Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chú già

Natachai lái chiếc ô tô của mình chở theo Phuwin đi đến trước quán ăn đã được gửi định vị. Là một quán lẩu được bày trí theo phong cách cổ điển. Cũng may là outfit hôm nay của hai con mèo cũng hợp với quán đấy, không thì chúng sẽ giận người chọn quán mất. Quán ăn không quá đông nên cũng không mất quá lâu để tìm thấy Naravit.

"Bạn mà người yêu mày nói là có mỗi cha đó thôi hả?"

"Tao có biết đâu, đến ngồi đi!"

Vì đây là bàn dành cho bốn người nên Dunk cũng không còn cách nào đành phải ngồi bên cạnh Archen trên cùng một chiếc ghế. Hai người họ tuy lần đầu gặp mặt nhưng ngồi chung có vẻ tự nhiên lắm, không ai ngại ngùng gì cả.

"Sao có mỗi anh với Joong vậy?"

"Chứ em muốn có thêm ai?"

Archen ngồi cạnh cái máy chọn thức ăn nên hắn cầm lên một cái, bên kia Pond cầm một cái. Ai cũng có để xem hết chỉ có mỗi Dunk là không có. Em nói thật đó, hết cách nên em mới phải chui vào xem chung với hắn.

"Anh bấm giúp tôi cái nước lẩu số năm đi."

"Nước lẩu đó béo lắm, tôi không thích."

Ừm hừm... âm điểm. Đi ăn chung chứ bộ đi ăn một mình anh hả? Dunk cảm thấy người này có vấn đề thật.

"Ở đây có bốn ngăn nước lẩu mà? Tôi có dùng chung với anh đâu?"

Ai kia có lẽ nhận ra mình đã nhầm lẫn gì đó nên âm thầm nhấn vào loại nước lẩu đó để nhân viên phục vụ mang lên, còn mình thì chọn vị nước lẩu thiên về vị cay nhiều hơn.

"Đổi sang thịt heo đi, thịt bò dai lắm ăn không ngon bằng đâu."

Ừ, đổi thì đổi. Trong thời gian ngồi đợi đồ ăn ra. Vì Phuwin chỉ lo nói chuyện với bồ nó nên Dunk bên này đâm ra chán nản không biết phải làm gì. Cũng không chán lắm tại cũng có một người bị bỏ rơi giống em.

"Nè, anh tên gì đấy?"

"Hỏi làm gì?"

"Ngồi chung thì hỏi cho biết thôi, nói đi mà!"

"Joong Archen."

"Còn tui tên là Natachai, anh cứ gọi tui là Dunk. Hân hạnh được làm quen với anh nha."

"Tôi đâu có định làm quen với em?"

Archen chống tay tựa đầu vào khung cửa sổ bên cạnh, thoạt nhìn vô cùng ngán ngẩm không muốn nói chuyện. Trái lại người bên cạnh hắn trông cứ như con thỏ ấy, hết nói rồi lại khoanh tay suy nghĩ, mỗi lúc hỏi hắn lại nhào người đến bép xép cái miệng.

"Anh có biết nói như vậy là bất lịch sự không hả? Anh có chắc là không muốn làm quen với tui hong?"

"..."

"Nè sao hong trả lời?"

Dunk càng chồm người đến ép hắn vào bên trong vách cửa sổ. Joong Archen không có hứng thú với mấy câu hỏi không rõ mục đích của con mèo đội lốt thỏ này.

"Mà anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Sáu mươi."

Dunk biết hắn nói dối nên chỉ liếc một cái cho bỏ ghét. Sau đó lại khoanh tay chu môi suy nghĩ.

"Anh là bạn của p'Pond. Anh ấy hai mươi chín nên chắc anh cũng thế. Eo ơi già vậy."

"Ừ."

"Chú già."

"Đồ ăn ra rồi, em ngồi lại xem nào."

Xem hắn hiện tại có khác gì ông chú U60 không? Lông mày thì cau lại, khuôn mặt thì vừa nhìn đã biết khó ở. Nhưng vì đẹp trai nên bớt già hơn một chút, Dunk nghĩ vậy.

"Bỏ thịt vào cho tôi với, sao bỏ mỗi bên ngăn của chú không vậy?"

"Này, em chơi thể thao xong không mệt hả?"

"Có chứ."

"Vậy sao nói lắm thế."

"Xí! Khó ở."

"Em càm ràm gì đó?"

Dunk mếu môi liếc hắn một cái rồi ngồi im thin thít, tay cầm đôi đũa chọt lên chọt xuống trong cái chén. Hành động hệt như đứa con nít mới bị mắng vậy đó. Không phải người ta nói nhiều, mà cái đó gọi là hoạt ngôn. Người già khó ở như hắn chẳng hiểu cái gì cả. Ngồi ăn cùng nhau thì phải nói chuyện với nhau chứ!

"Ai cần gắp giùm?"- Thỏ con vừa gào đấy.

"Tiện tay."

Dunk gắp miếng thịt hắn vừa bỏ vào chén cho vào mồm của mình. Cứ tưởng Natachai sẽ giận dỗi mà không bât chuyện với hắn nữa. Nhưng năm phút sau, đồ ăn lên đầy đủ khiến Natachai nhìn sướng cả mắt. Em ăn ngon miệng nên tâm trạng cũng thoải mái, trở thành con thỏ ham ăn rồi.

"Cho tôi thử nước lẩu của chú với được không?"

Dunk bày khuôn mặt xin xỏ của mình ra cho hắn xem. Ừ thì Joong Archen thấy cũng đáng yêu đấy nên mới đồng ý thôi. Hắn tự ý lấy chén của em múc vào một ít nước và mấy miếng thịt còn lại trong đó.

Cứ nghĩ Natachai sẽ ăn ngon đó nhưng miếng thịt đầu tiên được cho vào miệng, Dunk ngay lập tức bị vị cay nồng của nó làm cho hoảng. Em chỉ ăn cay được chút chút thôi, ai mà ngờ cái nước lẩu này lại cay như vậy chứ. Dunk khua tay loạng xạ, Archen bật cười rồi lấy ly nước đút vào tận miệng cho em.

"P'Pond, hôm nay bạn anh uống nhầm thuốc hả? Ổng cười với Dunk kìa."

"Rồi xong. Chuyến này hơi căng."

Dunk hút một hơi hết ly nước nhưng vẫn chưa khỏi cay. Archen phải vặn chai nước thêm nước vào ly cho Dunk.

"Yếu mà thích ra gió."

"Chú nói ai đó? Ai mà ngờ nước lẩu của chú lại cay thế cơ chứ!"

Than vãn một hồi Dunk cũng chịu ngồi yên ăn tiếp phần của mình đến khi no căng cả bụng.

"Không ngờ em ăn giỏi thật đấy."

Dunk vừa phồng má vừa uống nước lại nghe thấy hắn nói mốc mình. Bộ mấy người già hay có xu hướng trêu người ta hả mấy chị?

"Mẹ tui nói ăn như vậy mới mau lớn, mới là em bé ngoan được."

"Mấy tuổi rồi còn đòi làm em bé?"

"Ba tuổi!"

Mấy tuổi mà chả được làm em bé, miễn sao vẫn được nuôi theo phương pháp "thích chiều" là được rồi. Ba mẹ vẫn còn chiều em lắm đó nên ai kia đừng hòng tước đoạt cái danh "em bé" của Dunk! Archen đi trước một bước ra thanh toán rồi bốn người họ chia nhau đi về. Trước lúc lên xe, Dunk còn xoay sang xe hắn lêu lêu Archen rồi mới chui vào lái xe đi.

"Trẻ con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com