Chồng nhỏ có em bíe (2)
Buổi sáng mùa thu, thời tiết dạo này hơi se lạnh làm Dunk chẳng buồn thức dậy. Mùi trà gừng thoang thoảng từ gian bếp nhỏ, tiếng nước sôi lăn tăn, tiếng Joong đang lục tìm trong ngăn tủ thuốc, những thanh âm cứ ngỡ đã quen vậy mà mỗi lần nghe lại khiến lòng mỗi người ngập tràn cảm giác an yên.
Joong luôn bắt đầu ngày mới như thế, lặng lẽ chăm sóc từng điều nhỏ nhặt. Chỉ có điều chồng nhỏ của anh mãi bướng bỉnh chẳng ngồi yên một chỗ được.
Dunk khoác chiếc áo rộng tóc dùng kẹp giữ chặt phần mái, đôi tay Joong hằng ngày nâng niu đang hì hục lau bàn, sắp lại mấy chậu cây trong phòng khách, thỉnh thoảng lại khẽ xoa xoa cái bụng tròn, cảm nhận những chuyển động nhỏ của bé con mà mỉm cười.
"Dunk! Em đang làm gì thế?"
"Hả? Em chỉ dọn sơ thôi mà. Em thấy chán quá nên..."
"Anh nói bao nhiêu lần rồi, bé bầu cứ ngồi chơi xơi nước, mọi việc anh lo mà, sao lại quên rồi?"
"Nhưng mà ngồi mãi buồn lắm chồng ơi..."
Dunk nũng nịu tỏ vẻ buồn chán, thú thật cậu chỉ muốn làm chút gì đó cho nhà cửa gọn gàng hơn, ngồi một chỗ tay chân cứ không yên mãi, đâu ngờ khiến Joong lo lắng đến vậy.
"Như vậy cũng không được, sao lại bê mấy chậu cây chứ? Nặng vậy mà."
Joong bước nhanh tới vừa định lấy lại chậu hoa trên tay em. Nhưng khi vừa chạm, Dunk bỗng dưng giật mình lùi lại mà mất thăng bằng.
Chỉ trong tích tắc, cậu trượt chân.
Joong hoảng hốt lao đến, may thay kịp ôm chặt lấy Dunk làm cả hai ngã xuống ghế. Trong phút chốc tim Joong như vỡ tan.
"Em có sao không? Có bị gì không thế? Cảm thấy bụng như nào?"
Dunk chưa kịp trả lời thì nước mắt anh đã rơi, xen lẫn vào chất giọng run rẩy.
"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Sao em không nghe lời anh huhu..."
Dunk vội lắc đầu dỗ dành anh.
"Ôi, chông yêu không khóc mà, em không sao, không đau đâu, anh đỡ em rồi mà."
"Không sao cái gì... hức... thiếu chút nữa là không biết xảy ra chuyện gì rồi, lỡ như... lỡ như... huhu anh không dám nghĩ chuyện đó đâu... hức..."
Bầu không khí trong nhà nặng trĩu, Dunk cúi đầu buồn bã tay siết chặt góc áo. Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống sàn.
"Em xin lỗi... Em không cố ý mà... chồng đừng khóc nữa..."
Joong không nói thêm lời nào, anh lấy lại bình tĩnh lau vội nước mắt mà quay lại dặn dò Dunk.
"Em đi nghỉ ngơi đi, để anh đi nấu cơm."
"Ơ chồng..."
Joong rời đi trong sự ngỡ ngàng của Dunk, cậu định đứng dậy đi theo nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe đó lại không dám bước đi, anh im lặng làm cậu cảm thấy có lỗi vô cùng, là cậu không nghe lời anh nên anh mới giận như thế.
Dunk ngồi trên ghế, lòng rối bời như tơ vò, bé con trong bụng khẽ đạp nhẹ một cái như cảm nhận được nỗi buồn của ba nhỏ, Dunk cúi đầu đặt bàn tay nhỏ lên bụng.
"Bé con ngoan đừng sợ, ba nhỏ không ngoan nên làm ba lớn giận òi, ba lớn vẫn thương bé con nhiều lắm nhé."
Từ trong bếp, tiếng nồi chảo vang lên leng keng, Joong loay hoay rửa rau, nấu cháo, động tác của anh chậm chạp hơn mọi khi, dù đã cố tập trung nhưng đôi tay cứ mãi run rẩy mà nhớ lại khoảnh khắc vừa nãy, chậm một chút nữa chắc anh không sống nổi mất.
Một lát sau có tiếng bước chân vang nhẹ sau lưng, Dunk khẽ nhỏ giọng.
"Chồng ơi... em xin lỗi chồng ạ, là do em không ngoan, không nghe lời chồng"
"..."
"Joong ơi... đừng giận em nữa, được không?"
"..."
"Em sai rồi chồng ơi, em chỉ muốn giúp anh một chút thôi. Em thấy anh đi làm về mệt lại còn giúp em việc nhà, em không muốn chồng mệt xíu nào đâu..."
"Anh thà cực gấp mười lần còn hơn thấy em như vậy. Em có hiểu không Dunk? Bây giờ em không chỉ là của riêng anh, mà còn là của con nữa đấy."
Joong đặt con dao xuống, hít một hơi thật sâu, vẫn không quay lại.
"Em biết không, anh sợ lắm. Anh không dám tưởng tượng nếu có chuyện gì với em hoặc con thì anh phải làm sao nữa..."
Nói rồi, Joong kéo Dunk vào lòng. Cái ôm siết chặt đến mức Dunk nghe được nhịp tim hỗn loạn nơi ngực anh.
"Anh xin lỗi, không nên làm em sợ. Chỉ là... là anh lo quá."
Dunk dụi mặt vào ngực Joong, giọng lạc đi.
"Em biết, em biết mà... Em sẽ ngoan, không nghịch nữa. Anh đừng giận em nữa nha, em sợ lắm lắm."
Joong bật cười khẽ, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.
"Ờ biết rồi ông tướng, nhưng mà từ giờ không được chạm vào mấy chậu cây to kia nữa, nghe chưa?"
"Dạaaaa, tuyệt đối nghe lời chồng ạ."
---
Đêm mùa đông trầm lặng, ngoài trời mưa phùn lất phất phủ lên khung cửa sổ phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo. Trong phòng ngủ, một cơn đau quặn thắt lan dọc sống lưng khiến Dunk bỗng khẽ nhăn mặt, cậu nắm chặt mép chăn mà bật ra tiếng rên khẽ. Joong đang nửa tỉnh nửa mê bỗng nghe tiếng động liền bật dậy ngay.
"Dunk? Em sao thế?"
"Joong, em... đau bụng quá, em đau... ức..."
Anh vội lao khỏi giường, tay luống cuống tìm điện thoại, anh run đến nỗi bấm nhầm số hai lần mới gọi được xe cấp cứu. Mồ hôi túa ra trên trán, tim anh đập dồn dập như sắp vỡ tung.
"Làm ơn nhanh lên... vợ tôi... em ấy sắp sinh rồi!"
"Alo Fourth? Gọi bố mẹ đến viện giúp anh."
"Hả? À... dạ... xảy ra chuyện gì sao?"
"Gấp! Mọi người chuẩn bị đến viện đi."
Dunk mím môi chịu đựng, đôi mắt ươn ướt nhưng vẫn cố nở nụ cười yếu ớt.
"Không gấp, anh đừng lo... em chịu được mà"
"Đừng nói nữa em phải thở đều giữ sức, nghe anh nói không? Xe sắp đến rồi, em ráng chút thôi nhé."
Căn nhà nhỏ vang lên tiếng còi xe y tế trong đêm. Cánh cửa bật mở, y tá lao vào cùng cáng cứu thương. Fourth đã chạy sang cùng Joong đi theo sau, anh không chịu buông tay cậu nửa giây nào.
"Ơ anh ơi, em đi nữa."
"Em ở lại chuẩn bị đồ giúp anh, lát nữa lên cùng bố mẹ nghe chưa?"
"Vâng ạ, P'Dunk ơi cố lên ạ..."
Suốt quãng đường đến bệnh viện, từng cơn co thắt khiến trán Dunk đẫm mồ hôi. Joong ngồi bên cạnh xoa xoa bàn tay mỗi khi Dunk nhăn mặt, anh ân cần lau mồ hôi, hôn nhẹ lên trán trấn an rằng anh luôn ở bên cậu.
"Không sao nhé, sắp đến rồi"
"... chồng đừng sợ... Em chỉ... chỉ hơi đau một chút thôi..."
—
Phòng cấp cứu sáng rực ánh đèn, tiếng máy móc, tiếng y tá bác sĩ gọi nhau í ới. Joong bị giữ lại ở cửa chính, nhưng anh nhất quyết bấu lại khung cửa không chịu rời đi.
"Người nhà vui lòng đợi ở bên ngoài!" - một nữ y tá nói gấp.
"Nhưng bác sĩ, em ấy đang cần tôi, cho tôi vào với em ấy đi mà!"
Bác sĩ nhìn anh một thoáng động lòng rồi gật nhẹ.
"Được rồi, cậu được phép đứng bên cạnh nhưng phải giữ khoảng cách an toàn. Cố gắng bình tĩnh lại đừng làm cậu ấy căng thẳng thêm."
"Vâng!"
"Dunk nghe anh này, em giỏi lắm, cố lên em... chỉ chút nữa thôi, chỉ chút nữa thôi..." - anh thì thầm, trán tì vào trán cậu.
"Ư... aaa... J-Joong..."
"Anh đây, anh đây, ráng lên em sắp xong rồi nhé"
Tiếng khóc đầu tiên của đứa trẻ vang lên giữa căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng và tiếng máy móc, xé toang bầu không khí căng như dây đàn. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng lại, mọi âm thanh tan biến đi chỉ còn lại tiếng khóc nhỏ bé trong trẻo tràn ngập sự sống.
Joong khụy xuống, nước mắt cứ thế trào ra không kiểm soát. Anh bật cười, giọng nghẹn ngào hạnh phúc nấc lên từng tiếng, bàn tay run rẩy vươn về phía đứa bé được bọc trong tấm chăn trắng.
"Con... con của chúng ta... Dunk ơi, em nghe thấy không? Con mình chào đời rồi này..."
Nhưng đáp lại anh không phải là giọng nói vui vẻ thường ngày, mà là một khoảng lặng đáng sợ. Ánh mắt Joong chao đảo, cả thế giới trong anh như sụp đổ.
Bàn tay Dunk trượt khỏi mép chăn rơi xuống một cách vô lực, đôi môi cậu tái nhợt, làn da trắng bệch dần đi trong ánh đèn phòng. Cùng lúc ấy, tiếng máy giám sát vang lên một hồi dài, âm sắc rợn người kéo tất cả mọi người rời khỏi niềm hạnh phúc bất chợt.
"Không... không, không thể nào..."
Trên màn hình, đường nhịp tim dần tụt xuống gần như kéo thẳng.
"DUNK?! DUNK EM ƠI? EM SAO THẾ NÀY?"
"Huyết áp tụt nhanh! Chuẩn bị sốc điện!"
"Lấy Adrenaline, khẩn trương!"
"Đưa đứa bé và người nhà ra ngoài!"
Mọi thứ hỗn loạn đến choáng ngợp, tiếng máy móc, tiếng người chạy qua lại dồn dập, chỉ có anh đang đứng thất thần cùng y tá bên cạnh đang khuyên can anh ra ngoài nhưng anh vùng vẫy điên cuồng:
"Không! Thả tôi ra, tôi không đi đâu hết! Em ấy đang cần tôi mà!"
"Xin lỗi anh, ra ngoài ngay đi ạ!"
"Tôi không đi đâu hết! Tôi hứa sẽ ở bên em ấy... tôi đã hứa rồi mà! Sao em ấy lại như vậy chứ..."
"DUNK ƠI!! EM NGHE ANH NÓI KHÔNG!!! ĐỪNG BỎ ANH MÀ DUNK, ANH XIN EM..."
Cuối cùng, họ phải ép buộc anh rời khỏi phòng cấp cứu. Cánh cửa khép lại rầm một tiếng, lạnh lẽo và dứt khoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com