Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: TẠM BIỆT

      Lin cất điện thoại xuống đầu giường sau khi kết thúc cuộc gọi với Joong. Từ ngày tới Phuket đây là lần chủ động gọi thứ mấy rồi cô cũng không đếm nữa, dù rằng hắn vẫn đều đặn hỏi thăm mỗi ngày nhưng không phải những lời nhớ nhung như mong đợi. Hắn không cùng nỗi lòng giống cô sao? Lin bước lần ra ban công, tựa người lên lan can đưa ánh mắt đượm buồn nhìn ra xa, lòng xáo trộn vô cùng. Người chồng sắp cưới vẫn quan tâm đến công việc, nơi ăn chốn ở và hỏi han một ngày của cô như thế nào nhưng không hề có những câu tình cảm nào hơn thế, chỉ là để tâm mà chẳng phải nồng nhiệt.

       Tình cảm cô dành cho hắn nhiều lắm, nhiều đến mức lúc nào cũng lo sợ mất đi, thậm chí ngay đến lúc này cô vẫn chưa thể tin nổi một người đàn ông hoàn hảo như thế tại sao lại có thể chọn mình. Cô âu lo nhiều bởi dẫu sao cũng lần đầu biết yêu thôi, tin tưởng và trao đi tất cả tình cảm bản thân mình có. Có lẽ mọi thứ đến quá nhanh và thuận lợi đến mức không tưởng và việc kề cận bên cạnh người đó mỗi ngày làm cô chưa từng nảy sinh những nghi ngờ hay bất an như lúc này. Cô vốn cho rằng việc hắn chẳng mấy khi nói lời nhớ nhung là vì gặp mặt nhau mỗi ngày, không có những cái ôm hôn thắm thiết là vì ngại thể hiện trước mặt em trai mình và những chuyện xa xôi hơn thế của các cặp đôi là thực sự như hắn nói là muốn giành điều thiêng liêng nhất cho ngày cưới. Cô từng ngưỡng mộ lắm vì lý tưởng cao đẹp và biết ơn hắn đã giữ gìn cho mình đến vậy nhưng bây giờ khi dành thời gian một mình suy nghĩ lại thấy lấn cấn gì đó trong lòng. Hắn có thể yên tâm để người con gái như cô đi xa đến một tuần nhưng chỉ hai ngày ngoại khoá của Dunk lại làm Joong nổi điên đến đáng sợ. Hắn có thể để cô tự do làm điều mình thích nhưng với Dunk chỉ về muộn một chút lại đứng ngồi không yên - chẳng lẽ cô thật sự bỏ lỡ điều gì rồi sao?

     Đôi mắt đỏ hoe, đưa tay khẽ gạt đi giọt nước mắt lặng lẽ rơi, dù rằng nó không hề vô lý nhưng sao lòng lại cảm thấy mình thật nhỏ nhen. Trong chuyến đi này cô đã dành rất nhiều thời gian tự chất vấn bản thân rằng có phải mình ghen tuông đến độ ảo tưởng không khi nghĩ rằng Joong có gì đó với em trai mình. Cô nên giữ điều này trong lòng hay tìm hắn hỏi rõ đây? Nếu đáp án là đúng hay sai thì kết quả đều rất tệ, cô bần thần hồi lâu vì chẳng thể tìm ra được câu trả lời phù hợp cho mình. Cô đã đi xa như vậy, cố dành thời gian tĩnh tâm nhiều đến mức ấy mà sao sóng ngầm lại nổi dậy mạnh hơn. Lin xâu chuỗi toàn bộ mọi việc, sự né tránh và ánh nhìn lo lắng của Dunk mỗi khi tiếp xúc với Joong, có lẽ nào cậu cũng đã nhận ra sự khác lạ và không thoải mái khi ở cạnh gã, nếu như điều đó đúng có nghĩa là Joong có gì đó hơn tình anh em đơn thuần với em trai cô và Dunk đang phải tránh né sự va chạm này. May mắn là Dunk có Dan bên cạnh nếu không cô có lẽ sẽ nghĩ ngợi nhiều hơn. Với đứa trẻ này, Lin luôn đặt mọi ưu tiên lên hàng đầu, cuối cùng sau một thời gian lưu lại đây cô quyết định sẽ không tham gia ngày vui chơi cuối cùng khi công việc đã hoàn thành. Với những thắc mắc ngổn ngang trong lòng, cô sẽ trở về và tìm gặp Joong để làm rõ, dù thế nào một mối quan hệ lâu dài vẫn cần nhất là sự tin tưởng. Mọi chuyện đã được định đoạt, cô quay người trở vào và tắt đèn đi ngủ, kéo chiếc chăn mỏng đắp kín người mong sao giấc ngủ có thể đến.

     Dunk thức dậy sau một đêm khó ngủ, hai người họ đã tựa lưng vào cửa và ngồi như vậy rất lâu nhưng chẳng ai mở lời. Cảm giác giằng xé giữa khao khát yêu thương và ngăn mình dấn thân vào tội lỗi thật sự không hề dễ chịu, thậm chí nó khó khăn đến mức chỉ nằm lặng im thôi cũng cảm thấy trái tim nhức nhối. Dunk uể oải bước xuống giường rồi làm mấy thao tác cá nhân buổi sáng, dè chừng khi bước ra ngoài vì sợ sẽ bắt gặp ai đó nhưng may mắn người làm báo lại hắn đã đến công ty từ sáng sớm vì sau hai ngày nghỉ khối lượng công việc cần giải quyết đã chất cao như núi. Hắn còn dặn người truyền lại lời nhắc cậu ăn uống đầy đủ và thuốc cũng chu đáo để sẵn trên bàn. Với sự chăm sóc này, Dunk không dám tiếp nhận bởi cậu biết rõ lòng mình nếu cứ ru ngủ bản thân, lơi lỏng phòng ngự sẽ lại rơi vào tình cảm sai trái này. Cậu nhớ lại nụ hôn đêm qua, chỉ chừng đó thôi cũng thấy bản thân mình xấu xa lắm rồi. Chìm ngập trong chút ngọt ngào này chỉ khiến đắng cay về sau sẽ nhiều hơn thôi, suy nghĩ tới lui liền cầm muỗng lên bắt đầu bữa ăn, tay còn lại lướt điện thoại xem có gì mình bỏ lỡ sau một thời gian dài gần như không tiếp xúc với bên ngoài.

      Tin nhắn thông báo bài làm của cậu có sai sót được gửi từ số của giảng viên theo học khiến Dunk khựng lại, cậu đọc thật kĩ hướng dẫn các bước xử lý rồi nhanh chóng đứng dậy lên phòng. Cậu phải chuẩn bị một chút rồi vội vã tới trường, bỏ bê việc học cả tuần là quá đủ rồi và sắc xuất chạm mặt Dan ở đó chắc cũng không nhiều đến vậy. Dunk nhanh chóng bước lên chiếc taxi vừa đặt rồi thẳng tới văn phòng khoa. Cậu đứng trước cửa vuốt phẳng phiu lại tà áo rồi hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào bên trong. Văn phòng yên ắng chẳng thấy dáng người qua lại, chỉ duy nhất một bóng lưng xoay lại đang ngồi chờ sẵn ở sofa. Dunk bước tới và kính cẩn cúi chào nhưng khi ngẩng đầu lên lại kinh ngạc tột độ, giọng lắp bắp thấy rõ.

    "Anh! Thầy...đâu rồi?"

    "Anh xin lỗi vì phải dùng cách không mấy hay ho này nhưng anh không nghĩ ra được cái nào hay hơn cả! Dunk...cho anh chút thời gian nói chuyện được không? Anh xin đấy!"

    "Vậy nghĩa là không có bài nào bị sai cả đúng không nếu vậy...em xin phép đi trước nhé!"

    "Dunk...tuần tới anh đi du học rồi..."

     Dan cuống quýt chạy tới níu cánh tay lại, lời nói như khẩn cầu và ánh mắt đau thương nhìn cậu. Dunk không dám đối diện chứ không phải cậu tuyệt tình gì, bởi biết mình là người sai nên càng không có quyền được có cơ hội giải thích bất cứ điều gì nhưng việc Dan nói sắp rời đi khiến cậu phải khựng lại. Cậu biết anh không ổn, cũng hiểu rằng chẳng tự nhiên lại muốn đi sớm hơn dự định một cách gấp gáp như vậy. Người đàn ông này quá tử tế đến nỗi Dunk thấy mình thật đáng hổ thẹn, ánh mắt áy náy ngước nhìn rồi khẽ gật đầu. Hai người họ cùng nhau đến một quán cafe xa trường, chọn lấy một không gian đủ riêng tư để có thể nói hết lòng mình.

      Cậu lặng lẽ nhìn khuôn mặt gầy rộc hẳn đi bằng ánh mắt đầy chua xót, cuối cùng thì sự hiện diện của bản thân chẳng phải là ánh sáng của bất kì ai cả, ánh mắt vui tươi ngày nào giờ chỉ còn toàn mất mát vây quanh. Sau vài phút lúng túng cả hai cùng cất lời.

     "Em ổn không?/ Anh không sao chứ?"

     Dan gật đầu, miệng mỉm cười thật gượng, ánh mắt nhìn xung quanh khẽ xác nhận mình ổn. Hai người từng cùng nhau tiến vào lễ đường giờ phút này muốn bắt đầu câu chuyện cũng đắn đo suy nghĩ. Dunk biết người trước mặt còn quá nhiều điều muốn nói chỉ là không thể mở lời, vẫn là cậu nên cắt đứt sự im lặng này thì hơn.

     "Anh sẽ đi vào tuần tới sao? Gấp gáp quá..."

    "Anh hoàn thành xong thủ tục rồi, cũng muốn qua sớm để làm quen trước chứ không liên quan đến em đâu, em đừng suy nghĩ gì cả!"

    Dunk nhìn không nổi khuôn mặt sầu khổ đó, tại sao không trách mắng, nặng lời một chút theo lẽ thường tình, càng thế này cảm giác tội lỗi của cậu càng nặng hơn. Dunk đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn người đối diện.

     "Đến bao giờ anh mới thôi suy nghĩ cho người khác vậy, lỗi này là em sai với anh, em không đáng nhận được sự tha thứ hay thông cảm nào hết. Anh hiểu không?"

     "Anh cũng muốn giận, muốn trách nhưng đó là em thì anh không làm được! Nghĩ tới cuộc sống không có em anh chẳng thấy động lực làm gì cả! Chúng ta có thể nào đừng chia tay được không...nếu em chưa ưng điều gì đó ở anh, anh có thể sửa được hết!"

     "Dan! Anh đừng làm em thấy bản thân mình tồi tệ hơn thế này nữa được không?"

    "Em chưa sẵn sàng, em chưa yêu anh...anh chờ được mà! Hay người đàn ông đó làm khó em?"

     Dunk nhìn người đàn ông trước mặt mình không giữ nổi bình tĩnh mà rơi nước mắt, lòng cậu cũng không còn kìm được, nước ở đâu đến đã dâng đầy khoé mắt. Dan quá đỗi tốt đẹp để phải khóc vì cậu, nếu không dứt khoát liệu còn làm người này khốn khổ đến thế nào nữa đây. Dunk quẹt ngang dòng nước mắt, lời nói cũng dứt khoát hơn.

    "Em không phải người tốt như anh vẫn nghĩ, em không yêu anh nhưng lại lợi dụng lòng tốt của anh nhiều lần như vậy, anh nên giận em mới phải!"

    "Nếu vậy anh cũng là kẻ lợi dụng cơ hội như em thôi, biết em chưa mở lòng lại thừa lúc em yếu mềm mà xin em chấp nhận yêu và lấy anh! Nên em không có lỗi gì hết!"

   Dunk lắc đầu nhìn người trước mặt, nếu phải tàn nhẫn hơn thế này mà để Dan có tương lai tốt đẹp hơn cậu chắc chắn sẽ làm, đó là điều tử tế duy nhất cậu có thể làm để cảm ơn người đàn ông đã xuất hiện vào những ngày đen tối nhất trong cuộc đời mình. Dunk đưa tay vào túi, nhanh chóng lấy một vật đặt vào bàn tay Dan rồi vội vã rút tay về. Trước ánh mắt thất thần của anh, từng lời nói ra đều thật tàn nhẫn.

     "Chiếc nhẫn này xin trả lại anh, hi vọng nó được trao cho một người xứng đáng hơn em. Chúc anh sau này chỉ toàn gặp người tốt, việc tốt, đừng lưu luyến chuyện đã qua!"

    Lời vừa dứt, nước mắt cũng tuôn rơi, cậu nhanh chóng đứng lên xoay người tính rời đi nhưng một bàn tay đưa ra níu lại, giọng nói gấp gáp vì sợ không kịp.

     "Chúng ta...còn có thể làm bạn không?"

     Dunk nhắm nghiền đôi mắt, cố nén những xót xa trong lòng, bờ môi mím chặt ngăn không cho tiếng nấc bật ra. Sống mũi cay xè, quay người lại gật đầu liên tục. Dan nhìn cậu với ánh mắt đỏ hoe, lời nói như thỉnh cầu một điều cuối cùng.

    "Vậy...cho phép người bạn này được chở em về lần nữa được không?"

    Dunk ngồi yên trong xe, người ấy vẫn nhẹ nhàng mở cửa đợi, vẫn nhắc cậu cài dây an toàn, mọi chuyện vẫn diễn ra như thế chỉ là từ nay không còn có thể đi chung một con đường. Không khí bên trong im lặng đến lạnh lẽo, chẳng ai nói câu nào chỉ thấy cõi lòng dâng lên niềm chua xót. Đoạn đường mỗi ngày đều qua, đưa đón nhau không biết bao lần giờ trở nên xa xôi đến lạ. Nghĩ cũng thật cay đắng, hai con người bên nhau, cùng từng nắm tay nhau vào lễ đường chỉ sau một câu chia tay bỗng chốc thành xa lạ. Chung kí ức, chung hoài niệm chỉ không cùng xuất hiện trong tương lai của nhau nữa. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng nhà, hai người bần thần ngồi im lặng thêm hồi lâu, dù biết rằng đến lúc phải nói lời tạm biệt nhưng có chút gì đó trong lòng không nỡ, Dunk phá vỡ sự chần chừ đó bằng cách mở cửa bước ra ngoài. Cậu vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chân bước thẳng vào. Dan vội vã chạy tới níu tay cậu lại, trao một cái ôm thật chặt, dù lòng đau nhưng khoé môi vẫn cố giữ nụ cười để hình ảnh cuối trong nhau thật đẹp, ghé sát tai cậu cất lời dặn.

     "Nếu lúc nào đó em nhớ đến, quay lại vẫn có anh nhé!"

     Dunk không đáp lời cũng chẳng dám quay lại, buông bàn tay ra khỏi cái ôm của Dan bước hẳn vào trong nhà, cánh cổng vừa đóng lại liền chạy một mạch lên phòng không trả lời mấy câu hỏi của người làm nữa. Cậu khoá cửa phòng ngồi gục xuống bàn, mở vội cuốn nhật ký ghi hết những lời trong lòng đang kìm nén. Những chuyện không thể nói với ai đều gửi gắm hết vào trong này, bàn tay viết vội còn nước mắt tuôn không ngừng. Người muốn yêu không thể yêu, người yêu mình lại không thể đáp lại, dù cho hay nhận cuối cùng đều đau thương như nhau.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com