Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh hàng xóm (end)

Đã ba ngày kể từ khi Dunk cố tình né Joong. Ba ngày dài hơn cả ba năm. Những tin nhắn từ Joong vẫn đến đều đặn, nhưng Dunk không còn đủ dũng khí để mở lên đọc.

“Dunk ơi, sao em không trả lời anh nữa vậy?”
“Anh có làm gì khiến em buồn sao?”
“Nếu em không muốn nói, thì để anh qua gặp em được không?”
“Anh lo lắm…”

Mỗi tin nhắn là một nhát chạm vào trái tim vốn đã mềm nhũn của Dunk. Nhưng lý trí cậu cứ lặp đi lặp lại rằng: “Anh ấy có hôn phu rồi.”

Thế thì cậu là gì? Là một cậu hàng xóm phiền phức hay một cậu em hàng xóm ngốc nghếch biết yêu sai người?

Chiều hôm ấy, Dunk đang tưới cây ngoài ban công – động tác máy móc không chút cảm xúc – thì tiếng chuông cổng vang lên. Cậu thót tim.

Nhìn xuống, đúng là Joong.

Anh đứng đó, tay đút túi quần, áo sơ mi xắn tay, dáng vẻ hơi mệt mỏi nhưng ánh mắt thì kiên định.

Dunk bối rối núp sau chậu cây, nhưng không trốn được lâu, vì Joong đã cất tiếng gọi:

“Dunk. Mở cửa cho anh được không?”

Dunk lặng thinh.

“Nếu em không mở, anh sẽ đứng đây cả chiều đó. Mẹ em đi siêu thị rồi, anh biết mà.”

Dunk nhăn mặt. Bị bắt bài rồi.

Cậu miễn cưỡng xuống mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra, Dunk cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng anh.

Joong bước vào nhà , không nói gì ngay, chỉ đặt một hộp quà nhỏ lên bàn. Một lúc sau mới lên tiếng:

“Anh có chuyện muốn giải thích.”

“Không cần đâu anh. Em hiểu rồi.” – Dunk lẩm bẩm.

“Em hiểu gì?” – Joong nhíu mày.

“Thì... chị ấy là hôn phu của anh. Hai người từ nhỏ đã...”

“Khoan đã, chị ấy?”

Joong cắt lời Dunk, rồi phá ra cười khẽ – nụ cười ngạc nhiên lẫn bất lực.

“Trời ơi... ra là vì chuyện đó?”

“Hả…?” – Dunk ngẩng đầu, mắt ngấn nước.

Joong bước đến gần, ngồi xuống đối diện cậu. Anh mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc móc chìa khóa bằng gỗ khắc hình… một cậu nhóc ôm con gấu bông.

“Chị ấy tên Hana. Là chị họ của anh. Cũng là người chuyên làm đồ thủ công. Cái móc khóa này là anh nhờ chị ấy làm riêng cho em đó.”

Dunk tròn mắt.

Joong mỉm cười, chạm nhẹ vào tóc Dunk:

“Hôm đó chị ấy đến đưa đồ. Anh dặn chị ấy là nếu gặp em thì nói mình là người quen của anh , ai ngờ chị ấy chơi ác, nói là hôn phu…”

Dunk há hốc:

“Cái… gì…?”

“Và em tin liền à? Không hỏi anh gì hết, cứ im lặng rồi tránh mặt anh luôn.” – Joong giả vờ giận, nhưng mắt vẫn cười dịu dàng.

Dunk cắn môi, mặt đỏ bừng:

“Tại… em không biết em là gì của anh... nên em nghĩ em không có quyền ghen…”

Joong nghe đến đó thì lặng người.

Anh bước lại, ngồi xuống sát bên Dunk, dùng tay nâng cằm cậu lên, buộc ánh mắt Dunk phải nhìn vào mình.

“Nghe cho kỹ nè, Dunk.”

“Dạ...?”

“Em là người khiến mỗi buổi sáng của anh vui hơn, là lý do khiến anh học cách làm bánh hình gấu, là người duy nhất làm anh lo lắng từng tin nhắn, từng nụ cười.”

“Em là người mà anh thích. Không phải hôn phu, không phải ai khác.”

Tim Dunk muốn ngừng đập trong một giây.

Joong đặt tay lên ngực Dunk, đúng ngay chỗ trái tim đang đập loạn xạ:

“Nếu anh không tỏ tình hôm nay, chắc em sẽ tiếp tục tránh anh mất.”

“Anh... anh tỏ tình đó hả?” – Dunk hỏi nhỏ như tiếng mèo kêu.

Joong cười, gật đầu:

“Ừ. Anh thích em. Rất nhiều. Anh muốn chăm em không chỉ ba ngày, mà là cả đời.”

Nước mắt Dunk trào ra mà cậu không hiểu vì sao. Không phải vì buồn. Mà vì hạnh phúc ngập tràn.

Cậu nhào vào lòng Joong, ôm anh thật chặt, miệng mếu máo:

“Em tưởng anh không thích em. Em tưởng em chỉ là... em thôi...”

Joong vuốt tóc Dunk, thì thầm:

“Em là em. Là người mà anh thương. Thế là đủ rồi.”

__________

Chiều hôm đó, hai người ngồi trên sofa nhà Joong, cùng xem hoạt hình, cùng ăn bánh gấu nhỏ mà Joong mới nướng. Dunk tựa đầu vào vai Joong, miệng vẫn lí nhí:

“Anh Joong ơi…”

“Ừ?”

“Em cho anh chăm em cả đời luôn á.”

“Vậy em cũng phải chăm lại anh đó nha.”

“Dạaaa! Nhưng em chỉ biết ôm với làm nũng à...”

Joong cười khẽ, đặt nụ hôn đầu tiên lên trán cậu:

“Vậy là đủ làm anh tan chảy rồi.”

                                         _ Thanhha

Dưỡng thê >< 💗





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com