Chỉ có anh (ver SE)
"Joong... Em nhớ ra rồi. Hôm đó anh nói sẽ đến đón em sau ca trực. Nhưng xe em bị trượt ở khúc cua, sau đó... người ta nói em không còn sống nữa."
Đôi bàn tay siết lại, cảm giác lạnh buốt lan dọc đầu ngón tay mang theo nỗi chua xót khó tả, Joong lẳng lặng nghe mà tháo áo khoác trùm lên vai em. Nhưng mọi thứ thật vô nghĩa khi lớp áo xuyên qua thân thể tựa như sương mai của em.
"Đừng nói nữa."
"Hì, không sao mà, em đã ở đây mãi từ lần đầu gặp anh, chỉ là em nghĩ đó là lần đầu em thấy anh, cũng là lần đầu em yêu một ai đó, hoá ra chờ đợi ở đây là có lý do cả. Mà may thật, em tin người em yêu sẽ không bao giờ quên lời hứa, minh chứng là hôm nay anh lại ra đây rồi này."
"..."
"Joong... có lẽ đây là lần cuối rồi, người đó sẽ đến đưa em đi, anh ở lại mạnh khoẻ, đừng lao lực quá nhớ chưa? Ở bên kia em sẽ luôn phù hộ cho anh, hy vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình, đừng để bóng hình em ở trong này quá lâu, sẽ không tốt cho anh."
"Joong đừng khóc, em sẽ buồn lắm."
Trời mưa lách tách trên mái tôn cũ, Joong cắn môi đến nỗi bật máu, anh cố nén lại tiếng nức nghẹn nơi cổ họng.
"Không anh không khóc, là mưa rơi trúng mắt anh thôi."
Dunk vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt anh tuấn ấy, thế mà đầu ngón tay chỉ chạm được vào khoảng không rồi tan đi tựa làn khói mỏng.
"Joong... kiếp người này em dành trọn tình cảm cho anh, được yêu anh với em đã là một điều may mắn, thật ra em hy vọng anh đừng quên em quá sớm nhưng mà cũng đừng nhớ em quá lâu, vì em không muốn anh một mình như thế đâu."
"Anh xin lỗi... Đáng lẽ hôm đó anh phải đến sớm hơn, không nên để em đợi rồi lái xe đi một mình như vậy..."
"Cũng không phải là anh cố ý mà, ngoài sự cố thôi nên Joong đừng trách mình nữa. Anh cũng đã đến tìm em còn gì, chỉ là lúc đó em không biết thôi, em hạnh phúc lắm luôn, thật đó."
Từ xa hiện lên một vệt sáng lạ như đang gọi em về, Dunk khẽ quay đầu nhìn rồi lại nhìn Joong, đôi mắt rưng rưng nước mà miệng vẫn nở nụ cười thật tươi.
"Joong... đến lúc em phải đi rồi, cảm ơn anh vì những ngày qua đã kiên nhẫn ở bên bầu bạn với một linh hồn như em. Em yêu Joong..."
Trong khoảnh khắc ánh sáng kéo Dunk lên rồi dần bao lấy em, hình như Dunk nghe được điều em muốn rồi, là anh nói yêu em, nhưng anh đừng khóc, từ này về sau và mãi mãi em không thể nào lau được nước mắt cho Joong đâu... bầu trời khẽ sáng rồi vụt tắt để lại trái tim của người ở lại cùng vết thương chẳng bao giờ lành.
"Ngủ ngon nhé người anh thương..."
--------------------
pov này xuất phát từ bạn tui muốn viết, ban đầu tui viết phần này trước đăng lên X, sau hướng tới đăng full pov SE, nma khi đăng lên tiktok thì mn muốn HE nên tui quay xe, vẫn tiếc đoạn này nên đăng lên cho mn đọc lun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com