngắt kẹt trong xe.
Joong kinh hoàng hơn là vui mừng vì lúc này cách anh chưa đến 5m lại là một Dunk đứng đó, vẫn là ánh mắt trong veo nhìn anh. Hay có ai đó đang giả thần giả quỷ ở đây...
Joong thấy lồng ngực mình thắt lại, nỗi bàng hoàng trộn lẫn với sự sợ hãi và niềm vui điên cuồng. Anh thực sự không tin vào mắt mình.
"Này! Mặt tôi dính gì hả mà anh nhìn hoài vậy?"
Dunk bước qua dòng xe đang tấp nập, tiến thẳng đến chỗ Joong mà hỏi rõ nhưng lại có chút bực dọc vì bị nhìn quá lâu.
"Dunk... không nhận ra tôi sao?"
Biết hỏi vậy là ngu ngốc nhưng giữa hai người chưa từng có mối quan hệ chính thức nào thì sao người ta phải nhớ mình. Hơi lạnh từ Dunk toả ra làm anh có chút rùng mình, bà nói anh có khả năng đặc biệt hoá ra lại là cái này, thà anh không có còn hơn đi, đau lòng c.h.ế.t mất.
"Không, tại sao phải nhận ra. Anh quen tôi hả?"
Nỗi sợ hãi vì sợ phải nói ra sự thật kinh hãi đó, Joong đành kìm nén cảm xúc để cậu không biết. Anh hít một hơi thật sâu, cố lấy lại sự bình tĩnh của một cảnh sát chuyên nghiệp.
"Tôi... tôi xin lỗi, thất lễ với em rồi."
"Tôi cứ nghĩ... là người quen cũ."
Anh nhìn Dunk từ đầu đến chân, ánh mắt ngập tràn sự quan tâm. Anh nhận ra khuôn mặt cậu đang tái nhợt, đôi mắt mệt mỏi.
"Em này, sao em lại ngồi đây một mình? Trời chưa sáng hẳn, sương xuống lạnh lắm đó."
"Tôi... à tôi lạc đường, cũng không hiểu sao nữa nhưng mà tôi không nhớ đường về nhà."
"..."
"Anh biết tên tôi sao?" – Đôi mắt ngơ ngác đầy hy vọng của Dunk sáng lên.
"Anh biết tôi là ai phải không?"
"Nè anh quen tôi thật sao?"
"À không... Chúng ta... không quen. Tôi vừa nghe loáng thoáng thấy ai đó gọi tên em."
"Ra là vậy..."
"Anh phải làm việc." – Joong chỉ tay về phía giao lộ. "Nhưng mà nếu em không phiền, em sang đường tìm chỗ mát ngồi đợi tôi một chút thôi được không?"
Vì còn công việc, cũng sợ Dunk đi mất, anh sẽ lại bỏ lỡ cậu lần nữa nên đành níu kéo đôi chút vậy.
Dunk gật đầu, ánh mắt cậu đã lấy lại được vẻ trong trẻo ban đầu. Dù có chút lạ lẫm nhưng từ lúc xuống đèo cứ thấy có chút kỳ cục nên giờ có người nhìn thấy cậu, có người nói chuyện với cậu thế là đủ.
Joong quay lưng đi tiếp tục nhiệm vụ, nhưng cứ bước được vài bước lại quay lại nhìn.
Mãi đến khi Joong kết thúc ca trực, anh không ngần ngại mà tiến đến chỗ Dunk.
"Hay tôi đưa em về nhà tôi trước nhé? Có ngại không?"
"Có một chút... mà cũng không còn cách nào khác, dù gì tôi cũng không biết nhà mình ở đâu, làm phiền anh vậy."
Joong thoáng bối rối có chút vui mừng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Vậy... em cứ đi theo tôi. Tôi ở một mình, nhà cũng khá rộng nên đừng ngại."
Mưa vẫn rơi nặng hạt khi Joong đưa Dunk về căn hộ của mình. Đó là một căn hộ nhỏ, ấm cúng nằm trên tầng mười lăm của một khu chung cư cũ kỹ. Suốt quãng đường đi, cả hai đều giữ im lặng. Joong lái xe cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh mặc cho tim đang đánh trống. Dunk ngồi ở ghế phụ, ánh mắt tò mò nhìn mọi thứ xung quanh. Mọi thứ đều như thường ngày nhưng hôm nay lại thật mới mẻ, Dunk như đứa bé 3 tuổi được bố mẹ đưa ra ngoài chơi.
"Em đợi ở đây, tôi vào lấy ô cho em."
"Không sao không sao, chúng ta cùng chạy vào."
Cả hai chạy nhanh vào nhà dưới trời mưa trắng xoá, Joong cảm thấy lời mình vừa nói thật thừa thãi, chiếc áo của Dunk không hề dính một tí nước mưa nào, chuang xuyên qua cơ thể cậu như không khí, hình như Dunk không nhận ra thì phải.
Khi cả hai bước vào hành lang, Joong cẩn thận nhìn xuống sàn nhà lát gạch màu xám. Đôi giày thể thao của Joong ướt sũng, để lại những dấu nước đậm. Còn Dunk? Đôi giày dính đầy bùn đất của cậu không hề để lại một vết nước nào.
"Vào nhà thôi, ngoài này lạnh lắm."
Joong cởi áo khoác cảnh sát, anh thấy Dunk ngồi trên sofa thoải mái đong đưa chân.
"Anh sao thế? Anh lạnh à?" – Dunk hỏi, đôi mắt trong veo nhìn anh đầy lo lắng.
"Không có, tôi ổn. Chỉ là quen sống một mình, thấy có người trong nhà nên hơi lạ thôi."
Joong mang hai tách trà nóng ra phòng khách. Mùi trà gừng thơm lừng lan tỏa, phần nào xua đi cái lạnh vô hình.
"Em uống đi cho ấm." – Joong đặt tách trà sứ trắng trước mặt Dunk.
Dunk đưa tay ra. "Cảm ơn anh."
Joong ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát. Tách trà vẫn nghi ngút khói. Khói trắng bay lên, cuộn tròn rồi tan biến vào không khí. Nhưng khi chạm đến Dunk, khói không hề lượn lờ hay bốc hơi trên khuôn mặt cậu. Không có một chút hơi nước nào ngưng tụ trên tóc, trên da thịt cậu. Giống như cậu là một vùng chân không, nơi mọi sự sống và vật chất đều không thể chạm tới.
"Tôi không biết vì sao tôi lại ở đây." – Dunk bắt đầu câu chuyện, giọng nói trầm buồn. "Tôi chỉ nhớ loáng thoáng... bị một chiếc xe đẩy xuống vực. Rồi tôi tỉnh dậy, thì tôi đã nằm trên thảm cỏ."
Joong nghe cậu nói, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh biết rất rõ chiếc xe nào đã đẩy cậu, và hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng ấy.
"Không có điện thoại, ví hay giấy tờ gì cả." – Dunk tiếp tục, cố lục lọi trong túi quần. "Tôi hoàn toàn trắng tay. Hình như... tôi cũng chẳng nhớ nhà mình ở đâu."
Joong cố gắng không để lộ sự đau đớn. Anh lặng lẽ pha thêm trà, cố tình đi ngang qua tấm gương lớn treo ở hành lang.
Khoảnh khắc đó, anh nín thở.
Trong gương, chỉ có bóng dáng cao lớn, mệt mỏi của Joong. Anh nhìn thấy sự phản chiếu của chính mình, nhìn thấy chiếc đèn chùm treo trên trần, nhìn thấy sofa. Nhưng không có Dunk. Không có bóng dáng nào của cậu trên mặt gương.
Dunk không có bóng. Dunk không phản chiếu. Dunk không thuộc về thế giới này.
"Em có nhớ những thứ khác không?" – Joong khẽ hỏi, giọng anh run nhẹ. Anh quay lại, nhìn thẳng vào Dunk, cố gắng che giấu nỗi đau khổ. "Gia đình, bạn bè... hay một người thân thiết nào đó?"
Dunk nhắm mắt lại, cố gắng tập trung. Cậu ôm đầu, một cơn đau nhói thoáng qua.
"Có... một giọng nói." – Dunk thều thào. "Giọng một người đàn ông... rất ấm áp. Anh ấy nói... 'Đợi anh nhé.'"
Rồi một hình ảnh thoáng qua: ánh đèn pha xe loé lên trước khi mọi thứ tối sầm.
Joong cứng người. Chiếc thìa sứ trên tay anh rơi xuống sàn, tạo ra một tiếng động chát chúa trong sự im lặng của căn phòng.
"Đợi anh nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com