Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương vấn (1)

Caffeine Corner nằm nép mình giữa những tòa nhà chọc trời và văn phòng hiện đại chen chúc nhau của khu Sathorn. Tiệm cà phê của Dunk như một nốt trầm ấm áp giữa bản nhạc ồn ào của phố thị, nơi những nhịp tim lặng lẽ tìm được tiếng vang của riêng mình.

Ánh nắng đầu giờ chiều nhuộm vàng chiếc bàn gỗ sồi bật lên làn hơi trắng đang toả ra từ máy pha cà phê công suất cao. Mùi hương đậm đà của cà phê rang xay quyện với chút mùi sữa tươi, chút hương vani ngọt nhẹ chính là thứ ma thuật níu chân bất cứ ai đi ngang qua.

Mái tóc nâu nhạt buông lơi che một nửa ánh mắt như mời gọi, cùng chiếc tạp dề xinh xắn luôn sạch sẽ điểm tô cho vẻ ngoài duyên dáng của Dunk. Đôi mắt anh ánh lên niềm vui tinh nghịch, và nụ cười ấm áp như nắng sớm cứ thế tỏa ra, khiến cậu dù trong khoảnh khắc bận rộn nhất vẫn luôn là tâm điểm, là niềm khao khát của mọi ánh nhìn xung quanh.

"Ly cà phê sữa hạnh nhân đá, ít đường cho P'Tae."

Dunk đặt ly nước lên quầy, đôi tay nhanh chóng nhận tiền thừa.

"Hôm nay anh lại làm thêm giờ nhỉ? Nhớ giữ sức khỏe không chị nhà lại lo."

Người nhân viên văn phòng đã ngoài 30 đã trở thành khách quen của Dunk trong mấy tháng gần đây, anh cười híp mắt với vẻ mặt mãn nguyện.

"Mãi mới tìm được vị cà phê vừa ý, em nhớ rõ sở thích khách hàng ghê, giờ thì anh mới hiểu sao mọi người cứ thích tụ tập ở đây mãi, hoá ra là vì Dunk, cảm ơn Dunk nhé anh đi làm đây."

Dunk bật cười khúc khích, cậu cúi đầu cảm ơn một cách khiêm tốn, sở thích của hàng trăm khách quen Dunk đều nhớ, từ vị đắng của giám đốc tài chính toà nhà cách đó không xa đến trà thảo mộc đặc biệt của cô sinh viên kiến trúc. Sự chân thành và thân thiện ấy chính là bí quyết giữ lửa cho Caffeine Corner không bao giờ vắng khách. Với Dunk, đây là ngôi nhà thứ hai, là đứa con tinh thần của cậu, cũng là một không gian an toàn để cho Dunk thỏa sức thể hiện cá tính, sự năng động của mình, che giấu đi những góc khuất từng tan vỡ trong trái tim.

"P'Dunk suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Không tính bán cho em à?"

Một giọng nói lanh lảnh kéo Dunk về thực tại.

"Fourth tới lúc nào đấy?"

"Ôi em đứng đây cả tiếng đồng hồ rồi này"

"Thôi nhóc đừng có xạo sự, hôm nay uống gì?"

"Như cũ ạ"

"Đi học cho chăm chỉ vào, nhớ kể cho anh nghe về bài kiểm tra của anh, anh sẽ mách lại mẹ em"

"Ủa gì kì zạ?"

"Của em này, rảnh thì đến phụ Dunk đi Fourth, anh xin mẹ giúp cho"

"Được á?"

"Ừ"

"Hehe, cảm ơn P'Dunk, thi xong em sẽ nói với mẹ. Nước của P'Dunk là thần, cứu cánh em vào mỗi sáng thứ 3 đó, buồn ngủ quá à, em đi đây, tạm biệt P'Dunk"

Trong một khắc ngơi tay, Dunk vô thức đưa mắt lướt quán, nhân viên đến vận hành đều trơn tru, cuộc sống của Dunk đã trở nên dễ chịu và ổn định như thế suốt 3 năm qua kể từ cái ngày ấy.

Tay vô thức với lấy điện thoại mở phần tin nhắn, đã 3 năm anh rời đi, vậy mà Dunk mãi chẳng nguôi ngoai. Từ cuộc trò chuyện luôn được ghim lên đầu danh sách, giờ đây lại trôi tuột đi đâu không rõ.

— Ngày anh nói chia tay sao lại không đối mặt với Dunk chứ? Hay ít nhất giải thích một câu cũng được mà. Sao anh nói anh không ngại khoảng cách địa lý? Lời chia tay của anh không rõ ràng lại càng làm em day dứt hơn...

Lời chia tay ngắn gọn ngày đó khiến Dunk suy sụp, cậu đã khóc rất nhiều, cố gắng liên lạc nhưng chỉ đáp lại là tiếng tút tút vô vọng. Joong khi ấy đang ở Paris theo đuổi giấc mơ của anh, một dự án mà anh ấp ủ từ lâu, Dunk đã là người ủng hộ anh hết mình. Sự rời bỏ đột ngột ấy trở thành một dấu chấm hỏi lớn không có lời giải đáp. Sau 3 tuần đấu tranh, Dunk cố gắng vực dậy tinh thần mà xoá bỏ mọi thứ liên quan đến Joong, chặn tất cả các tài khoản MXH nhất là số điện thoại của anh.

— Đủ rồi Natachai, là người ta không xứng với mình, tập trung tập trung nào

Đó là câu nói Dunk tự nhủ bản thân mỗi khi lòng mình thấy chênh vênh,cậu khẽ thở dài rồi nhanh chóng khoá màn hình điện thoại, cảm giác trống trải thật khó chịu. 3 năm là quá đủ để một vết thương lành lại, nhưng không đủ để xoá đi những ký ức của người từng là tất cả của mình. Từng là của nhau, từng là người sẻ chia mọi khoảnh khắc vui buồn cùng mình, mọi chuyện nhỏ nhặt ấy giờ chỉ xoá nhoà thành một khoảng trắng.

Caffeine Corner chào đón một vị khách mới khi quán đang trong đỉnh điểm của bận rộn, người người đổ xô vào mua nước mang đi trong lúc nghỉ giữa giờ. Người đàn ông đó cao ráo, trên người bận bộ vest đen lịch lãm với đường may cắt hoàn hảo, anh mang vẻ lạnh lùng khó gần đối lập hoàn toàn với không khí ấm áp của quán. Đôi mắt sắc lạnh lướt qua căn phòng như đang đánh giá một dự án quan trọng.

Anh bước đến order một ly nước, khuôn mặt lạnh tanh còn chẳng thèm nhìn vào nhân viên.

"Cho một ly Americano đá không đường"

"P'Dunk, em sợ, cứu emmmm"

Fourth đã thi xong, ngày ngày đều theo chân Dunk đến tiệm và cũng đã trở thành nhân viên mới, từ ngày vào đây làm việc em chưa thấy ai có khí chất áp đảo như này, Dunk thấy thế nhanh chóng chen vào, mỉm cười với Tee trấn an.

"Sang kia đi, để anh"

"..."

"Americano đá không đường của anh... Joong?"

"Hửm? Anh biết tôi?"

"À không, xin lỗi... người giống người rồi."

Người đó khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn, ánh mắt anh không hề ở lại nơi Dunk. Anh ta chọn một góc khuất bên cạnh cửa sổ có rèm che, nơi mà anh ta có thể quan sát toàn bộ quán mà không ai làm phiền. Tay mở chiếc laptop màu bạc, đôi mắt hướng đến một phía, mỗi hành động của Dunk đều được anh ta thu vào tầm mắt nhưng có vẻ anh chủ quán lại không để ý.

Trong ba năm qua, Joong chưa bao giờ rời xa Dunk. Anh dùng acclone theo dõi Dunk qua mọi tài khoản mạng xã hội công khai, đã từng lén lút đến Caffeine Corner vào những ngày quán chưa mở cửa để ngắm nhìn biển hiệu. Và bây giờ, anh quay lại đây để ngắm nhìn thành quả của mình.

Thực chất, chiếc máy tính Joong đang mở không phải là tài liệu công việc thông thường. Nó là một bản thiết kế trong dự án mà công ty anh vừa trúng thầu về việc cải tạo và mở rộng khi phố này và Caffeine Corner chính là điểm khởi đầu.

Anh là người đại diện cấp cao của J Design & Architecture - công ty hàng đầu về lĩnh vực thiết kế xây dựng, Joong cố tình tham gia vào dự án này dù mọi người trong HĐQT nói rằng anh chẳng cần phải làm những chuyện này. Đây là cách duy nhất anh có thể đường đường chính chính bước vào cuộc đời người anh yêu một lần nữa dưới một vỏ bọc mới, một danh tính mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com