Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa tro tàn , có em (1)

“Nạn nhân thứ sáu. Nam. Tuổi khoảng 25–30. Không có giấy tờ tùy thân, gương mặt bị tàn phá, vết thương chính là nhát cắt ngang cổ sâu đến tận đốt sống. Không dấu vết vật lạ, không có mẫu DNA ngoài của nạn nhân. Cái chết ước tính xảy ra khoảng 3–4 giờ trước khi được phát hiện.”

Báo cáo pháp y, 05:37 sáng, hiện trường vụ án.

______________

Khu công nghiệp bỏ hoang phía Tây thành phố là nơi người ta tránh nhắc đến sau 9 giờ tối. Nhưng hôm nay, ánh đèn chớp nháy đỏ xanh của cảnh sát rọi sáng cả một góc đêm. Trời chưa kịp sáng, sương mù vẫn lặng lẽ bám vào cổ áo những người đứng quanh thi thể.

Trưởng đội hình sự nhíu mày, lật lại tờ hồ sơ trên tay lần thứ ba. Nạn nhân nằm đó, như những người trước: sạch sẽ, không bị xâm hại tình dục, không trầy xước ngoại vi – chỉ một nhát chí mạng duy nhất.

“Y chang năm vụ trước.” – Ông ta nói, mắt đảo qua từng người. – “Tôi muốn cậu Joong phối hợp cùng cậu Dunk lần này. Hai người từng xử lý các vụ giết người có dấu hiệu bệnh lý. Đây có thể là dạng đó.”

Câu nói vừa dứt, không khí lặng đi vài giây.

Dunk nhếch môi cười, giọng đậm mùi châm chọc:

“Không ai khác à? Phải là… cậu ta ?”

Joong không nhìn Dunk. Anh chỉ nói khẽ:

“Tôi không cần người không biết giữ im lặng ở hiện trường.”

Dunk vỗ nhẹ tay vào thành xe pháp y, nhún vai:

“Vậy thì chịu khó chịu đựng chút đi.”

_______

Cả đội tản ra làm việc. Dunk bước bên cạnh Joong, hai người cách nhau chừng một mét, không ai nhìn ai. Joong mở sổ, bắt đầu ghi chú:

Tư thế thi thể: nằm ngửa, hai tay khoanh trước bụng.

Vị trí: tầng ba nhà kho bỏ hoang.

Thời gian tử vong: khoảng 01:30 – 02:00 sáng.

Không có vết kéo lê, nạn nhân bị giết tại chỗ.

Dunk quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết. Cậu ngồi xuống cạnh thi thể, đeo găng tay, vén cổ áo nạn nhân:

“Không có vết bầm. Không có kháng cự. Chết ngay trong một nhát.”

Joong nghiêng đầu. “Nạn nhân có quen hung thủ. Tin tưởng. Hoặc bị bất ngờ.”

“Cũng có thể là bị đánh thuốc mê trước.” – Dunk đáp.

Joong gật đầu, tay vẫn ghi nhanh như máy đánh chữ. Anh không nói nhiều, chỉ tập trung vào chứng cứ. Trong mắt Dunk, người này đúng kiểu học viện: nguyên tắc, lạnh lùng, không chút linh hoạt. Hợp tác thế này… không dễ nuốt.

___________

Trong xe về trụ sở, Dunk phá vỡ im lặng:

“Cậu lúc nào cũng nghiêm túc như thể sắp bốc hơi vậy.”

Joong không quay đầu. “Tôi làm việc. Không giao tiếp xã giao.”

“Cậu biết điều giỏi nhất ở cậu là gì không ? Là làm cho người khác ghét mình .”

“Còn cậu thì giỏi làm mất tập trung.” – Joong lạnh giọng.

Dunk bật cười, nhưng không đáp.

Tuy ghét nhau, cả hai vẫn là cảnh sát. Vẫn đặt vụ án lên hàng đầu. Nhưng điều không ai nói ra là: vụ này có gì đó… khác thường.

_____________

Thông tin hiện trường và nạn nhân được tổng hợp trong 24 giờ tiếp theo:

Nạn nhân tên Jae-in. Làm nghề giao hàng, sống một mình, không có tiền án.

Địa chỉ cư trú chỉ cách hiện trường hơn 3km.

Không có camera ghi lại hình ảnh anh ta rời khỏi nhà.

Trong nhà nạn nhân có thư tay kỳ lạ:

"Số sáu. Cánh cổng đang mở. Máu vẫn chưa đủ."

Câu chữ nguệch ngoạc, không ký tên. Mỗi vụ trước đều có thứ gì đó tương tự – thư, ký hiệu, biểu tượng. Nhưng chưa bao giờ rõ ràng.

__________

Trong phòng thẩm vấn, Dunk và Joong lần lượt nói chuyện với người thân của nạn nhân. Một người bạn gái cũ, một người hàng xóm già và một đồng nghiệp.

Tất cả đều nói như một:  Jae-in là người tốt. Không gây thù với ai. Nhưng từng có biểu hiện trầm cảm nhẹ.

“Cậu có nghĩ giống tôi không?” – Dunk hỏi, sau khi rời phòng thẩm vấn.

Joong quay sang.

“Về điều gì?”

“Về việc… hung thủ không giết người ngẫu nhiên. Mà chọn lựa – kỹ càng.”

Joong không phản bác. Đó là điều chính anh cũng nghĩ tới.

___________

Vài ngày sau, vụ án thứ bảy xảy ra.

Nạn nhân lần này là một bác sĩ tâm thần. Gã được phát hiện chết trên ghế phòng khám, đầu tựa vào tường, mắt mở trừng trừng. Vẫn là một nhát duy nhất – cắt cổ.

Joong và Dunk có mặt đầu tiên.

Dunk nhìn quanh. Gọi: “Joong!”

Joong đi tới. Dunk chỉ lên trần nhà.

Một dòng chữ được viết bằng máu:

Cậu sẽ là người tiếp theo.”

Joong đứng bất động.

Dunk quay sang. “Cậu nghĩ hắn đang gửi thông điệp cho cậu?”

Joong không trả lời. Nhưng ánh mắt anh tối lại.

                                     _ Thanhha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com