Tiệm hoa góc phố (1)
Con phố nhỏ cuối đường đại học vốn chẳng có gì đặc biệt, hai bên là dãy nhà thấp, cửa hàng may mặc xen lẫn vài quán cà phê bình dân. Nhưng có một nơi luôn khiến Dunk phải liếc nhìn mỗi lần đi ngang qua, một tiệm hoa nhỏ với mặt tiền phủ đầy dây leo xanh mướt và những chậu cúc treo lủng lẳng. Trên tấm biển gỗ treo trước cửa viết đơn giản bằng phấn trắng: "Bloom & Soul"
Dunk vốn không phải kiểu người thích hoa. Trong ký ức của cậu, hoa chỉ xuất hiện trong những dịp lễ tết, hay trên bàn thờ gia tiên. Vậy mà chẳng hiểu sao đôi chân hôm nay lại tự nhiên dừng lại trước cánh cửa kính trong suốt của tiệm.
Bên trong thoảng ra mùi hương dễ chịu, mùi cỏ xanh ẩm ướt sau mưa quyện cùng hương ngọt ngào của hoa baby trắng. Ánh sáng vàng trắng từ bóng đèn treo thấp phản chiếu lên gương mặt một người đàn ông đang cúi gói hoa sau quầy. Anh mặc chiếc sơ tay dài màu đen đơn giản, từng động tác đều chậm rãi, cẩn trọng.
Dunk thoáng sững người.
Người đàn ông vai rộng, đôi tay khéo léo xoay những cành hoa, mái tóc đen rũ xuống trán để lộ ra gương mặt không hề sắc lạnh mà lại mang vẻ dịu dàng, điềm đạm. Nụ cười anh thoáng nở khi trao bó hoa cho khách hàng trước mặt khiến Dunk bỗng thấy trong ngực mình nhói lên một nhịp lạ thường.
Anh chủ tiệm tên Archen, là Dunk tình cờ nghe được khi người khách gọi. Cái tên này từ hôm nay sẽ in đậm trong trí nhớ cậu.
"C-chào anh, e-em... muốn mua một bó hoa nhỏ ạ."
"Căng thẳng sao? Em thích hoa gì?"
Dunk có chút ngơ mặt, thật ra cậu không biết gì về hoa. Trong đầu lúc này chỉ có ý nghĩ duy nhất là loại hoa nào cũng được, miễn là cậu được nhìn thấy anh gần gần một chút.
"Ơ dạ... loại nào cũng được, đ-đẹp là được ạ."
Archen gật đầu, khẽ mỉm cười như đã quen với những vị khách không biết chọn. Anh xoay người chọn vài cành cẩm chướng hồng nhạt, xen một chút baby trắng, thêm chút lá bạc hà để điểm xuyết, bó hoa có vẻ rất giống Dunk, trắng hồng đầy năng lượng. Những ngón tay anh di chuyển nhanh nhẹn nhưng vẫn giữ sự tỉ mỉ khiến Dunk không thể rời mắt.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tim đập dồn dập, tiệm hoa còn có vài cái bàn gỗ nhỏ đặt bên cửa sổ. Trên bàn bày lọ thủy tinh, vài quyển tạp chí cũ, và một tấm bảng viết nắn nót: "Khách có thể ngồi học, đọc sách, hoặc thưởng trà nếu mang theo."
Dunk liếc nhìn rồi chậm rãi ngồi xuống, giả vờ lấy sách trong cặp ra mà thực chất, mắt cậu cứ dõi theo bóng dáng Archen sau quầy.
Dunk về ký túc xá với một bó hoa nhỏ gói trong giấy báo, cậu đặt nó trên bàn học, căn phòng vốn tẻ nhạt bỗng trở nên sáng bừng.
Ban đầu, Dunk tự nhủ chỉ là ghé một lần cho biết. Thế nhưng những ngày tiếp theo, sau giờ học cậu lại vô thức rẽ vào con phố ấy, cũng trở thành khách quen của tiệm hoa.
Lần thứ hai, cậu chọn hoa ly. Lần thứ ba, cậu bảo muốn mua hướng dương. Lần thứ tư, tulip hồng. Lần nào Archen cũng kiên nhẫn gói hoa, kèm nụ cười dịu dàng hỏi:
"Em tặng cho ai vậy?"
Mỗi lần Archen hỏi như thế, Dunk đều đỏ mặt lí nhí đáp:
"Dạ... em để chưng thôi ạ."
"Thế à, hoa giúp thư giãn được đấy. Của em đây."
Archen không hỏi thêm, chỉ mỉm cười, nhưng chính sự điềm nhiên đó lại làm Dunk càng thêm luống cuống.
Cứ thế, việc ghé tiệm hoa nhỏ cuối phố trở thành thói quen hằng ngày. Dunk thường chọn giờ vắng khách, ngồi lại ở một chiếc bàn sát cửa sổ, mở sách ra giả vờ học. Cậu gạch bút lên vở, nhưng thực chất tai lại dỏng lên nghe từng tiếng động nhỏ trong tiệm như tiếng kéo giấy lạo xạo, tiếng bình hoa chạm khẽ vào nhau, và cả giọng nói trầm ấm của Archen khi chào khách.
Có những hôm Archen bận xếp hoa ngoài hiên, nắng chiều hắt qua ô cửa chiếu lên vai anh, làm Dunk bất giác dừng bút mà nhìn không chớp mắt. Trong mắt cậu, người đàn ông ấy như tách biệt khỏi mọi ồn ào, đứng giữa một thế giới chỉ có hoa và ánh sáng.
Nhưng Archen nào có để ý. Đối với anh, cậu sinh viên nhỏ kia cũng như bao vị khách khác, lịch sự, có chút rụt rè, ngày nào cũng ghé mua một bó nhỏ. Anh không có lý do gì để nhớ nhiều hơn.
Chỉ có Dunk là mỗi ngày một thêm say mê, tim cậu đập loạn nhịp mỗi khi nghe tiếng chuông cửa leng keng báo hiệu anh đang đến gần.
Một chiều mưa, Dunk bước vào tiệm với áo sơ mi dính nước mưa loang loáng. Archen thoáng cau mày, nhanh tay lấy chiếc khăn khô đưa cho cậu.
"Em lau đi kẻo cảm lạnh."
Dunk giật mình, thoáng lúng túng nhận lấy khăn. Lần đầu tiên anh chủ nói câu quan tâm với cậu ngoài việc bán hoa, cậu thấy lồng ngực mình như nở bung như đóa hướng dương gặp nắng.
"Dạ... cảm ơn anh."
Archen chỉ cười, rồi lại cúi xuống cẩn thận gói một bó hoa thật xinh. Bàn tay anh uyển chuyển cùng ánh mắt đặt hết tâm tư vào đấy, dường như không hề hay biết trái tim nhỏ xíu đối diện đang run rẩy đến mức nào.
Đêm đó, Dunk nằm trằn trọc, mắt nhìn mãi vào bó hoa trên bàn. Cậu tự hỏi liệu anh chủ tiệm hoa có bao giờ nhớ đến mình chưa hay chỉ xem như một vị khách thoáng qua giữa vô vàn người ra kẻ vào?
Kể từ lần đầu tiên ghé tiệm, Dunk dần phát hiện mình ngày càng quan tâm đến hoa hơn bao giờ hết. Trước đây, cậu chỉ biết gọi chúng bằng màu sắc: hoa trắng, hoa vàng, hoa tím. Nhưng sau khi cắm chúng vào bình, Dunk bắt đầu tìm hiểu về tên gọi và ý nghĩa của từng loại hoa.
Ví như hoa baby mang biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, ví như tulip đỏ là tình yêu nồng nhiệt, tulip vàng lại mang sự vui vẻ, tươi mới ngập tràn hạnh phúc. Những ý nghĩa này đều khiến tim Dunk loạn nhịp, liệu người làm hoa như anh có biết tâm tư của cậu không nhỉ? Mỗi bó hoa trên tay đều như nắm giữ một bí mật riêng của Dunk. chúng là lời tỏ tình thầm kín cho những câu chữ cậu không dám nói ra.
—
Ban đầu, Archen không để tâm nhiều lắm, tiệm hoa của anh khá đông khách, nhất là vào những buổi sáng có người đến đặt hoa cưới, hoa sự kiện. Nhưng rồi, dần dần anh bắt đầu nhận ra sự hiện diện đều đặn của em sinh viên nhỏ.
Ngày nào cũng vậy, tầm ba bốn giờ chiều khi nắng bắt đầu nghiêng xuống con phố, tiếng chuông gió trên cửa kính lại vang lên. Em nhỏ bước vào, áo sơ mi đồng phục đại học có khi còn vương mực trên dáng người thanh mảnh. Đôi lúc hơi ngập ngừng chọn hoa, có vẻ em ấy không biết gì về hoa, rồi cuối cùng cười ngượng ngập khi được Archen gói cho.
"Em lại mua hoa nữa à?" – Archen từng bật cười, giọng vừa như tò mò, vừa như trêu.
Dunk đỏ bừng mặt, cúi xuống vờ sắp xếp sách trong cặp.
"Dạ... em chưng cho đẹp phòng ạ."
"Ngày nào cũng chưng, chắc phòng em sắp thành vườn hoa rồi nhỉ?"
"Ơ dạ..." – Dunk cắn môi chẳng biết trả lời sao, chỉ biết mỉm cười gượng gạo cho qua.
Archen nhìn cậu một thoáng rồi lắc đầu nhẹ. Anh vốn không quen đào sâu chuyện riêng tư khách hàng, nhưng không hiểu sao lần nào nhìn thấy vẻ mặt đỏ hồng của Dunk, trong lòng anh lại có chút ấm áp lẫn tò mò.
—
Trong tiệm ngoài Archen ra còn có Mira, là nhân viên mà Archen mới tuyển vào mấy tháng trước. Mira là một người con gái trẻ, khoảng gần ba mươi, tính tình và giọng nói đều dịu dàng. Cô làm việc rất nhanh nhẹn, từ việc tưới hoa, cắt cành, đến dọn dẹp quán đều chu toàn.
Mỗi khi Archen bận tiếp khách, Mira sẽ khéo léo phụ anh xếp hoa vào kệ, thi thoảng còn mang trà nóng đến đặt bên cạnh. Họ phối hợp ăn ý đến mức nhiều người lạ nhìn vào còn tưởng rằng hai người là một cặp đôi.
Dunk ngồi ở bàn nhỏ sát cửa sổ quan sát chẳng bỏ lỡ cảnh nào. Cậu vờ chăm chú vào sách, nhưng đôi mắt không ngừng lướt theo từng cử động của hai người.
Thấy Mira khẽ đưa tay nhận kéo từ Archen, họ trao nhau một ánh mắt cười, lòng Dunk bỗng chùng xuống. Thấy Archen phủi bụi nhẹ trên vai áo của Mira, Dunk cắn môi chặt hơn, ngón tay bất giác thả lỏng tựa như không còn cử động được. Trong lòng tự nhủ rằng bản thân là khách cứ lặp đi lặp lại để ngăn cách trái tim khỏi những rung động vô nghĩa, thế mà càng cố lờ đi, cảm giác khó chịu càng rõ rệt.
Một buổi chiều khác, Dunk chọn mua hướng dương. Khi cậu vừa cầm hoa trên tay, Mira từ trong bước ra, cô cười nhẹ nhàng hỏi han.
"Em trai học đại học à? Lâu nay ngày nào chị cũng thấy em ghé quán, em có vẻ thích hoa nhỉ?"
Dunk giật bắn, suýt làm rơi bó hoa. Cậu ấp úng:
"Dạ... em... chỉ... tiện mua thôi ạ."
Mira bật cười khúc khích, ánh mắt như đã hiểu rõ điều gì đó nhưng không nói thêm. Chị quay sang Archen đang gói hoa mà bông đùa vài câu:
"Anh Joong này, chắc em ấy chuẩn bị tặng bạn gái nào rồi. Ngày nào cũng tặng hoa, lãng mạn quá."
— Anh Joong? Thân đến mức gọi cả tên thân mật rồi à...
Archen ngẩng lên nhìn Dunk đang đứng đơ, ánh mắt thoáng có chút dò xét. Dunk lập tức đỏ bừng, cúi gằm xuống, lí nhí:
"Kh-không có đâu ạ. Chào anh chị em về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com