14. Chung nhà
Cửa thang máy mở ra, Dunk thoát khỏi những suy nghĩ trầm tư của chính mình, theo hắn ra bên ngoài.
"Trong nhà anh có mùi gì thơm vậy?"
"Em thích không?"
"Thích chứ."
"Sau này tôi sẽ mua thêm loại nến thơm đó nhé, mua nhiều hương khác nhau cho em chọn luôn."
Cảm giác như bản thân mình là khách nhưng chỉ vài ngày nữa thôi là trở thành chủ rồi. Hắn cứ nuông chiều theo ý em kiểu đó rồi sớm muộn gì em cũng sẽ lợi dụng thâu tóm cả cuộc đời hắn. Biết đâu tới đó Archen sẽ tự dâng cuộc đời mình cho em thì sao? Ai biết được.
Dunk theo hắn đi vào bên trong phòng khách, em chẳng mang theo thứ gì bên mình ngoài cái điện thoại, một ít tiền và Bông Gòn đã bỏ vào cái chuồng hắn mua riêng cho nó, được chiều từ chủ đến cún.
Để Dunk ngồi một mình ở đó, hắn đi vào trong bếp mở tủ lạnh lấy trái cây mình đã chuẩn bị trước. Thật ra chào đón khách quý đến bằng món này cũng chưa đủ so với chân thành của Archen.
"Dâu cho em nè."
"Cảm ơn. Anh cho tôi ở nhờ đây thật à?"
"Không, tôi muốn em ở nhà tôi chứ em không phải ở nhờ ai cả."
"Nè, lần đầu tôi gặp người bạn tốt như anh luôn đó."
"Ừ vậy thăng chức cho tôi đi."
"Không- bao- giờ!"
Không muốn đề cập đến những chuyện có khả năng làm Dunk khó chịu. Hắn nhìn đồng hồ phát hiện ra đã hơn một giờ chiều, loay hoay rồi thời gian cũng trôi qua nhanh phết. Hắn còn đang tính sẽ đưa em đi đến trung tâm mua sắm nhưng bụng hắn hiện tại chưa có gì cả.
"Em ngủ trưa đi, lát dậy tôi đưa em đi mua quần áo được không?"
"Không cần đâu."
"Hửm? Ý em là muốn mặc đồ tôi nên không cần mua à."
"Không có! Tôi tự mua quần áo được nên anh không cần phải lo chuyện đó. Tôi lớn rồi mà."
"Phải kiểm-"
"Nín!"
Im thin thít.
Đêm qua hắn không ngủ được nhiều vì bận loay hoay sửa soạn bên trong nhà, thành ra bây giờ bụng vừa đói lại vừa buồn ngủ nhưng lại không muốn để Dunk phát hiện, hắn chỉ đành đợi em đi ngủ rồi lo cho bản thân.
"Tôi ngủ ở đâu?"
"Trên đùi tôi này."
?
"À không, em vào phòng đi."
"Còn anh?"
"Không cần quan tâm."
Hắn đẩy Dunk hướng vào phòng ngủ. Mở cánh cửa ra đã cảm nhận được không gian bên trong thoải mái thế nào, hắn cũng là người coi trọng giấc ngủ nên việc bố trí phòng ngủ thoải mái thế này cũng không có gì phải thắc mắc.
"Tôi thay bộ chăn gối, ga giường mới rồi nên em không phải lo gì đâu nhé. Thấy con gấu đó không? Cho em đó."
Mọi người có cảm nhận được không? Riêng Dunk thì có nhé, mặc dù em không muốn nhưng nó giống lắm luôn ấy. Archen đi bên cạnh nói với em về sự chuẩn bị của hắn cho căn phòng để em có thể thích nó. Khác gì là về nhà chồng không?
"Vậy là anh đã âm mưu ý định bắt tôi về đây rồi đúng không?"
"Không phải là âm mưu đón em về, mà là chuẩn bị nếu em không có nơi để về."
"Âm mưu!"
"Tôi thua em, đừng cãi lời nữa leo lên giường đi."
Dunk ngại ngùng nhìn về hướng đó. Hắn nói cưa thoải mái nhưng em biết ngại chứ bộ... đâu thể thoải mái như lời hắn nói được.
"Đợi tôi bế lên đúng không?"
"Không mà! Nhưng mà... cứ ngại ngại kiểu gì..."
"Vậy tôi bế lên là em hết ngại."
"Thôi tôi lên đây."
Dunk lập tức cởi dép mang trong nhà ra leo lên giường nằm im không nhúc nhích, hai chân co lại, hai tay khoanh trước ngực. Ai ăn thịt em hay sao mà tự vệ dữ vậy? Archen hạ mình giúp em vậy, hắn đi đến kéo tấm chăn lên đắp lên người Dunk làm em chợt giật mình.
"Trời vùa mưa xong vẫn còn lạnh lắm, huống gì hôm qua còn dầm mưa như vậy. Em muốn bị cảm để được tôi chăm đúng không?"
"Ừm."
"Thật à?"
"Không, nói dối đấy."
"Làm tôi mừng hụt..."
Hắn thở dài thất vọng, xoa tóc em làm nó rối hết lên, chúc em đi ngủ rồi đi ra ngoài. Archen vốn đã nói với Pond về việc lắp đặt hệ thống cách âm cho căn phòng ngủ để tránh bị bên ngoài làm phiền và làm phiền bên ngoài nên bây giờ dù hắn có mở TV lên hát thì Dunk cũng sẽ được ngủ ngon mà thôi.
Hắn không chế biến mấy món cầu kì một phần vì lười, một phần vì không biết làm nên chọn ăn nhanh hộp mì ăn liền rồi leo lên sofa ngủ bù tối hôm qua.
Ai không biết lại cứ tưởng Joong Archen đên qua làm gì Dunk Natachai nên bây giờ mới bị đuổi ra ngoài sofa ngủ chứ chẳng nghĩ người ở sofa mới thật sự là chủ của ngôi nhà này đâu.
Buổi chiều tà khoảng năm giờ Dunk mới tỉnh giấc, bên ngoài chỉ còn vài tia nắng cuối ngày không đủ làm sáng căn phòng, Dunk không thích lại còn có chút sợ nơi có không gian tối, em đạp chăn chạy ra bên ngoài tìm hắn bởi vì cảnh này giống mở đầu mấy bộ phim kinh dị nè.
Phù...
Hắn còn đang ngủ co ro trên chiếc sofa chật hẹp so với thân hình to lớn của chính mình.
"Cái bụng của mình lại đói rồi, bình thường ăn nhiều quá làm gì bây giờ cứ hở chút là đói."
Em tìm công tắc điện trong nhà để bật lên. Hắn đang say giấc vô tình bị ánh sáng từ đèn trần làm thức giấc. Hai đôi mày cau lại sắp chạm vào nhau vì bị làm phiền, khiến Dunk lo sợ bản thân sẽ bị la cho một trận. Cũng may đó là Archen nên em thoát nạn.
"Em dậy rồi à? Đợi tôi một chút."
Hắn vào trong nhà vệ sinh để giải quyết khuôn mặt nhăn nhó khó ở của mình tránh làm em sợ. Dunk rón rén đến sofa ngồi sau khi hắn đi.
"Mình sợ ông chú này từ bao giờ vậy?"
Tỉnh táo hơn hẳn sau khi trở ra từ nhà vệ sinh, Archen rót cốc nước đem đến cho Dunk đang ngồi ở sofa. Ừ thì Archen chỉ sợ em chưa rành vị trí đồ dùng trong nhà thôi, biết đâu em khát nước thì sao?
"Cảm ơn."
"Ra ngoài ăn tối không? Tôi không biết nấu ăn."
"Sao anh không hỏi xem tôi có biết nấu không?"
Em muốn hắn trả lời kiểu gì? Là ngại ngùng nên không muốn làm phiền em, là không muốn để em nấu ăn cho mình hay là không thích? Chắc chắn không phải cái ý cuối rồi, hắn thích chết đi được mà.
"Vậy em có biết nấu ăn không?"
"Biết!"
Dunk chắc như đinh đóng cột trả lời hắn, mấy vụ bếp núc này tự tin lắm đó nha.
"Nhưng mà mới ngày đầu về mà đã bắt em nấu cơm thì không hay cho lắm. Tóm lại là nghe lời tôi ra ngoài ăn tối đi."
Ban đầu không định nghĩ gì xa xôi đâu, nhưng mà cái gì vậy?
"Anh bị điên rồi!"
"Ơ đi đâu vậy?"
Ừ, sau khi chửi hắn xong thì Dunk đi đâu vậy? Em cũng tự hỏi mình luôn, đó đâu phải phòng ngủ của em đâu mà muốn vô là vô, giờ có cách là đi vô bếp.
"Đồ ăn còn một tủ mà lại đi ra ngoài ăn? Bị ngốc thiệt chứ!"
Dunk càm ràm chửi hắn vậy thôi chứ vẫn kiếm đồ để làm thành những món ăn tối. Đối với những người xàm như hắn thì không nên quan tâm nhiều. Một lát nấu xong hắn có giỏi thì không ăn đi.
"Dao đâu?"
"Em tính làm gì? Đứng yên đó cho tôi!"
Hắn gấp gáp chạy đến bếp đứng cạnh Dunk, không lẽ thảm sát trời? Cầm cà rốt trên tay tức là cắt cà rốt đấy!
"À hóa ra là cắt cà rốt, em đưa tôi làm cho."
"Được không?"
"Được, tôi là vệ sĩ đó!"
"Hả? Anh là vệ sĩ?
Dunk trố mắt quay sang nhìn hắn, sự thật là em chưa biết nghề nghiệp của hắn trước đó.
"Sao giàu vậy?"
"Thì tôi còn giúp người ta quản lý công ty, kiếm được thêm chút."
"Hóa ra đó giờ tôi chơi với đại gia mà không biết à?"
"Ừ vậy bây giờ đại gia bao nuôi em được không?"
"Gớm quá à!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com