Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ có anh (2)

Lời Joong nói với Dunk... à không là lời anh thì thầm vào lần cuối gặp mặt trước khi xảy ra vụ việc kia. Lúc ấy ở quán cà phê anh định bước đến bắt chuyện nhưng lại quá căng thẳng nên chỉ thì thầm được câu đó rồi dặn lòng chuẩn bị mọi thứ chu đáo sẽ chính thức ngỏ lời theo đuổi cậu.

"Xin lỗi... tôi làm rơi đồ rồi."

Joong nhặt chiếc thìa lên, bàn tay và giọng nói đều run rẩy. Anh quay lưng lại với Dunk, đối diện với bức tường trống. Anh cần thời gian để tiếp nhận mọi chuyện.

"Hì không sao." – Giọng Dunk vang lên, vẫn trong trẻo và hiền lành.

"Anh có thể giúp tôi tìm ra họ được không? Tôi không muốn làm phiền anh lâu đâu."

— Lâu thêm một chút cũng được mà...

"À ừ... tất nhiên rồi. Là nhiệm vụ của tôi mà, chúng ta sẽ sớm tìm ra thôi."

"Hay quá, cảm ơn anh, tôi thật may mắn khi gặp được người tốt như anh đấy."

— Là tôi may mắn gặp được em...

Lòng Joong nặng trĩu, anh cúi đầu, người tốt mà em nói lại đang lừa dối em để ràng buộc em lại bên mình. Giữ em thêm một lúc thôi có lẽ sẽ không sao đâu nhỉ, dù gì em cũng không biết mà.

"À em cứ nghỉ ngơi đi."

"Phòng ngủ ở cuối hành lang. Tôi sẽ ngủ ở phòng khách."

Mắt nhắm, mở lòng, việc anh làm là điều điên rồ, là trái với lương tâm nhưng bí mật này lại không thể phanh phui ra, nếu không Dunk sẽ đau lắm, vì thế giới này chỉ có Joong là nhìn thấy cậu, Joong muốn bảo vệ Dunk, hơn hết là Joong cần Dunk, anh muốn được nhìn cậu, muốn được nghe giọng cậu, cũng muốn ở gần và làm những chuyện hơn thế nữa.

"Anh Joong?" – Dunk gọi, giọng thì thầm.

"Hửm?"

"Tôi... ngủ ở đâu cũng được, tôi không làm phiền đâu, anh lên ngủ cùng tôi đi, chủ nhà mà."

Joong mỉm cười, một nụ cười chứa đựng tất cả sự dịu dàng và nỗi đau của anh.

"Không sao. Em cứ ngủ đi, đừng lo cho tôi."

4 giờ sáng, cơn mưa đêm qua đã tạnh hẳn nhưng trong căn hộ của Joong vẫn chìm trong không khí tĩnh lặng. Joong thức dậy sớm, thực ra là anh không ngủ được, đi thẳng vào bàn làm việc nhỏ của mình trong phòng mà khẽ bật chiếc đèn bàn công suất thấp.

Tập hồ sơ được đưa ra ánh sáng, ảnh hiện trường dần hiện lại trong đầu anh như một thước phim ám ảnh. Tay anh run run khi lật đến trang cuối, là bức ảnh chụp người bị nạn, khuôn mặt ấy đẹp mà hiền lành, dù có đầy vết xước đi chăng nữa cũng trông giống như ngủ yên, sao lại nỡ phủ lên tấm vải trắng chứ.

Một người, một khuôn mặt thân quen, một bên là quá khứ, một bên lại là hiện thực hư ảo đang cùng lúc hiện hữu ngay trước mắt anh.

"Nếu đây là phép màu ông Trời ban thì anh nguyện giữ em lại gần anh thêm một chút. Dù có phải trả giá bằng tính mạng mình anh cũng chấp nhận."

Dunk tỉnh giấc vì ngủ không yên, thấy Joong đang ngồi gục trên bàn làm việc, ánh đèn hắt lên tóc anh thật đẹp làm sao, có vẻ anh đã thức sớm để làm việc. Hơi ấm lan ra trong lồng ngực vô hình, Dunk nhẹ nhàng bước đến, vì không muốn anh giật mình nên chỉ khẽ chạm vai anh, nào ngờ...

"Không... không thể nào..."

Bàn tay Dunk không chạm vào vai Joong, cảm giác như chạm vào đám mây, ngay trước mặt nhưng lại không thể chạm vào, nó xuyên qua cơ thể anh, khí lạnh làm Joong khẽ rùng mình ngay lập tức ngẩng đầu lên.

"Sao lại thế chứ...?"

Joong tỉnh dậy thấy Dunk đã chạy đông chạy tây chạm hết vật này đến vật khác.

"Dunk sao thế em?"

Dunk bắt đầu nhớ lại, cô gái bán nước kia không phải chảnh mà là không nhìn thấy cậu, rồi đến người trên đường đi xuyên qua cậu nhưng lại không để ý, trời mưa nhưng cậu lại không ướt tí nào.

Joong nhìn thấy sự hoảng sợ tột độ trong mắt Dunk. Anh vội đứng dậy làm tập hồ sơ bị gạt sang một bên, để lộ tấm ảnh t.h.i t.h.ể Dunk.

"Joong..." – Giọng Dunk run rẩy. Cậu chỉ vào mình, rồi chỉ vào Joong. 

"Em... em là gì vậy? Tại sao em lại không thể chạm vào anh?"

"Bình tĩnh nào em, để anh ôm em vậy, bình tĩnh rồi anh kể nhé, được không?"

Joong bước đến ôm lấy hình bóng Dunk vào lòng, hình như cậu cảm nhận được anh đang ôm, thần kỳ thật nhỉ? Khi cậu không thể chạm vào thì anh lại có thể, hơi ấm bao lấy cậu, đó là niềm tin, là sự chắc chắn đang lấp đầy khoảng trống trong cậu.

"Đừng sợ, đừng sợ em nhé." – Giọng Joong khàn đặc, anh vùi mặt vào mái tóc Dunk.

"Xin em, đừng sợ, có anh đây."

Dunk bật khóc nức nở, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má đã nói lên nỗi sợ hãi và sự nhận thức đau đớn về thân phận không rõ ràng của mình làm cậu sụp đổ.

Qua một lúc Dunk đã bình tĩnh lại, nhưng đôi mắt vẫn còn ngấn nước. Cậu ngồi ôm chân trên sofa, cảm giác cô đơn và lạc lõng chưa bao giờ lớn đến thế.

"Dunk... em biết đấy." – Joong bắt đầu, nhìn vào mắt cậu.

"Anh là người duy nhất nhìn thấy em. Những người khác... họ không thể."

"Em... em cũng không thể chạm vào bất cứ thứ gì nữa..." – Dunk nói tiếp, giọng buồn bã.

"Ừm, chỉ có anh nhìn thấy em, anh cũng không muốn em rời đi nên anh đã không nói với em... anh xin lỗi."

Joong siết chặt tay mình lại, anh cảm thấy có điều gì đó đang thôi thúc anh, dù cậu có sao đi chăng nữa vẫn cần được yêu thương.

"Anh biết điều này nghe thật điên rồ, nhưng anh không thể giấu em nữa."

Anh quay sang Dunk, ánh mắt kiên định và đầy tình yêu.

"Anh yêu em, anh biết Dunk từ lâu rồi, cũng thích lâu lắm rồi, nhưng mà anh không dám ngỏ lời, vì người xuất chúng như Dunk anh lại không xứng..."

"Anh... anh nói thật đó hả?" – Dunk lắp bắp.

"Anh yêu em? Nhưng mà... chúng ta mới gặp nhau thôi... em cũng, bây giờ cũng như vậy nữa..."

"Anh không muốn bỏ lỡ em nữa đâu Dunk."

Dunk cúi mặt, mọi mâu thuẫn đều đang nhảy loạn trong tâm trí, cậu cảm nhận được tình cảm chân thành trong từng lời anh nói, cảm thấy ấm áp khi bên anh, cũng không muốn rời xa anh một chút nào, nhưng mà...

"Anh Joong..." – Dunk ngẩng lên, ánh mắt đầy đau khổ.

"Nếu em chấp nhận tình cảm của anh... thì phải làm sao? Có một ngày em nhất định sẽ phải rời đi, khi em đi rồi... anh sẽ ở với ai đây? Anh sẽ ở một mình sao, thế thì em không nỡ đâu anh..."

Dunk đưa bàn tay ra nắm lấy khoảng không nơi tay Joong đang đặt. Cậu không thể cảm nhận gì, nhưng cậu muốn Joong cảm nhận được sự hiện diện của mình.

"Anh không sợ cô đơn." – Joong khẽ đáp.

"Anh chỉ sợ không được nhìn thấy em thôi. Anh thà được yêu em trong hư vô, còn hơn là sống trong thực tại không có em."

"Anh sẽ tìm ra sự thật về vụ việc đó, thời gian này ở bên anh, anh sẽ bảo vệ em, đừng lo nhiều về tương lai..."

"Anh... vậy còn x.á.c em thì sao, chắc nó trông khó coi lắm nhỉ?"

"Không đâu, cơ thể vẫn em rất đẹp, giờ đang được bảo vệ trong bệnh viện... sao thế?"

"Lúc đó... em ngừng tim rồi sao anh?"

"Cơ thể em có hơi lạnh, nhưng theo bác sĩ thì vẫn có cơ hội cứu được. Họ nói em bị hôn mê sâu, mọi chức năng sống đều suy giảm nghiêm trọng."

"Hôn mê sao..." - Dunk thì thào, hình như cậu hiểu ra rồi, cậu không phải là linh hồn vất vưởng mà là một linh hồn bị giam giữ.

"Vậy... nếu em tỉnh lại thì có thể quay về cơ thể em sao?"

"Anh nghĩ là vậy, có lẽ vụ t.a.i n.ạ.n là sự ràng buộc của linh hồn và cơ thể em"

"Anh Joong...vậy anh có thể giúp em tìm ra sự thật không? Lúc đó quay về được, chúng ta sẽ được bên nhau, đúng không?"

"Ừm anh hứa, sẽ đưa em trở lại với anh mà, đừng lo nhé"

"Nhưng anh vừa ngỏ lời với Dunk, Dunk định cứ vậy mà cho qua sao? Không cho anh câu trả lời hửm?"

"Em... tạm thời đồng ý được không? Em cũng không biết mình có thích anh không, nhưng em thấy ở bên anh ấm áp, an toàn nữa"

"Được được, anh từ từ cho em thấy tình cảm của anh, có em bên cạnh là anh hạnh phúc rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com