Giữa tro tàn , có em (2)
Joong không nói gì trên đường về. Dunk lái xe, mắt thỉnh thoảng liếc sang người đang im lặng bên cạnh. Không khí trong xe nặng nề như thể có ai vừa chết lần nữa. Thật ra... đâu đó, đúng là vậy.
"Cậu không định nói gì à?" - Dunk hỏi nhỏ.
Joong vẫn nhìn ra ngoài. "Không cần thiết."
"Cậu không cảm thấy bất an sao?"
"Không. Vì tôi không phải kiểu người dễ bị giết."
Dunk cười khẩy. "Tự tin vậy mà tôi thấy mắt cậu đang giật."
Joong quay đầu, nhìn Dunk trong tích tắc, rồi quay lại. "Cậu lo cho tôi?"
"Không." - Dunk đáp nhanh - "Tôi chỉ không muốn mất cộng sự giữa chừng. Mất cậu thì ai sẽ phản bác tôi mỗi ngày?"
Joong im lặng. Nhưng lần này, môi anh hơi cong lên - thoáng qua, rất nhẹ.
___________
Ngày hôm sau, phòng phân tích dữ liệu gửi lên báo cáo sơ bộ: tất cả nạn nhân đều từng có liên hệ gián tiếp với một bệnh viện tâm thần cũ đã bị đóng cửa từ 8 năm trước.
Joong mở bản đồ, đánh dấu từng địa chỉ.
"Bệnh viện cũ tọa lạc tại đây. Gần khu công nghiệp bỏ hoang - nơi tìm thấy xác nạn nhân thứ sáu."
Dunk gật đầu. "Tôi từng nghe nơi đó xảy ra vụ cháy lớn. Một số bệnh nhân không được cứu kịp."
Joong chậm rãi nói: "Có thể hung thủ từng là bệnh nhân."
"Hoặc... là người sống sót." - Dunk bổ sung.
Hai người cùng tới bệnh viện cũ. Đó là một tòa nhà ba tầng, mái đã sụp nửa bên. Bên trong vẫn còn mùi ẩm mốc, giấy tờ cháy dở, các bức tường loang lổ như vết sẹo của quá khứ. Joong bước đi trước, cẩn thận dò từng bước.
Dunk bật đèn pin, soi một bức tranh dán lệch trên tường.
"Nơi cất giữ những tiếng thét không bao giờ thoát ra được'... ai đó đã viết vậy."
Joong lật lại tấm bảng tên gắn móp méo dưới đất: "Khoa điều trị đặc biệt. Tầng 3."
_____________
Họ leo lên.
Trên hành lang tối tăm, có những cánh cửa phòng bệnh vẫn còn nguyên ổ khóa rỉ sét. Dunk thử một cánh - nó mở ra dễ dàng.
Bên trong, có giường sắt cũ, dây trói bệnh nhân đã mục nát. Trên tường, có dòng chữ nguệch ngoạc bằng máu khô:
"JOONG."
Dunk chết lặng.
Joong đứng yên. Tay siết chặt.
"Có ai đó biết cậu. Rất rõ." - Dunk nói, giọng thấp.
Joong không đáp. Nhưng ánh mắt anh... dao động.
____________
Trên đường về, Dunk không thể im lặng được nữa.
"Joong. Cậu biết gì đó, đúng không?"
Joong lắc đầu. Nhưng đôi mắt trầm hẳn.
"Tôi không chắc. Chỉ là..."
"Chỉ là gì?"
"Bố tôi từng là giám đốc bệnh viện này."
Dunk quay sang, chết sững.
Joong nói tiếp, chậm rãi:
"Ông ấy chết trong vụ cháy. Nhưng trước đó... tôi từng nghe những lời đồn. Rằng bố tôi cho phép thực hiện một số thử nghiệm tâm lý không hợp pháp. Và có một bệnh nhân... biến mất."
Dunk nín lặng. "Có thể người đó vẫn còn sống. Và đang trả thù."
Joong gật đầu. Nhưng ánh mắt vẫn xa xăm.
"Và hắn bắt đầu từ những người liên quan đến bố tôi."
______________
Ba ngày sau, Dunk về trụ sở muộn. Khi bước vào văn phòng, cậu thấy Joong đang ngủ gục trên bàn.
Ánh sáng từ đèn huỳnh quang hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của Joong. Trán anh nhăn lại, lông mày cau chặt. Tay vẫn cầm bút.
Lần đầu tiên Dunk thấy Joong... mệt mỏi đến vậy.
Cậu rón rén đi lại, định đặt áo khoác lên vai anh thì Joong khẽ cựa mình.
"Cậu định làm gì?"
"Che cho cậu. Lạnh mà." - Dunk đáp tỉnh queo.
Joong nhìn Dunk, có vẻ bối rối, rồi nhỏ giọng: "Tôi không cần."
"Không phải ai cần mới được người khác quan tâm đâu."
Joong lặng đi.
Dunk ngồi xuống cạnh, khoanh tay, thở dài.
"Tôi biết cậu ghét tôi. Nhưng ít nhất... đừng một mình lúc này."
Joong nhìn cậu. Rất lâu.
Không nói gì. Nhưng tay anh lặng lẽ... nhận lấy áo khoác.
_ Thanhha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com