Em là liều thuốc chữa lành
Joong là một nhiếp ảnh gia tự do. Anh từng nổi tiếng, từng được mệnh danh là "kẻ chụp được cảm xúc của thời gian". Nhưng rồi, sau cái chết bất ngờ của người em trai duy nhất trong một tai nạn giao thông, Joong dường như mất đi một phần hồn mình.
Anh sống lặng lẽ trong căn hộ nhỏ ven ngoại ô, nơi rèm cửa luôn khép kín, ánh sáng yếu ớt không bao giờ đủ để nhìn rõ gương mặt anh trong gương. Những khung ảnh giờ đây phủ bụi. Máy ảnh vứt trong góc, pin cạn từ lâu.
Joong mắc bệnh trầm cảm nặng. Anh không muốn ăn, không muốn ngủ, không muốn tồn tại. Mỗi ngày trôi qua với anh là một bản lặp xám xịt của ngày hôm trước. Nhưng theo lời khuyên của một người bạn thân – cũng là người cuối cùng còn có thể liên lạc được với anh – Joong miễn cưỡng đồng ý tham gia điều trị.
Anh gặp Dunk vào một buổi sáng tháng ba oi ả .
___________
Dunk là một bác sĩ tâm lý trẻ tuổi, có tiếng ở trung tâm trị liệu thành phố. Trái với suy nghĩ của Joong – rằng bác sĩ tâm lý sẽ hỏi dồn dập, viết ghi chép liên tục, bắt bệnh nhân phải nói ra mọi thứ – Dunk chỉ ngồi đó, nhẹ nhàng, kiên nhẫn.
Buổi đầu tiên, Dunk không hỏi Joong gì cả. Anh chỉ nói:
“Cậu không cần nói nếu chưa sẵn sàng. Tôi sẽ ở đây, lắng nghe bất cứ khi nào cậu muốn.”
Joong không nói gì. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh nhìn thẳng vào ai đó.
Những buổi trị liệu sau cũng bắt đầu như thế. Dunk thường kể vài câu chuyện nhẹ nhàng, về chú mèo con lang thang ở trước cửa phòng khám, về cơn mưa chiều qua khiến anh ướt hết áo blouse, về cô bé bệnh nhân nhí vừa học được cách vẽ mặt trời.
Joong không trả lời, nhưng đôi môi khẽ động đậy. Dường như… anh đang lắng nghe.
Dunk không vội. Anh hiểu bệnh nhân trầm cảm cần nhiều thứ hơn cả thuốc – họ cần niềm tin rằng bản thân vẫn xứng đáng được yêu thương.
Và rồi, một ngày tháng tư nhiều gió, Joong cất lời trước:
“Tại sao anh lại làm nghề này?”
Dunk hơi ngạc nhiên. Nhưng ánh mắt anh vẫn dịu dàng như mọi khi:
“Vì tôi từng có một người thân không vượt qua được căn bệnh này. Tôi không thể giúp họ khi đó. Nên bây giờ… tôi muốn giúp những người khác.”
Joong im lặng rất lâu. Sau đó, anh nói:
“Tôi không nhớ lần cuối mình cười là khi nào.”
Dunk mỉm cười:
“Không sao. Cậu không cần nhớ. Chúng ta sẽ tạo ra một lần mới.”
Hôm ấy, Joong đã không ngủ khi về nhà. Anh nằm trên giường, mở điện thoại, nhìn vào ảnh đại diện của Dunk mà vô thức đã lưu từ lúc nào.
Môi anh khẽ nở nụ cười .
____________
Từ ngày hôm đó, Joong bắt đầu kể nhiều hơn. Lúc đầu là những câu ngắn ngủn:
“Tôi không thích đám đông.”
“Tôi từng muốn kết thúc mọi thứ.”
“Tôi ghét bản thân vì tôi sống , còn em tôi thì chết.”
Dunk không bao giờ phán xét. Anh chỉ gật đầu, đôi lúc hỏi nhẹ:
“Cậu nghĩ nếu em cậu còn sống, nó muốn cậu sống thế nào?”
Câu hỏi ấy khiến Joong rơi nước mắt. Không phải là tiếng khóc nức nở. Mà là dòng lệ trôi âm thầm, nhẹ nhàng nhưng cào xé tâm can.
Dunk không đưa khăn giấy. Anh chỉ ngồi gần hơn một chút, yên lặng. Sự hiện diện không áp lực ấy như ôm lấy Joong mà không cần chạm vào.
Tuần kế tiếp, Joong mang theo máy ảnh. Pin đã sạc đầy.
“Tôi đã chụp bức này cho anh.”
Là bức ảnh Dunk ngồi dưới tán cây trong sân viện, gió thổi làm tóc anh rối nhẹ. Nắng xuyên qua tán lá thành những đốm sáng trên vai anh.
“Lần đầu tôi muốn giữ một khoảnh khắc lại… sau rất lâu rồi.”
______________
Dunk hiểu rõ giới hạn giữa bác sĩ – bệnh nhân. Nhưng trái tim là thứ không theo lý trí. Từng cái chớp mắt buồn bã của Joong, từng bước tiến nhỏ của anh đều khiến Dunk thấy quý giá vô cùng.
Joong không nói gì về chuyện đó. Nhưng có lần, trong buổi trị liệu, anh đặt một cành hoa oải hương khô lên bàn.
“Anh bảo mùi hoa này giúp an thần đúng không?”
Dunk gật đầu.
“Tôi nghĩ… tôi cũng thấy dễ chịu khi nhìn thấy anh.”
Câu nói ấy khiến cả hai im lặng. Lần đầu tiên, Dunk cảm thấy khó giữ vững sự chuyên nghiệp vốn có. Nhưng rồi, anh chỉ đặt tay lên bàn, không chạm Joong, không bước qua ranh giới.
“Tôi cũng vậy. Khi thấy cậu sống tốt hơn mỗi ngày… tôi thấy nhẹ nhõm hơn.”
______________
Ba tháng trôi qua , Joong không khỏi hoàn toàn. Nhưng anh bắt đầu sống lại. Mỗi sáng anh mở cửa sổ, để ánh nắng tràn vào. Anh chụp những người qua đường, những đứa trẻ chơi đùa, cả chú mèo hoang trước viện.
Anh không đến phòng trị liệu mỗi tuần nữa. Dunk giảm tần suất, vì Joong đã có thể đối thoại với chính mình.
“Anh nghĩ... tôi có thể học cách tha thứ cho bản thân thật sao?”
“Không cần tha thứ ngay. Chỉ cần cậu ngừng ghét chính mình là một bước lớn rồi.”
Cuối buổi trị liệu cuối cùng, Joong đưa cho Dunk một tập ảnh.
“Tôi gọi nó là: ‘Sống.’”
Trang đầu là ảnh Joong tự chụp mình – không trang điểm, không che giấu. Chỉ là một ánh nhìn thẳng vào ống kính, không né tránh nữa.
Trang cuối là Dunk – đang cười. Đôi mắt vẫn màu nắng, nhưng lần này là nắng trong một buổi chiều đầy gió và hi vọng.
_____________
Một thời gian sau, Joong chủ động gửi tin nhắn:
“Tôi biết anh không còn là bác sĩ trị liệu của tôi. Nhưng nếu… nếu một ngày tôi muốn mời anh đi uống cà phê – không phải với tư cách bệnh nhân, mà là một người biết ơn, và có thể là… hơn thế nữa – anh có đồng ý không?”
Dunk trả lời sau vài phút.
“Tôi sẽ luôn chờ, nếu cậu thực sự sẵn sàng – không vì cô đơn, không vì trống rỗng. Mà vì chính cậu muốn vậy.”
Joong nhìn điện thoại rất lâu. Rồi anh bật máy ảnh, chụp bầu trời tháng sáu. Màu xanh thẳm – lần đầu tiên anh thấy rõ ràng đến thế.
_ Thanhha
Chap này tôi muốn dành cho những ai đang cảm thấy cô đơn , trống rỗng . Vui lên nhaaa 🫶💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com