Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ có anh (4) _ end

Đêm đó, Joong không thể chợp mắt. Anh ngồi trước laptop mở lại toàn bộ dữ liệu anh đã thu thập về vụ tai nạn. Từng mảnh ghép của hiện trường, từ dấu phanh, vết trượt cho đến các bản báo cáo khám nghiệm. Anh tua chậm từng khung hình từ camera giám sát ở khu vực gần đó, mắt dán chặt vào màn hình quyết tâm tìm ra chiếc xe đã gây ra thảm kịch.

Có vẻ điều anh nghi ngờ là đúng, chiếc xe màu đen với biển số kia chạy phía sau xe Dunk không lâu trước khi vụ tai nạn xảy ra, cũng là chiếc xe của Ann, cậu bạn thân mà Dunk trân trọng chỉ vài tiếng trước đã dừng ngay cổng bệnh viện.

"Có phải là bạn thân không thế!? Bạn bị nạn mà đứng nhìn cười rồi đi vậy hả?"

Ngay từ đầu anh đã thấy kì lạ, rõ là anh chẳng quen biết gì người này, thế mà cậu ta lại đến gần mà hỏi.

"Anh yêu Dunk hả? Tôi là bạn cậu ấy, cũng hy vọng cậu ấy hạnh phúc. Anh nghĩ sao nếu Dunk không còn nữa, có nghĩ đến người khác không?"

Lúc ấy anh chỉ im lặng, nghĩ đó là câu hỏi bâng quơ nhưng bây giờ ánh sáng nhấp nháy từ màn hình thì từng chi tiết vụn vặt ấy trở nên rợn người.

Thêm cả video trích xuất từ phòng bệnh, lúc anh ngủ say trên giường Dunk lại có người đi vào tiến về phía anh. Hắn đang làm gì vậy chứ? Tại sao hắn lại hôn anh? Gai óc trong người Joong nổi lên rần rần, hình như anh hiểu ra gì đó rồi.

/Cốc cốc/

— Nửa đêm ai đến đây làm gì chứ?

Lòng tự hỏi nhưng cơ thể đã tự động đứng dậy đi xem tình hình. Vừa mở cửa, người làm anh rợn người đang xuất hiện trước mặt, khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt thoáng giật mình khi thấy anh. Hẳn là chuẩn bị làm chuyện xấu nên mới vậy.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Em đến thăm Dunk á anh"

"Vậy mai hẳn quay lại, giờ đã khuya rồi, mời cậu về cho, không tiễn!"

"Ơ anh Joong... khoan đã... em..."

/RẦM/

---

"Pond, tao có thông tin về vụ tai nạn của Dunk đây, giờ mày đến phòng bệnh của Dunk được không?"

"Ờ được, đợi tao một lát."

Joong đưa toàn bộ bằng chứng cho Pond kể cả hành vi đáng ngờ tại bệnh viện, anh không nhắc đến việc Dunk là linh hồn, chỉ nói rằng Dunk đang hôn mê sâu và kẻ tình nghi đang có ý định hãm hại Dunk.

"Mày chắc chắn về điều này không thế Archen?"

"Chắc chắn, từ khi gặp người đó tao đã thấy nghi rồi. Thiết nghĩ mày nên cử đội điều tra đến nhà người đó vào ngày mai đi."

...

Sáng sớm khi vừa tỉnh dậy anh đã thấy Dunk có dấu hiệu tỉnh táo hơn, vội gọi cho mẹ mình đến bệnh viện chăm cậu.

"Mẹ, mẹ giúp Joong chăm Dunk nha mẹ, Joong đi công chuyện một xíu, để em ở một mình Joong lo."

"Ở đó có bác sĩ y tá mà con."

"Mẹ mà không đến mất con dâu ráng chịu, Joong không biết đâu, đến lẹ nha mẹ, Joong sắp đi rùi."

"Cái thằng này!!!"

Đến 9 giờ sáng, lệnh khám xét và bắt giữ khẩn cấp đối với Ann đã được phê duyệt.

Đội điều tra dẫn đầu là Pond và Joong cùng vài người khác nhanh chóng tiếp cận căn hộ của Ann. Hắn mở cửa, khuôn mặt hắn tái nhợt đi, ánh mắt hoang mang khi thấy Joong đi cùng cảnh sát.

"Anh Joong? Anh đến gặp em hả? Mấy người này là sao đây?"

— Bình tĩnh dữ vậy hả?

Joong không đáp lời, anh đưa điện thoại cho hắn xem hình ảnh và camera trích từ bệnh viện kèm theo chiếc xe và biển số rõ ràng.

"Giải thích đi!"

"Chà, mấy người cũng nhanh thật đó, còn tưởng sẽ giấu được đến lúc tên kia c.h.ế.t nữa chứ. Số nó đúng tốt luôn đấy."

"Tại sao phải làm thế? Dunk xem trọng cậu như vậy, hà cớ gì cậu lại hại em ấy?"

"Một câu em ấy, hai câu cũng em ấy. Anh không biết ai khác ngoài tên đó à?"

"..."

"Bạn thân thì sao? Những gì em muốn nó đều có còn em thì không, kể cả anh! Joong có bao giờ nhìn em một lần chưa? Lúc nào cũng Dunk, Dunk, Dunk... kể cả khi nó nằm một đống ở đó anh vẫn quan tâm nó là sao?"

"Vốn không định làm vậy với nó đâu, em chỉ muốn dọa nó thôi Joong, để nó biết mà tránh xa những điều không thuộc về nó thôi. Nhưng xe nó lại mất lái... em... em không ngờ... nó..."

Joong im lặng không thốt nổi một lời nào, người này yêu anh nhưng lại yêu mù quáng, gián tiếp đẩy bạn mình đến vực thẳm.

"Này... cậu có nhầm lẫn ai không thế? Tôi chưa từng gặp cậu, cũng không có ý gì với cậu, sao lại để tâm đến tôi làm gì? Nếu cậu còn chút lương tâm hãy ra đầu thú đi, Dunk vẫn còn cơ hội, tôi nghĩ em ấy sẽ tha thứ cho cậu thôi."

"Tha thứ? Hahaa ai cần nó tha thứ chứ? Thứ tôi muốn là anh mà, vậy thì nó càng phải c.h.ế.t đi, sống làm cái chó gì???"

Ann mất bình tĩnh mà vừa cười vừa khóc, hắn rút con d.a.o giấu trong túi quần ra chạy nhanh về phía Joong nhưng cảnh sát bên cạnh đã tóm được giữ tay hắn lại.

"Pond, mày gọi bên bác sĩ đến đi, tao nghĩ tên này có vấn đề thần kinh rồi đấy."

"Ờ đợi đi, đang vào đấy."

Trong quá trình khám xét, cảnh sát tìm thấy trong tủ quần áo của Ann một chiếc điện thoại cũ với những tin nhắn bị xóa gần hết, nhưng vẫn còn lưu lại một vài dòng đáng ngờ gửi đi vào đêm xảy ra tai nạn, cùng với một vài bản phác thảo vẽ Joong và Dunk, trong đó khuôn mặt Dunk bị gạch chéo một cách bạo tàn.

Vụ án nhanh chóng được công khai. Truyền thông rúng động về vụ tai nạn hóa ra là một âm mưu giết người từ người bạn thân. Joong và Pond được khen ngợi vì sự nhạy bén lập công lớn, nhưng anh không quan tâm mà quay lại bệnh viện. Lúc bước vào phòng, Dunk đang ngồi tựa lưng vào gối, khuôn mặt còn chút xanh xao nhưng ánh mắt đã đầy sinh khí.

"Anh là ai? Quen tôi sao"

"À... tôi..."

"Không trêu Joong nữa, em quay về với Joong rồi đây huhu"

Nghe người thương xác nhận, Joong nhanh chóng bước tới nắm lấy tay Dunk, hơi ấm lan toả từ tay cậu thật chân thực, nhẹ hôn lên mu bàn tay một cái.

"Anh làm được rồi, đã giữ được lời hứa với em rồi."

"Anh... em nhớ hết mọi chuyện, cả chuyện làm linh hồn nữa, nên anh tỏ tình lại lần nữa đi, em muốn nghe."

"Nhưng mà nghe rồi thì phải bên anh cả đời. Em có chịu không?"

"Thế à? Để em suy nghĩ xem sao."

"Ơ không được, em phải chấp nhận, anh yêu em mà, anh yêu Dunk lắm, Dunk có đồng ý làm bạn đời của anh không?"

"Này là cầu hôn em hả? Nhẫn đâu?"

"Ơ anh..."

"Anh này thật là... được rồi em đồng ý, phải bù nhẫn cho em sau đấy."

Những ngày sau đó Dunk được chuyển sang phòng hồi phục, Joong vẫn ngồi cạnh không rời nửa bước, tự mình nấu cháo, lau người, đọc sách cho cậu nghe mỗi sáng. Tối đến lại ngồi đầu giường kể cho Dunk nghe những chuyện lặt vặt về những vụ án anh tham gia, về người bạn của cậu đã bị xử lý thế nào, còn kể cả chuyện em Phuwin thích Pond như nào nữa.

"Anh kể nhiều thế, sợ em quên anh hả?"

"Ừm, sợ em quên thui"

Dunk nhìn Joong hồi lâu rồi nắm lấy anh Joong kéo lại gần mà đặt môi lên đó.

"Joong lại nghĩ gì rồi, em không hứa suông đâu, tin em nhá?"

"Ừm"

Một tháng sau Dunk gần như hồi phục hoàn toàn, cậu trở lại công việc thường ngày, đôi lúc sẽ ở nhà làm chút bánh trái nhưng Joong nhất quyết không đồng ý, chỉ cho phép làm những việc nhẹ.

Có lần Joong đến sớm, đứng lặng nhìn Dunk đang sắp bánh lên khay. Cậu buộc tóc gọn, nụ cười khẽ trên môi, ánh sáng từ ô cửa hắt lên khiến đôi mắt cậu như đang chứa cả bầu trời mùa hạ.

"Tới hồi nào vậy?"

"Anh mới đến thôi"

"Joong nhìn gì thế?" – Dunk ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Joong.

Joong bước lại gần vòng tay qua eo Dunk, áp cằm mình lên vai người nhỏ hơn.

"Nhìn người yêu anh, em đẹp quá trời, anh xỉu luôn cho em xem."

"Vậy xỉu đi, không có đưa đi bệnh viện đâu"

"Ơ không được, em phải đền bù cho anh chứ?"

"Đền bù cái gì mới được?"

"Làm gì à?" Joong giả vờ suy nghĩ, rồi cúi xuống, giọng trầm đi.

"Hmmm, em hôn anh đi, mỗi ngày mỗi ngày luôn."

"Hời thế hả... ưm..."

"Sao hôn mà không nói người ta, anh này kì cục..."

Cậu đỏ mặt, định đẩy anh ra nhưng không kịp đôi môi Joong lần nữa chạm lên môi cậu, dịu dàng, ấm áp tựa nắng sớm mùa hạ. Ngoài cửa kính, nắng vàng rơi như mật, cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi bánh nướng quyện cùng mùi hương dịu ngọt của hạnh phúc.

Giông bão qua đi, để lại phía sau là khoảng trời trong xanh đến lạ, nhìn chiếc nhẫn trên tay, bên trên khắc dòng chữ nhỏ 'For D.' đầy tinh tế. Quay lại thấy ánh mắt anh đang chăm chú nhìn mình mà mỉm cười, ánh mắt, nụ cười ấy cũng là chốn bình yên nhất mà Dunk đã tìm thấy trong đời mình. Một khởi đầu mới cho hai trái tim từng chịu tổn thương, giờ đã cùng nhịp, cùng hướng về phía ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com