Cún con ghen zồiiii
Ánh nắng chiều xuyên qua lớp kính trong suốt của văn phòng tầng cao, vẽ nên một viền sáng nhẹ quanh thân người đang đứng quay lưng lại với cả thế giới. Joong - chủ tịch trẻ tuổi, người luôn được biết đến với vẻ điềm tĩnh, quyết đoán và lạnh lùng - lúc này lại đứng khoanh tay, lặng im nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Không phải là báo cáo doanh thu. Không phải email khẩn. Cũng không phải tin nhắn công việc.
Là một story Instagram.
Của Dunk.
Joong bặm môi. Mặt anh tối sầm lại mỗi khi nhìn thấy cái icon hình trái tim mà Dunk vừa thả vào story của người khác - chính xác là của Pond, đạo diễn trẻ mà dạo này Dunk đang quay chung dự án.
Tệ hơn nữa, story đó còn kèm theo caption: "Bé cưng của tui hôm nay lên hình đẹp quá trời."
Joong thấy ngực mình nhói một cái. Không đau, nhưng tức.
Anh biết Dunk dễ thương, hoà đồng. Biết cậu hay thân thiết với mọi người. Nhưng tại sao lại phải để người khác gọi là bé cưng? Và tại sao lại không nói điều đó với anh? Chẳng phải hai người đã... bên nhau rồi sao?
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, Joong không trả lời. Thư ký hiểu ý, chỉ đặt tập hồ sơ lên bàn rồi rời đi. Mãi đến khi đồng hồ điểm năm giờ, anh mới rời khỏi văn phòng, sải bước dài về hướng thang máy riêng - nơi Dunk đang đợi.
---
"Joong ơiii~"
Giọng gọi kéo dài quen thuộc vang lên, như mọi ngày. Dunk - mặc chiếc hoodie trắng và quần jeans đơn giản - nhoẻn miệng cười rạng rỡ khi thấy anh bước đến.
Joong không đáp, chỉ nghiêng đầu ra hiệu cậu vào thang máy trước. Không ánh mắt, không chạm tay, không nụ cười dịu dàng như mọi hôm.
Dunk khựng lại một giây, rồi chớp chớp mắt:
"Anh mệt hả? Hôm nay nhiều việc lắm sao anh ?"
Joong vẫn không trả lời.
Thang máy đóng lại. Im lặng.
Không khí như đông cứng.
Dunk bặm môi, quay sang nhìn Joong.
"Joong , anh bị gì vậy? Sao không nói chuyện với em?"
Joong cuối cùng cũng nhìn cậu, ánh mắt đầy lạnh lẽo pha lẫn bực tức :
"Cậu ta là ai?"
"Ai... là ai?"
"Người đăng story đó. Gọi em là bé cưng."
Dunk chớp mắt mấy cái, rồi bật cười: "Pond á? Trời đất, ảnh là đạo diễn phim em đóng mà. Mỗi lần quay xong cảnh nào đẹp là ảnh khen vậy thôi. Anh biết mà, ảnh hay lầy lắm."
"Còn tim lại story đó làm gì?"
"Ờ thì... lịch sự...?"
Joong im lặng. Một kiểu im lặng nguy hiểm.
Dunk bắt đầu thấy không ổn. Cậu nhích lại gần, cười nịnh:
"Joong đang ghen đó hả?"
"Không có."
"Vậy sao mặt anh như cái bánh bao hấp vậy? Phụng phịu hết trơn rồi nè."
Joong liếc sang: "Anh không thấy vui."
"Anh thấy không vui vì em được khen đẹp á ? Anh độc quyền luôn cả mấy cái khen đó luôn sao ?"
Joong không đáp. Dunk hiểu. Cậu chồm hẳn người sang, áp trán vào vai anh:
"Thôi mà, anh . Em xin lỗi mà. Từ giờ em không tim story ai nữa, không để ai gọi bé cưng nữa, chỉ cho Joong gọi thôi, chịu hông?"
Joong vẫn im. Nhưng môi đã bặm lại bớt.
"Joonggg đừng giận nữa mà... Tối nay em đền bù nha? Em nấu mì cho anh ăn nha , rồi... cho anh gối đùi, rồi cho hôn ? Hay là... nhiều hơn cũng được. Chịu không ?"
Joong quay sang, mắt lóe lên tia cảnh cáo: "Em đang dụ anh bằng mấy chiêu đó hả?"
Dunk nháy mắt: "Có tác dụng không?"
Joong không trả lời. Thang máy dừng ở tầng nhà anh. Joong không cần kéo, Dunk đã ngoan ngoãn tự bám tay theo anh về phòng.
__________
Tối đó, Dunk đúng thật là rất biết điều. Không nhắn tin với ai, không đăng story. Ngồi bên cạnh Joong xem phim, tay thì đút bỏng, tay còn lại ôm lấy anh.
"Joong , có thấy em ngoan không?"
Joong chỉ "ừ" một tiếng cụt ngủn.
Dunk chu môi: "Anh vẫn còn giận sao?"
Joong đặt bỏng xuống, kéo Dunk lại gần, gác cằm lên vai cậu:
"Em có biết lúc anh thấy cái story đó, cảm giác như gì không? Như thể em không còn là của riêng anh nữa."
Dunk khựng lại.
Joong siết chặt vòng tay hơn:
"Anh biết mình không có quyền kiểm soát em, không nên ích kỷ. Nhưng mỗi lần thấy người khác nhìn em, gọi em bằng cái cách anh gọi... Anh khó chịu. Rất khó chịu."
Dunk xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Joong:
"Vậy thì anh phải nói chứ. Đừng ôm một đống suy nghĩ rồi tự hành hạ mình. Em đâu có biết anh ghen đâu, còn tưởng anh giận em chuyện gì ghê gớm."
Joong lúng túng: "Anh... không quen thể hiện."
"Vậy để em dạy cho. Lần sau, thấy khó chịu, thì nói: 'Dunk, anh ghen đó. Em là của anh. Đừng để ai khác gọi em như vậy nữa.'"
Joong chớp mắt. Dunk ghé sát vào tai anh, thì thầm:
"Nói thử câu đó đi. Nói đi rồi em dỗ anh ."
Joong đỏ mặt.
"Dunk, anh ghen đó. Em là của anh. Đừng để ai khác gọi em như vậy nữa."
Dunk cười như mèo được vuốt lưng. Cậu đẩy anh ngã xuống sofa, hôn nhẹ lên môi anh:
"Ừ. Em là của anh. Mãi mãi luôn. Không ngờ người yêu em lại đáng yêu như vậy . Yêu anh nhất . Moa moa "
_ Thanhha
Nhạt quá 🥹 nhưng tôii chỉ nghĩ đc vậy thôi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com