Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương vấn (2)

Chủ đầu tư cũ là kẻ mang trong mình tham vọng lớn đến mức quên mất giới hạn của lương tâm. Hắn muốn biến cả khu này thành trung tâm thương mại hào nhoáng, buộc những tiệm nhỏ như Caffeine Corner phải biến mất.

Nhưng rồi, khi đặt chân đến quán của Dunk, giữa hương cà phê và ánh đèn ấm, hắn lại sinh lòng tà ý, vừa dây dưa, vừa dọa dẫm để ép cậu làm theo ý mình. Tiếc cho hắn, Dunk không phải người dễ khuất phục. Tinh thần cậu vững vàng như ly espresso đặc quánh, và hơn hết khi chuyện đến tai Joong, anh đã không ngần ngại dùng toàn bộ uy tín cùng tiềm lực của mình để khiến kẻ đó chẳng còn cơ hội làm tổn thương Dunk.

Joong không muốn Dunk biết điều này, chỉ vì một ánh nhìn của em thôi cũng đủ khiến mọi lớp phòng bị trong anh tan biến, sợ rằng Dunk sẽ chất vấn lý do anh buông tay năm ấy, sợ Dunk nhìn vào đôi mắt mình sẽ thấy được sự hèn nhát anh đã che giấu suốt 3 năm trời.

Ba năm trước, Joong đối mặt với khủng hoảng lớn nhất cuộc đời mình. Áp lực từ gia đình đè nặng, bố anh đột ngột yêu cầu sang Paris ít nhất ba năm để gánh vác dự án trọng điểm giữa lúc nội bộ công ty rối ren. Ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, còn loay hoay giữa ước mơ và trách nhiệm, Joong hiểu rằng mình không thể mang Dunk đi cùng, cũng chẳng có quyền bắt em chờ đợi mình trong vô vọng.

Đêm cuối gặp nhau, đặt lên môi Dunk một nụ hôn ấm đến nghẹn thở, rồi ôm em thật chặt như muốn khắc sâu cảm giác ấy vào tận tim, cả hai dày vò nhau đến tận sáng. Anh hít một hơi thật sâu, cố ghi nhớ hương phảng phất nơi cổ Dunk, mùi hương của an yên mà anh sắp phải rời xa.

Khi đặt chân đến Paris, giữa những buổi họp căng thẳng và áp lực không dứt, Joong nhẫn tâm gửi cho Dunk một tin nhắn chia tay, chính anh còn thấy lời mình nói ra quá đỗi tàn nhẫn, cắt đứt mọi liên lạc với ý nghĩ chỉ khi ghét anh, Dunk mới có thể tiếp tục sống một cuộc sống tốt đẹp ở quê nhà, không bị ràng buộc bởi tương lai bất định của anh.

Ý nghĩ ấy tưởng chừng chỉ thoáng qua, vậy mà ngày tháng trôi đi, dự án dần hoàn tất, Joong cũng đã trở thành một đại diện cấp cao trong công ty của bố. Thành công, danh vọng, địa vị, mọi thứ đều ở trong tầm tay, chỉ duy trái tim vẫn mang một khoảng trống không sao lấp được.

Giữa những đêm dài nơi Kinh đô ánh sáng, Joong lặng lẽ thuê thám tử tìm tin tức về Dunk, rồi tự mình lập một tài khoản ẩn để dõi theo em qua mạng xã hội. Quán cà phê năm nào giờ đã mang tên Dunk, cậu rạng rỡ giữa nắng sớm, bận rộn với đứa con tinh thần từng ngày một trưởng thành. Joong mỉm cười, tự hài lòng với vai trò 'bóng ma' của mình.

Buổi chiều vào lúc quán thưa khách hơn, Dunk ngồi ở quầy kiểm tra sổ sách, cậu vô tình chạm mắt với Joong - người vẫn ngồi ở góc khuất làm việc với chiếc laptop đắt tiền.

— Anh ta trông quen quá

Joong trong trí nhớ của Dunk không phải vậy, ba năm trước, Joong của cậu hiền lành với nụ cười ấm áp, tuy người đó có khuôn mặt hoàn hảo, đường nét sắc sảo nhưng lại mang vẻ lạnh lẽo xa cách. Có lẽ là người giống người thôi nhỉ?

Dunk quyết định phá vỡ sự ngượng ngùng này, tiến đến phía Joong cùng một đĩa bánh mousse bơ tươi cậu vừa mới làm.

"Chào anh, đây là món bánh mới của quán, mời anh dùng thử. Hy vọng nó hợp khẩu vị với anh."

Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh liền va phải nụ cười rạng rỡ của Dunk. Trong một giây, vẻ ngoài của anh đã dao động. Bánh mousse bơ tươi anh đã từng rất thích, món bánh năm đó Dunk đã làm riêng cho anh vào ngày sinh nhật.

Em nhận ra mình sao? Hay chỉ là trùng hợp thôi?

"Món mới? Ý cậu xem tôi là chuột bạch? Trong này có độc hay không làm sao tôi biết."

"Anh!!!"

"Sao anh lại nghĩ như vậy? Tôi cũng không quen biết gì anh, làm thế để chi?"

— Em không nhớ mình hả?

"Vậy sao cậu mời tôi?"

"Anh nhìn xem trong này còn ai không?"

"..."

"Không có độc, tôi chỉ muốn lắng nghe ý kiến khách hàng, trùng hợp anh là khách hàng đó thôi."

"Cảm ơn nhưng tôi không có nhu cầu nhận đồ miễn phí, bao nhiêu tôi trả?"

"Bảo ăn thì cứ ăn đi, sao anh cứ làm khó nhau thế?"

Joong rút từ ví ra một tờ 500 Baht, không thèm đôi co với Dunk nữa.

"Phần tiền thừa coi như tiền bo cho nỗ lực của cậu, bây giờ tôi cần sự yên tĩnh để làm việc."

Người như Dunk nói chuyện với Joong một lúc cũng cảm thấy khó chịu nhưng sự chuyên nghiệp không cho phép cậu bày tỏ nó ra. Dunk lẳng lặng quay về quầy tiếp tục công việc của mình mà không ngó ngàng gì đến tờ 500 Baht kia, lòng tự hỏi sao người đàn ông đó có vẻ ngoài ưu tú như vậy lại có thái độ khó ưa đến thế.

— Người gì khó ưa khó chiều, loại này trù cho ế mãn kiếp luôn đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com