Chương 12: NGỎ LỜI (H)
" Baby! Tôi nhớ em!"
Lần đầu tiên Joong chủ động nói nhớ người khác mà không phải lúc quấn nhau trên giường còn với Dunk cũng là lần đầu nhận được lời bày tỏ từ ai đó nhớ nhung mình ngoài người thân ra. Ánh mắt chàng trai trẻ lấp lánh, lời nói bên tai êm ái như rót mật khiến cậu cũng dần chẳng còn nhớ đây là công việc nữa. Joong cũng không hiểu sao mình lại hành động như vậy chỉ đơn giản muốn nghe thấy tiếng nói quen thuộc mà thôi. Hắn rất tự tin vào bản thân về việc tách bạch giữa tình và tiền, hắn cho phép bản thân mình có thể hưởng thụ những thú vui bên ngoài, có thể thích thú có thể cuồng nhiệt nhưng chắc chắn không dính vào yêu đương. Tự bản thân cho rằng cử chỉ mình dành cho Dunk khác biệt hơn là vì gắn bó thời gian dài hơn người khác dễ nảy sinh ra thói quen mà thôi nhưng có một vài khoảnh khắc nào đó nhau hắn muốn rằng sẽ luôn giữ chặt cậu bên mình như vậy cho đến lúc hắn chán mới buông ra. Hắn biết bản thân giàu có, biết mình đẹp và hấp dẫn nên tự cho phép cái quyền đặt ra luật lệ trong những cuộc chơi của riêng mình, trong thế giới gã tạo ra mọi thứ chỉ chấm dứt khi bản thân hết hứng thú và đá ra xa.
Joong tan làm sớm hơn thường ngày vì điều thôi thúc hắn đang chờ sẵn ở chốn thiên đường của riêng hai người, tự mình lái đến căn phòng quen thuộc với tâm trạng có chút gấp gáp. Joong vừa ấn mở cửa phòng thì khuôn mặt xinh đẹp đã nở nụ cười tươi như đóa hướng dương rạng rỡ, dang tay lao đến nhảy lên ôm chầm cả thân người cao lớn của hắn. Không si mê làm sao được khi em đẹp nhường ấy, tươi trẻ, rạng rỡ, tràn đầy nhựa sống như vậy và cũng chẳng thèm giấu giếm sự say mê đối với gã. Hai người lao vào nhau như con thiêu thân vào đốm lửa, nhanh chóng quấn lấy trao nhau những nụ hôn say đắm cho thỏa nổi nhớ mong của mấy ngày xa cách. Hắn hít hà hương thơm từ da thịt người trong vòng tay mình như thể đó là một chất gây nghiện hạng nặng, bàn tay không yên vị bắt đầu mơn trớn khắp cơ thể và đôi môi cũng dần đi chuyển xuống triền miên để lại những dấu vết của cơn say tình ái. Hai người dần hòa vào nhau, tiếng rên xiết, những vết cào hằn đỏ trên lưng đưa cả hai đến tột đỉnh của cảm xúc thăng hoa. Rồi cứ thế tiếp tục, từng đợt sóng lại xô vào bờ cho đến lúc cơ thể mệt nhoài, miệng khó khăn đớp lấy từng chút không khí để thở và mồ hôi ướt đẫm những tấm lưng rắn chắc mới rã rời buông nhau ra thở dốc.
Những ngày tháng cuồng nhiệt cứ thế kéo dài, gặp gỡ, chuyện trò, nhớ nhung, lưu luyến kéo dài cả nửa năm trời trong bóng tối dưới bức màn bí mật của màn đêm. Sẽ chẳng ai tìm thấy mối liên quan nào từ hai người họ vì vốn dĩ nhìn từ bên ngoài họ rõ ràng là hai đường song song chẳng có điểm giao nhau. Mỗi người cứ sống tiếp cuộc sống của mình, Joong vẫn là một người đàn ông thành đạt và hấp dẫn bậc nhất còn Dunk là chàng sinh viên năm nhất thỉnh thoảng xuất trên vài trang bìa tạp chí tầm trung và trình diễn mấy bộ sưu tập ở BeU model.
Dunk cũng không cố gắng tăng độ nhận diện ở trường thêm chút nào song vẫn cố gắng theo học nghiêm túc nhất có thể vì cậu khắc sâu trong tâm khảm rằng để bản thân được vào đây Lin đã phải từ bỏ nhiều thứ và cố gắng đến thế nào. Dunk chỉ có một vài người bạn xã giao đủ có thể trò chuyện và làm nhóm chung, duy có một đàn anh luôn quan tâm và thật lòng đối tốt với cậu là Dan - chỉ nhiêu đó là đủ với cuộc sống hiện tại của chàng sinh viên trẻ. Chính từ những mất mát và thiếu thốn từ thuở bé đã hình thành nên tính cách khép kín của cậu, Dunk sợ cuộc sống bị vướng vào những mối quan hệ rối rắm khiến mọi chuyện phức tạp lên.
Dunk của bây giờ không giảm bớt đi sự chú ý mà còn nhận được nhiều lời xì xầm, bàn tán hơn mỗi lúc đi ngang qua đám đông âu cũng từ những món quà cậu nhận được mỗi ngày từ Joong nên đồ hiệu xuất hiện trên người cậu với tần suất ngày dày đặc vô tình cũng kéo theo nhiều kẻ lân la đến làm thân lẫn đố kị. Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên, Dunk đeo túi vào vai rồi ôm thêm vài quyển tập dày cộp đứng dậy. Cậu hướng đến thư viện muốn nghỉ ngơi một chút, vừa học bài được lại không phải chịu cái nắng gắt bên ngoài song đưa mắt quan sát một lúc chẳng tìm thấy một chỗ trống nào nữa. Đúng lúc thân hình uể oải xoay người đi thì bắt gặp ngay nụ cười tươi rói đang đứng gần ngay phía sau, vui vẻ vẫy tay chào cậu.
"Hết chỗ rồi sao? "
"Dan, anh cũng đang tìm chỗ ngồi sao, mọi người ngồi kín cả rồi ạ!"
"Vậy đi theo anh!"
Dan vẫy tay ra hiệu cậu nhanh chóng theo sau cuối cùng dừng lại ở phòng chủ tịch hội sinh viên, nhanh chóng mở cửa cho đàn em đang đứng ngẩn người trước lối vào.
"Có thể vào được sao?"
"Được chứ, phòng của anh... anh bảo đảm cho, cứ yên tâm mà ngủ đi"
Dunk mỉm cười trước sự dung túng của đàn anh, lòng tự cảm thán hóa ra quen biết với hội trưởng hội sinh viên cũng có lợi đến thế. Cậu vốn cũng thường nói chuyện cùng Dan nhiều rồi nên chẳng còn ngại ngùng hay câu nệ, theo ngón tay chỉ của người nọ yên tâm trèo lên sofa đầu hàng cơn buồn ngủ buổi trưa đang kéo tới.
Dan vừa sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn, vừa đưa mắt nhìn người trước mặt đang ngủ say miệng bất giác nở nụ cười, vỗ nhẹ vào vầng trán mấy cái để phân tán sự chú ý của bản thân. Anh đối với cậu sinh viên năm nhất này đều là thiện cảm, từ ngày đầu tiên gặp đã luôn muốn bảo vệ cậu trong tầm mắt mình. Dan xong việc liền mải mê lướt trên điện thoại tìm mấy nhà hàng gần đây tính đợi chiều nay cậu tan học sẽ đi mời đi ăn cùng, trong lòng dâng lên chút trông đợi.
Tiếng chuông tan học vừa tan, Dunk lao như bay tới chỗ hẹn gặp người mình yêu mà không hề nhìn thấy bóng dáng đàn anh đang chờ mình trước cổng. Cậu vội vàng leo lên chiếc xe đã đặt trước đó qua ứng dụng cứ thế thẳng một mạch tới nơi định sẵn. Hai người họ vẫn quấn quýt như mọi ngày, trải qua những phút nồng cháy và cuồng nhiệt, Dunk vui vẻ ngồi trong lòng Joong, tựa đầu ngả lên bờ vai rắn chắc của người mình yêu, ánh mắt say đắm chỉ nhìn về một hướng. Hai người họ đang vui vẻ trò chuyện, bỗng chốc Dunk xòe bàn tay trắng thon của mình về phía trước nhìn ngắm một lúc rồi bất ngờ quay mặt về phía sau, nhìn thẳng vào mắt người cậu yêu vui vẻ cất lời.
"Anh! Bao giờ thì chúng ta sẽ kết hôn thế???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com