giam cầm
Dunk tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, trần nhà cao và trắng lạnh, cửa sổ bị niêm phong bằng sắt. Cổ tay cậu đau nhói — vòng tay kim loại mảnh siết nhẹ như một loại xiềng đẹp đẽ nhưng không thể tháo ra. Cậu cố gắng đứng dậy, gọi to, nhưng thứ đáp lại chỉ là sự im lặng rợn người.
Cánh cửa bật mở. Joong bước vào, trong bộ vest đen, vẻ ngoài hoàn hảo đến mức đáng sợ. Anh ngồi xuống đối diện, ánh mắt dịu dàng nhưng mang theo áp lực vô hình.
"Cuối cùng em cũng tỉnh," Joong nói, như thể họ là người yêu lâu năm. "Anh đã tìm em quá lâu."
Dunk lùi lại, giọng run rẩy:
"Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?"
Joong mỉm cười, nụ cười dịu dàng khiến sống lưng Dunk lạnh buốt:
"Anh là người mà em đã cứu một năm trước. Trong cơn mưa, em đã đưa anh vào bệnh viện, em quên rồi sao? Nhưng anh thì không."
Dunk sững người. Đúng là cậu từng cứu một người đàn ông bị tai nạn xe hơi hôm đó, nhưng chỉ là hành động bản năng. Cậu không nghĩ mình sẽ bị kéo vào ác mộng như hiện tại.
Joong tiến lại gần, nâng cằm cậu lên:
"Anh đã theo dõi em kể từ đó. Em quá thuần khiết, quá tốt. Anh không thể để em sống trong thế giới hỗn độn ngoài kia nữa. Anh sẽ giữ em an toàn — ở đây."
Căn phòng không có lối ra. Mọi thứ đều được kiểm soát: thời gian ăn, giờ tắm, cả quần áo cậu mặc đều do Joong chuẩn bị. Ngày qua ngày, Joong chăm sóc cậu như thể cậu là báu vật duy nhất trên đời. Anh dịu dàng, săn sóc... nhưng mỗi khi Dunk nói đến việc rời đi, ánh mắt Joong trở nên u tối, lạnh lẽo:
"Em không cần ra ngoài. Thế giới ngoài kia không đáng tin. Chỉ cần có anh là đủ."
Một lần Dunk cố gắng trốn, cậu tìm được mã mở cửa, chạy ra hành lang, tim đập điên cuồng. Nhưng Joong đã đứng chờ ở đó, không giận dữ, chỉ buồn bã.
"Em làm anh tổn thương đấy, Dunk."
Sau lần đó, phòng cậu bị kiểm tra nghiêm ngặt hơn. Nhưng Dunk nhận ra một điều: Joong không chỉ là một kẻ bệnh hoạn, anh thật sự tin rằng việc giữ cậu lại là "bảo vệ". Và chính sự dịu dàng méo mó ấy bắt đầu khiến trái tim Dunk dao động.
Một đêm nọ, khi Joong ôm cậu vào lòng, thì thầm:
"Chỉ cần em ngoan, anh sẽ cho em cả thế giới... trong căn phòng này."
Dunk không còn vùng vẫy. Cậu mở mắt trong bóng tối, trái tim hỗn loạn giữa sợ hãi và thứ cảm giác kỳ lạ: an toàn trong lồng giam của một kẻ điên si tình.
_ Thanhha
Ai cho tôi thêm ý tưởng điiii 😵💫😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com