17. Cậu chủ tiệm bánh
Kết thúc năm tháng thực tập, Dunk rời đi trong sự lưu luyến của anh chị đồng nghiệp. Em mang đến rất nhiều bánh ngọt và trà hoa quả để đãi các anh chị, giám đốc đồng ý cho cậu thực tập này "lách luật" rồi nhé.
"Em sẽ thường xuyên đến đây chơi ạ. Cảm ơn mọi người vì ba tháng qua nhé, tạm biệt ạ."
Natachai nói rồi ôm tạm biệt những người thân thiết. Em mang theo đồ dùng cá nhân của mình rời khỏi phòng làm việc. Tiếp theo em phải lên gặp giám đốc để lấy đơn xác nhận thực tập.
"Chú ơi!"
"Tạm biệt mọi người xong rồi à?"
"Ừm, khi nãy em đã ôm tạm biệt mọi người rồi ạ. Mà chú ký đơn cho em chưa?"
Archen nghe em nói "ôm tạm biệt" mà đen mặt. Ôm là ôm những ai, ôm có chặt hay không? Cơ mà nếu như hắn phản ứng dữ dội thì Dunk sẽ cười vô mặt hắn cho xem, mấy lần rồi nên Archen đã biết rút kinh nghiệm. Nhưng mà tại sao hắn phải sợ em cười hắn chứ? Hắn cũng có quyền được dỗi mà. Đâu chỉ mỗi em dỗi hắn vì cười với phục vụ đâu ha?
"Ôm?"
"Ừ, sao dạ?"- Natachai đoán trước được kiểu gì hắn cũng sẽ nhăn mặt nên vô tư cười nhởn nhơ trước mặt hắn vậy đấy.
"Á à hay là chú lại ghen tuông vớ vẩn đúng không? Ha ha, khuôn mặt bí xị rồi kìa. Nhìn em xí đi."
Dunk nâng khuôn mặt hắn lên nhìn em nhưng Archen đang giận lắm nên nhất quyết không đồng ý.
Cho đến khi Dunk bỏ đồ trên tay mình xuống, ôm vai hắn từ bên cạnh, áp má mình vào má Archen.
"Em ôm tạm biệt chú nha, không có ai mà em ôm kiểu này đâu đấy."
Dỗi nữa cũng chỉ có hắn thiệt thòi nên Archen đành bỏ cho rồi. Thay vào đó là được ôm eo em kéo lên đùi mình ngồi.
"Lễ tốt nghiệp của em chú nhớ đến nhé, em đợi chú."
"Ừ, hôm nào dẫn em đi mua quà tốt nghiệp."
"Mua hết trung tâm thương mại luôn nhé chú? Được hong được hong?"
Archen đưa tay véo má mềm rồi đáp "Được nhưng mà bây giờ vào phòng đi ngủ đi."
"Ngủ gì ngủ hoài dạ?"
"Hôm qua thức đến tận hai giờ sáng còn gì?"
"Hừm... đi ngủ đây. Chán chú ghê luôn á nha."
Dunk nhảy khỏi đùi hắn rồi đi vào trong phòng riêng của Archen đánh một giấc cho đến lúc hắn vào gọi em về. Trước kia thì nơi đây chỉ được phép mỗi hắn bước vào, hắn cũng tự giác dọn dẹp phòng riêng nhưng từ khi có thêm cục bông gòn này thì Archen đã bị đóng chiếm địa bàn rồi.
______________________________________
Chuỗi ngày sau khi tốt nghiệp vô cùng nhàn rỗi. Ba mẹ cho em một năm để nghỉ ngơi sau đó hẳn kiếm việc làm cũng được vì dù gì công ty gia đình cũng không phải để trưng. Nếu không công ty nào nhận thì cứ thoải mái quay về đây.
Nghỉ ngơi nhàn rỗi nhưng đôi lúc lại rất chán nản. Dunk bắt đầu quay lại sở thích trước kia của em, đó chính là làm bánh. Buổi sáng thức dậy rồi đến siêu thị mua nguyên liệu rồi lại bắt đầu làm bánh đến tận chiều. Sau đó sẽ mang cho mọi người thưởng thức tay nghề của mình. Natachai thích được mọi người khen món bánh của mình làm lắm luôn đó nha. Không phải khoe chứ con mèo này làm bánh ngon thật đấy.
"Hôm nay là món bánh gì vậy?"
"Bánh su kem."
Natachai ngồi bên cạnh bàn làm việc của hắn, em mở hộp bánh do chính tay mình làm bằng tất cả tình yêu thương, lấy một cái đút cho Archen.
"Chú ơi, lần nào em làm bánh em cũng ép chú ăn thử hết. Có hôm thì vừa ăn nhưng cũng có hôm thì ngọt như đường vậy á. Chú ăn nhiều đồ ngọt vậy có sợ bị bệnh tiểu đường hong ạ?"
Mấy chị đừng nghĩ là bé nói đùa, bé lo cho chú thật đó ạ nên là bây giờ em rất là bứt rứt luôn.
"Hu hu, nếu như chú ăn nhiều đồ ngọt rồi béo ú ụ giống con cún ở nhà em thì làm sao đây?"
Nhỏ Kem Dâu đang chạy đua với Bánh Bao ngoài vườn thì bỗng nhiên nhột nhột. Sao cậu chủ nhỏ cứ ghẹo cái cơ thể ú ụ của Kem Dâu thế hả? Là do cậu chủ chăm nó béo lên mà.
Archen dừng đánh máy, xoay sang nhìn con mèo ngồi ủ rũ một cục kia.
"Ở bên cạnh em lâu như vậy mà tôi còn chưa bị tiểu đường mà. Mấy cái bánh ngọt đó có là gì so với em?"
Natachai thờ thẩn mất hai phút để hiểu ra hàm ý trong câu nói của hắn. Khi đã hiểu rồi thì miệng cười tươi không ngớt. Chú ấy nói em ngọt ngào hơn cả bánh kìa, người gì mà thả thính đáng yêu thế hả?
"Chú ơi hay là em mở tiệm bánh nha? Em sẽ kêu gọi đầu tư từ ba và mẹ."
Trời ơi kêu gọi hai nhà đầu tư đó là hời quá hời luôn nha.
"Vậy em mở tiệm kế công ty của tôi đi."
"Thôi đi chú, em làm gì có nhiều tiền để thuê mặt bằng đắt xắt ra miếng ở đây chứ."
"Không phải lo, em cứ mở tiệm đi."
Joong Archen muốn em mở tiệm bánh cạnh mình bởi vì đơn giản là muốn gần em hơn thôi. Những cái chuyện mặt bằng này kia em không cần phải lo. Nhìn chung thì, tiền mở tiệm có hắn lo, tiền xây dựng và trang trí thì ba mẹ lo còn lại thì con ủn ỉn nhà em sẽ lo tiền nguyên liệu này kia nhé. Dunk phải đành đập ủn ỉn để có tiền khởi nghiệp hoi.
Rồi một ngày nào đó, Natachai em sẽ lọt top những người trẻ khởi nghiệp thành công với số vốn ít ỏi, ha ha. Dunk vừa đút bánh cho hắn vừa cười thầm.
"Nhưng hy vọng là bạn nhỏ này sẽ không vì mở tiệm bánh mà bơ tôi nhé."
"Biết rồi ạ."
Thế là em mở tiệm bánh thật. Vì vị trí địa lý ngay trung tâm thành phố mà giá cả lại rất phải chăng nên tiệm bánh nhanh chóng thu hút nhiều vị khách đến.
Buổi sáng cậu chủ tiệm báng ngọt sẽ bắt đầu làm mẻ bánh mới để bày bán. Có hôm làm bánh nhiều thì bán đến tận tối. Dunk thà cực một chút nhưng bán được nhiều còn hơn là hết bánh nhưng lại có nhiều người đến hỏi em.
Và hôm nay lại là một buổi tối bận rộn khi lúc chiều Dunk lại làm thêm mẻ bánh mới. Natachai đóng gói cho khách xong xuôi thì quay lại nhìn Archen đang ngồi đợi em khoảng năm phút sau khi tan làm ra.
"Chú về nhà ăn cơm đi, đến đây làm gì thế?"
Nhớ thì đến thôi. Đến xem ông chủ quán bánh cười với khách hàng.
"Đóng cửa đi rồi về với tôi luôn."
"Chú thấy bánh còn nhiều không? Một lát quán đông thì em cho chú tự chơi một mình đấy nhé."
Càng ngày Archen càng thấy chuyện hắn đồng ý giúp em mở tiệm bánh là sai rồi. Dunk dành ít thời gian đi chơi với hắn hơn, bỏ bữa nhiều hơn. Đồng ý là em tìm được niềm vui từ tiệm bánh đó nhưng mà trước kia chơi với hắn thôi cũng vui mà. MỞ TIỆM BÁNH CHI VẬY?
"Tôi đợi em."
"Chú không đói hả?"
"Đợi em ăn cùng."
Dunk chòm người đến hôn vào má hắn một cái "chóc" rồi quay người bỏ vào trong lấy ra thêm bánh. Ai biết gì đâu, tại vì chú ấy nói được hôn má sẽ khỏe hơn mà. Dunk chỉ muốn chú khỏe hơn thôi mà hu hu.
Cuối buổi khi bánh bán hết sạch, Dunk vui vẻ đếm số tiền mình bán bánh được rồi cùng Archen dọn cửa tiệm đi về.
"Lúc đói ăn gì cũng ngon chú ha?"
Natachai cầm hộp xôi đậu xanh nóng hổi ngồi trong xe ăn ngon lành. Vừa ăn vừa đút cho hắn.
"Em hong hiểu tại sao chú có thể về nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi mà không thích, lại thích ở tiệm đợi em đến tối khuya thế này rồi bây giờ còn chiều em mà ăn xôi."
"Ai mượn em quan tâm."- Tị vài tôi không muốn để em nhỏ bỏ bữa, mãi mê bán hàng mà quên mất cả tôi.
"Xí!"
Nói vậy thôi chứ mọi người ở đây thừa biết là chú quan tâm cho em bé của chú. Mệt thế nào không biết nhưng chỉ cần ở bên cạnh cục đường trắng này là đủ rồi.
cmt di moooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com