Anh hàng xóm (3)
Sáng chủ nhật, trời trong veo như nước lọc. Dunk tỉnh giấc sau một giấc ngủ chập chờn, đầu óc vẫn còn lơ mơ nhưng trái tim thì rộn ràng – vì hôm nay mẹ cậu chính thức về sau ba ngày công tác, và quan trọng hơn… là Joong đã hứa “sẽ ở cạnh em, lâu hơn ba ngày”.
Dunk ôm Mỡ Mỡ lăn một vòng trên giường, mặt chôn vào gối, miệng cười toe như mèo được ăn cá.
“Hôm nay phải sang nhà anh Joong sớm, cảm ơn ảnh, rồi… rồi biết đâu ảnh nói thích mình thiệt đó.”
Cậu thay đồ gọn gàng, chọn chiếc áo sơ mi trắng có hình thỏ nhỏ ở cổ tay – cái áo “tỏ ra trưởng thành một chút nhưng vẫn dễ thương” theo tiêu chuẩn của Dunk. Cầm theo túi bánh mè đen mà mẹ cậu mang về từ chuyến công tác , Dunk hí hửng bước qua nhà Joong, lòng khấp khởi như thể đi tỏ tình lần đầu.
Nhưng…
Ngay khi đến gần cổng nhà Joong, Dunk khựng lại.
Đứng ngay trước cửa là một cô gái rất xinh. Rất, rất xinh. Dáng cao, tóc dài, váy trắng nhã nhặn. Gương mặt trang điểm nhẹ, mùi nước hoa thoang thoảng, ánh mắt sắc sảo nhưng dịu dàng. Cô đang nhìn điện thoại và chờ đợi, như thể đã quen thuộc với nơi này.
Dunk hơi lúng túng. Nhưng vì lễ phép, cậu rụt rè chào:
“Chào chị… chị tìm anh Joong ạ?”
Cô gái ngước lên, nở một nụ cười dịu dàng – kiểu cười khiến người khác ngay lập tức có thiện cảm.
“À, em là hàng xóm hả? Dễ thương quá.”
Dunk gật đầu, chưa kịp nói gì thì cô ấy nhẹ nhàng đáp:
“Chị là hôn phu của Joong. Mới từ Hàn về hôm qua.”
Hôn… phu…?
Joong… có hôn phu...?
Từ Hàn về...?
Dunk chết lặng mất ba giây. Trong đầu như có ai đó vừa nhấn nút pause cho mọi âm thanh, màu sắc và cảm xúc.
“Hôn... phu của anh Joong?” – cậu hỏi lại, giọng nhỏ như tiếng muỗi.
“Ừ, tụi chị là hôn thê từ nhỏ. Gia đình hai bên sắp xếp. Mà giờ chị về nước rồi, chắc ở đây một thời gian để chuẩn bị cho lễ đính hôn.” – Cô gái nói như thể đang kể chuyện bình thường.
Dunk gật đầu… rồi cúi mặt chào vội:
“Dạ, em... em xin phép.”
Cậu quay đầu đi, tay siết chặt túi bánh đến mức nhăn nhúm. Bước chân tuy không chạy, nhưng cứ như ai đó đang đẩy cậu đi nhanh khỏi chỗ đó. Trái tim cậu lặng đi, như một ly cacao bị đổ, ngọt ngào lúc đầu, rồi tanh bành.
___________
Chiều hôm đó, Joong qua nhà Dunk như mọi hôm, mang theo một giỏ trái cây nhỏ và nụ cười quen thuộc.
“Anh nghe mẹ em nói bánh mè đen ngon lắm, em có phần cho anh không đó?”
Dunk đứng sau cửa, cắn môi. Cậu không muốn mở cửa. Không muốn nhìn thấy người đó. Không muốn phải nhớ lại hình ảnh cô gái xinh đẹp kia, cùng nụ cười ngọt ngào nói về “lễ đính hôn”.
“Dunk ơi?” – Joong gọi nhẹ, giọng lo lắng.
“Em... em đang học bài. Không tiện mở cửa đâu anh...” – Dunk nói dối, tay nắm chặt thành cửa.
Joong im lặng một lát, rồi dịu giọng:
“Vậy thôi... anh để trái cây ở cửa. Khi nào rảnh thì gọi anh nha.”
“Dạ… cám ơn anh.”
Joong quay đi. Dunk nhìn theo bóng lưng anh qua khe cửa, mắt cay xè mà không hiểu tại sao. Có lẽ vì trái tim cậu đã lỡ bay xa, lỡ mong chờ điều gì đó nhiều hơn mức “hàng xóm tốt bụng”.
Từ hôm đó, Dunk bắt đầu né tránh Joong.
Cậu không còn ra ban công vào lúc anh tưới cây. Không còn ôm Mỡ Mỡ qua nhà anh ăn sáng. Không còn giả vờ đau đầu hay làm nổ bếp để Joong qua giúp nữa.
Joong gọi điện, cậu bảo bận học. Nhắn tin, cậu chỉ trả lời “Dạ.” hay “Em ổn.”
Thậm chí, có lần Joong qua nhà gõ cửa, Dunk giả vờ ngủ.
Joong nhắn tin sau đó:
“Em giận anh à? Anh làm gì sai sao?”
Dunk nhìn dòng tin nhắn, muốn trả lời là “Không”, rồi muốn nói “Có”, rồi lại không nói gì cả. Cậu ném điện thoại xuống gối, chôn mặt vào lòng Mỡ Mỡ, thì thầm:
“Em đâu có quyền giận anh... Anh có hôn phu rồi mà...”
Trái tim bé nhỏ chùng xuống .
Tối hôm đó, khi mẹ Dunk hỏi:
“Ủa sao không thấy Joong qua nhà chơi nữa?”
Dunk chỉ cười nhạt:
“Chắc ảnh bận... với hôn phu của ảnh.”
Mẹ ngạc nhiên:
“Hôn phu nào?”
Dunk im lặng. Cậu không muốn kể lại. Không muốn ai biết mình đang ghen – một kiểu ghen đơn phương, nhỏ bé và buồn như một cơn mưa phùn đầu xuân.
Joong vẫn nhắn tin, vẫn gửi hình món ăn mới nấu, vẫn hỏi:
“Em khỏe không?”
“Trưa nay ăn gì rồi?”
“Hôm nay trời mưa, nhớ mặc áo khoác nha.”
Nhưng Dunk… đã thôi trả lời.
Cậu nằm dài trên giường, ôm Mỡ Mỡ, miệng thì thầm:
“Chắc là anh không biết đâu... lúc chị ấy nói là hôn phu của anh, em buồn lắm.”
“Nhưng mà em chỉ là hàng xóm thôi. Còn chị ấy… thì là hôn thê từ nhỏ. Em có là gì đâu…”
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tai gấu bông.
Dunk lau vội rồi tự nhủ:
“Thôi, tránh xa một chút... để tim em bớt đau hơn…”
_ Thanhha
Đường trộn thủy tinh >< 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com