7. Khu vui chơi
Có vẻ như Joong Archen mong chờ được đi chơi lắm. Từ lúc sáng vừa mở mắt ra hắn đã mang tậm trạng phấn khởi chào đón ngày mới, miệng luôn cười nói vu vơ gì đó làm cho ông Pat cũng thấy lạ.
Bình thường ngày chủ nhật ít khi thấy hắn vì Archen toàn nhốt mình trong phòng để nghiên cứu tài liệu hợp đồng trừ khi ông Pat lên tiếng mới xuất hiện ở phòng khách.
Đến chiều tầm ba giờ thì ăn mặc đẹp trai, tóc vuốt bảnh tỏn xin phép ông Pat đi chơi, lạ nhỉ, nay Joong Archen biết đi chơi luôn.
Hắn theo lời dặn của Dunk đứng đợi ở công viên gần đó rồi em sẽ đi ra, tuyệt đối không được đến nhà nên hắn cũng ngoan ngoãn làm theo dẫu không thể giấu đi tò mò.
"Giàu nhỉ, mỗi ngày đón tôi bằng một chiếc luôn."
"Không có, những ngày trước chở em bằng xe công việc vì vô tình. Bây giờ đi chơi với em nên muốn dùng xe của riêng tôi."
"Ồ, vậy cho hỏi là có ai đã từng ngồi phụ xe của anh Joong chưa?"
"Bây giờ có nè đầu tiên và duy nhất."
Hắn dứt câu liền kéo Dunk vào ghế rồi ấn công tắc khép cửa lại. Hôm nay bạn của hắn xinh quá nhỉ, mặc áo sơ mi trắng mà trước đây hắn chưa thấy phong cách này bao giờ.
"Chắc em đã từng đến đây rồi chứ? Đây vốn là khu vui chơi dành cho trẻ con nhà giàu mà."
"Tôi chưa..."
Nhà em giàu, em là đứa trẻ giàu có nhưng ba mẹ lại chẳng cho em đến đây bao giờ cả. Em chỉ biết khu vui chơi thông qua điện thoại thôi, lúc nhỏ không được đi và khi lớn không muốn đi.
"Vậy tôi sẽ mua vé VIP cả khu trò chơi rộng lớn này để em chơi cho đã luôn."
"Chắc không phải toàn mấy trò con nít ấy chứ."
"Không nha, mà cứ trải nghiệm đi rồi biết."
Đến nơi sau hai mươi phút di chuyển, hai người dẫn nhau đi mua vé VIP cả khu từ trò chơi thư giãn nhẹ nhàng đến những trò cảm giác mạnh. Ở đây còn có cả hệ thống các hồ bơi đủ kiểu nữa, chỉ tiếc là Dunk không mang theo đồ tắm nếu không thì...
"Nhanh làm tôi chóng mặt thật đó!"
"Ê nè ê nè!"
Dunk từ khi bước xuống khỏi tàu lượn đã bước đi những bước loạng choạng đầy khó khăn, em có bao giờ thử mấy trò này đâu nên lần đầu tiên có hoi say sẩm. Em đứng không vững, phải lấy hai tay ôm lấy cổ hắn, nhón chân lên rồi thở từng hơi. Nếu Archen không nhanh tay đỡ lấy em có lẽ Dunk đã chịu không nổi mà gục vào cổ hắn rồi. Đây không biết có phải có toan tính gì hay không mà mượt thế.
"Mới trò đầu tiên mà bạn đã chịu không nổi rồi thì mấy trò sau làm sao đây?"
"Thì đừng có chơi mấy trò đó nữa! Vào thám hiểm vườn cổ tích đi."
"Hả? Chỗ đó toàn công chúa, hoàng tử cho mấy đứa nhỏ không thôi mà bạn vô làm gì?"
"Không biết đâu! Bạn đưa tôi đi chơi là bạn phải đồng ý."
"Vậy thì vào khu trượt tuyết đi."
Khu trượt tuyết chắc không có gì mạnh bạo đâu nhỉ, em cũng nhớ không khí mùa đông nên lập tức đồng ý.
Đột nhiên Dunk nhận ra tư thế hiện tại của mình có chút không đúng, em nhanh chóng buông tay ra lúng túng nhìn hắn.
"Đi ăn kem trước nha? Tôi mua kem dâu cho bạn."
Archen giải vây cho cả hai theo cách đó xem như cũng ổn áp rồi.
"Bạn bao nhiêu tuổi?"
Dunk thật sự thắc mắc chuyện này, quen nhau lâu rồi mà đến tuổi bạn mình em cũng chẳng biết nên thành ra có hơi tò mò. Nhìn bề ngoài chững chạc như vậy có khi đã ba mươi rồi không chừng. A! Nói vậy là già lắm, Dunk không muốn chơi với người già đâu!
"Tôi ba mươi tám."
"HẢ? NHÌN MẶT NÀY MÀ BA MƯƠI TÁM Á?"
"Sao? Tôi còn trẻ đẹp lắm đúng không?"
Dunk ngơ ngác trước câu trả lời của hắn, không muốn gọi chú đâu cả nhà ơi.
"Vậy tôi phải gọi bạn là chú đó hả?"
"Ừm nghe cũng hay phết."
"Chú ơi... eo ơi gớm thế."
"Haha đùa thôi, tôi chỉ mới hai mươi sáu thôi."
Đúng là đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác thật đấy. Khuôn mặt này nếu ba mươi tám thì quá trẻ, còn hai mươi sáu thì hơi già...
Chắc có lẽ là do hắn thức khuya làm việc nhiều cộng với rèn luyện thể hình thường xuyên nên mới nhìn chững chạc vậy thôi, chứ đã từng yêu ai đâu mà gọi là người già.
"Sao mặt già dữ vậy chú?"
"Ơ tôi hai mươi sáu mà em vẫn gọi là chú à?"
"Ừ ai biểu chú nói dối tôi."
"Mặt tôi gọi là khuôn mặt của đàn ông trưởng thành, già cái khỉ gì chứ!"
"Chú già."
Hắn cãi không lại lớp trẻ bây giờ chắc là vì già thật. Cốc đầu Natachai một phát rồi kéo em đứng dậy tiếp tục khám phá cả khu trò chơi. Lúc đi Dunk luôn miệng gọi hắn là chú làm hắn mắc cỡ chết đi được...
Thoắt cái trời cũng tối dần lại, hoàng hôn đang ở độ đẹp nhất. Thời gian này là lúc Dunk thích nhất nên em một hai kéo hắn lên trên nơi cao nhất của khu vui chơi để nhìn hoàng hôn ở biển.
Hệt như em bé lần đầu nhìn thấy hoàng hôn vậy, Dunk cứ ngợi khen tấm tắc mãi trước cảnh đẹp huy hoàng. Mặt trời của Natachai đã lặn nhưng mặt trời của Archen vẫn đang ở đây, ở ngay trước mặt hắn. Thầm nguyện cầu có thể có được ánh mặt trời đó mãi, Archen nhỉ?
Giây phút ánh nằng tà chiếu lên khuôn mặt trắng xinh xẻo của em, hắn muốn ghi lại khoảnh khắc đó cả trong điện thoại lẫn trong tim.
"Trời tối rồi chú ơi."
"Em đói hả? Tôi đưa em đi ăn."
"Ăn gì vậy?"
"Cứ đi thôi, em muốn ăn gì cũng được."
Bụng kêu đói nên Natachai lập tức phi xuống dưới nơi có nhiều quán ăn. Tính ra khu đây cũng xịn xò và đúng chất dành cho giới nhà giàu khi nó vừa có núi, vừa có cảnh biển, trò chơi đầy đủ lại còn có cả khu ăn uống chất lượng nữa chứ.
"Chú ơi tôi mỏi chân! Ngồi nghỉ chút được không?"
"Chắc là không được đâu, mười phút nữa là họ đóng cửa nơi đây rồi. Em mà ngồi nghỉ là tối nay chúng ta ngủ ở đây đó."
"Hả? Vậy đi mau lên."
Ngủ ở đây sợ lắm, vì vậy mà Natachai không than vãn nữa, thay vào đó là khẩn trương đi xuống. Em vừa chạy được hai bước đã bị kéo tay lại.
"Gì nữa vậy chú? Người ta đóng cửa đó!"
"Lên đây tôi cõng, em nói mỏi chân mà."
"Chú già rồi chắc gì cõng tôi nổi!"
"Lên đi!"
Hắn hành động nhanh nhẹn trong năm giây Natachai đã yên vị trên lưng hắn. Em nhỏ khẽ cười vì được chiều chuộng như vậy, trên lưng hắn cứ ríu rít nói đủ chuyện.
"Tối về cho chú đau lưng chết luôn!"
"Ừ, em có muốn qua đấm lưng cho tôi không?"
"Không, chú nên đến nơi có mấy chị chân dài với kỹ thuật mát- xa điêu luyện đấy."
"Tôi không phải loại người hay lui đến mấy chỗ đó."
"Trẻ không chơi già đổ đốn, chú mà không đến mai mốt về già mò tới là không được đâu nha."
"Tôi thương người yêu tôi lắm nên sẽ không bao giờ đến mấy nơi như vậy đâu, hiểu không?"
Hắn nói câu đấy vừa đúng lúc ra khỏi cổng của khu ngắm hoàng hôn. Natachai định ngồi trên lưng cãi nhau với hắn nhưng khi nghe Archen nhắc đến chuyện mình thương ngườ yêu làm em sực tỉnh người vùng vẫy la hét đòi leo xuống.
"Té đó em, từ từ rồi tôi thả em xuống. Em sao vậy hả?"
"Chú có người yêu sao lại giấu tôi? Bực mình thật chứ!"
"Ai nói với em tôi có người yêu?"
"Chú vừa nói còn gì?"
"Đó là tương lai thôi, với cả người yêu của tôi còn chưa biết là tôi thích người ta."
"Vậy là chú có người trong lòng rồi đúng không?"
"Em chen vào đời tư tôi hơi nhiều rồi đó nha!"
"Hứ! Chú tự đi ăn tối một mình!"
Giận hờn chú rồi, mà tiếc là Dunk không có xe riêng để về. Em dậm chân bước đi mạnh bạo, hai tay khoanh trước ngực và khuôn mặt chẳng khác gì mấy con mèo dỗi sen của nó. Thế là Dunk đến ghế đá ngồi một mình, không thèm nhìn lấy hắn một cái.
"Beef steak trong nhà hàng kia nhìn ngon nhỉ, hương thơm bay tận ra đây luôn. Ai đó mà cứ giận lẫy là tôi bỏ đi ăn một mình đó nha. Nghe không hả?"
"Chú dỗ kiểu gì kì cục vậy?"
"Ơ, tôi nói vu vơ thôi chứ đâu có định dỗ em?"
"Chú-"
"Thôi được rồi, tôi xin lỗi mà. Đi ăn tối thôi không được để bụng đói."
"Nể mặt chú tôi mới ăn đó nha."
Hắn chỉ biết cười trừ chứ nói gì được nữa, Natachai dễ thương quá mức cho phép rồi.
"Em muốn ăn thêm gì không?"
"Chú gấp cho tôi một đống làm tôi no bể bụng đây mà còn ăn thêm gì được nữa chứ."
Hai người đi ra từ nhà hàng mà nhìn nong Dunk cứ ôm bụng xuýt xoa miết, hắn lại còn đỡ lưng có khác gì khung cảnh chồng đỡ vợ đang có em bé không?
"Vậy mua nước ép cà rốt cho em nha?"
"OK!"
"Thích mà không nói, đợi tôi hỏi mới chịu à?"
"Người ta ngại chứ bộ..."
Nước ép uống xong, cả hai cũng lên xe trở về nhà. Chơi một mạch từ ba giờ đến tám giờ mà còn luyến tiếc gì nữa chứ.
"Em vui không?"
"Vui quá xá luôn!"
"Có bằng nơi em hay tới không?"
"Không."
"Hả? Vậy hôm sau sẽ là nơi khác."
Archen nghĩ mình thất bại nhưng sẽ không bao giờ biết Natachai cố ý nói vậy là để được hắn đưa đi nhiều nơi hơn.
Natachai - Archen
dunknatachai
chú ngủ chưaaaa
chen_rcj
em có chuyện gì buồn hả?
sao lại tìm tôi lúc này?
dunknatachai
cũng hong phải chuyện buồn,
chỉ là tuần sau tôi phải đi đến
trải nghiệm ở rừng, sẽ dựng lều ở đó luôn
dunknatachai
đi có hai ngày nên có thể
sẽ không gặp chú trong thời
gian ngắn
chen_rcj
đi nhiều vậy à?
dunknatachai
nhiều chỗ nào hả???
chen_rcj
có tự chăm sóc mình được
không vậy? hay lười ăn rồi
bỏ bữa luôn
dunknatachai
tuôi lớn gòiii màaaa
dunknatachai
mà nếu tui hong chăm sóc
được là chú định theo tui
lên đó hả??? dà dê!!!
chen_rcj
em là con nít ranh, chẳng
thấy lớn chỗ nào
dunknatachai
con nít cũng được, đỡ hơn
người già như chú
chen_rcj
không chấp con nít
chen_rcj
em thật sự ổn nếu đi một
mình chứ?
dunknatachai
trước khi chú xuất hiện tôi
cũng vậy mà???
chen_rcj
là ốm nhom à?
dunknatachai
do tôi không thích ăn cơm ở
nhà, hôm nào có hứng mới ra
ngoài mua đồ ăn thôi
chen_rcj
vậy sau này tôi nấu cơm cho
em ăn được không?
dunknatachai
chú nói nhảm vừa thôiiii
vậy nha, tuần sau không gặp
dunknatachai
à mà lần này trường không
cho mang điện thoại theo, cắt
liên lạcccccc
chen_rcj
vậy là sáng hôm thứ bảy em
về đúng không?
dunknatachai
đúng gùiii
chen_rcj
gặp tôi đi, tôi khám người em
dunknatachai
chú dê tôi hả???
chen_rcj
em chỉ nghĩ nhiêu đó là giỏi
chen_rcj
tôi muốn xem thử có bị gì
không thôi, em đi đứng đã
không vững mà còn đi vào
rừng.
dunknatachai
chú lo thừaaaa
chen_rcj
mai tôi đưa em đến điểm xuất
phát được không? năn nỉ đó
dunknatachai
chân thành quá haha, mai 7g
ở chỗ cũ nha chú già.
dunknatachai
tôi đi ngủ đây
chen_rcj
chú chúc em bé ngủ ngoan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com