Mèo con ! anh yêu em (1)
Đêm nay mưa rơi tầm tã. Những giọt nước xối xả trút xuống mái tôn và mặt đường, hòa lẫn ánh đèn đường vàng vọt tạo thành một bức tranh nhòe nhoẹt giữa đêm khuya. Joong rút vội áo khoác che đầu, chạy thật nhanh về phía căn hộ nhỏ nằm ở tầng ba của khu chung cư cũ kỹ. Đôi giày ướt sũng, tay lạnh cóng, tâm trạng anh cũng chẳng khá hơn chút nào sau một ngày làm việc kéo dài đến gần nửa đêm.
Anh dừng lại trước cửa, vừa định tra chìa thì bỗng nghe thấy tiếng động khe khẽ vọng ra từ bụi cây cạnh hành lang – một tiếng meo yếu ớt, gần như sắp tắt lịm.
Joong quay đầu, nheo mắt nhìn qua màn mưa. Dưới ánh sáng mờ ảo, một khối trắng co ro bên cạnh thùng rác, ướt đẫm, đang run rẩy. Là một con mèo.
Anh ngần ngừ vài giây. Bình thường, anh không phải kiểu người sẽ dừng lại giữa đêm khuya để cứu động vật. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt ấy – đôi mắt xanh băng giá, sâu thẳm, gần như có thể nói được – khiến anh bước lại gần.
“Ê… nhóc con. Mày đi lạc à?”
Con mèo ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi tai cụp xuống, bộ lông trắng giờ đã dính bết vào người, bẩn thỉu và lạnh buốt. Nó không kêu nữa, chỉ run rẩy nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt vọng đến mức trái tim Joong chùng xuống.
Anh thở dài, cởi áo khoác phủ lên người con mèo và nhẹ nhàng bế nó lên. Bất ngờ, nó không cào cấu hay bỏ chạy, mà rúc đầu vào cổ anh, phát ra một tiếng thở nhẹ đầy tin tưởng.
“Chết tiệt... Tao lại rước thêm phiền phức rồi,” Joong lẩm bẩm, nhưng không giấu được một nụ cười nhạt.
---
Căn hộ của Joong nhỏ gọn, ngăn nắp theo kiểu người sống một mình đã lâu. Anh đặt con mèo vào khăn tắm khô rồi pha một ly sữa ấm.
“Uống đi. Đừng có mà lăn đùng ra chết ở nhà tao.”
Con mèo lặng lẽ liếm sữa, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Joong như đang quan sát kỹ từng cử động của anh. Joong lắc đầu cười khẽ, ngồi xuống ghế sofa, bật TV để tiếng ồn át đi sự cô đơn thường trực trong phòng.
Sau vài phút, con mèo nhảy phóc lên ghế, leo vào lòng anh, rồi quấn tròn lại như một cục bông ấm áp. Joong định phản đối, nhưng rồi lại thôi. Cái ấm áp này… thật sự dễ chịu.
---
Sáng hôm sau, trời quang đãng. Ánh nắng len qua rèm cửa sổ chiếu lên nền gạch sáng loáng. Joong thức dậy với một cơ thể nặng nề vì mệt mỏi, nhưng cảm giác ấm nơi ngực khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Con mèo trắng vẫn nằm ngủ ngon lành trên bụng anh, ngực phập phồng đều đặn theo nhịp thở.
“Ê… dậy. Tao còn đi làm nữa.”
Con mèo lười biếng mở mắt, ngáp một cái rõ dài rồi dụi đầu vào tay Joong. Hành động ấy khiến anh sững lại vài giây – nó gần như quá... người.
“Thôi được rồi. Nhưng ở lại thì phải có tên.”
Anh nghĩ ngợi vài giây, rồi bật cười.
“Gọi mày là Dunk đi. Trắng như sữa Dunkin’. Hợp đấy.”
Con mèo dường như hiểu được, bởi khi anh nói ra cái tên ấy, nó ngẩng đầu lên và chớp mắt thật chậm – cái chớp mắt như một nụ cười biết ơn.
---
Những ngày tiếp theo, Dunk trở thành một phần không thể thiếu trong căn hộ. Dù vẫn là mèo, Dunk hành xử ngày càng khác biệt. Nó biết mở cửa phòng tắm, biết tự bật tivi, thậm chí còn biết nằm canh chừng máy giặt. Joong thậm chí từng thấy nó... quan sát anh tập thể dục buổi sáng với một vẻ mặt như đang “đánh giá”.
“Không phải là mèo nhà người ta rồi,” anh lầm bầm. “Chắc là mèo thiên tài.”
Dù vậy, Joong không thể phủ nhận Dunk khiến căn nhà trở nên sống động. Mỗi lần đi làm về, được thấy Dunk chạy ra cọ chân, kêu lên một tiếng "meow" ngắn gọn, lòng anh lại thấy nhẹ nhõm. Sự hiện diện nhỏ bé ấy xua tan đi mệt mỏi của cả ngày dài.
---
Một buổi tối, khi Joong đang làm việc ở nhà, Dunk nằm im lặng trên bàn, nhìn anh chăm chú. Không kêu, không động đậy – chỉ nhìn.
“Gì nữa?” Joong liếc qua. “Tao đang làm việc.”
Con mèo không phản ứng. Nhưng đôi mắt ấy… Joong cảm thấy gai người.
“Đừng nhìn kiểu đó... như thể mày đang hiểu hết những gì tao đang nói.”
Dunk chỉ chớp mắt, rồi… gật đầu.
Joong rơi bút xuống.
Khoảnh khắc ấy kéo dài chỉ vài giây, nhưng nó khiến anh lạnh sống lưng.
“Không thể nào...”
Anh lắc đầu, cười trừ, cho rằng mình quá mệt mỏi nên sinh ảo giác. Nhưng đêm đó, Dunk không ngủ ở chân giường như mọi khi. Nó leo lên nằm sát bên cạnh Joong, và lần đầu tiên trong đời, anh để mặc một con mèo… nắm tay mình trong khi ngủ.
---
Rạng sáng, tiếng sấm vang rền khiến Joong tỉnh giấc. Anh chồm dậy, hoảng hốt nhận ra bàn tay mình đang nắm... một bàn tay người, ấm và có ngón tay dài, thon.
Anh bật đèn ngủ.
Trên giường anh, thay vì Dunk, là một chàng trai lạ. Mái tóc trắng muốt, làn da trắng hơn cả ánh trăng, và đôi mắt xanh băng quen thuộc đang nhìn anh.
Trần truồng. Lặng im. Tim Joong đập thình thịch.
“Anh… đừng sợ,” chàng trai khẽ nói, giọng trầm ấm như gió đầu đông.
Joong nghẹn lời.
“Tôi là Dunk "
_ Thanhha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com