mèo con ! anh yêu em (end)
Joong nghĩ rằng, sau đêm ấy, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng không. Trái lại, nó khiến mọi cảm xúc trong anh trở nên rối loạn hơn bao giờ hết.
Anh yêu Dunk – không còn nghi ngờ gì. Nhưng tình yêu đó không khỏi vướng bận bởi một câu hỏi lớn: cậu ấy là gì?
Không phải con người. Không phải mèo. Một sinh vật giữa hai thế giới, với thân phận bị nguyền rủa và một số phận chưa ai rõ.
Và Joong, một người bình thường, liệu có thể giữ lấy cậu mãi mãi?
---
Một tuần sau đêm mưa định mệnh, trong lúc Joong đang ở công ty, một chuyện xảy ra.
Anh nhận được cuộc gọi từ người hàng xóm tầng trên – bà cụ nuôi ba con chó lông xù.
> “Joong à, về ngay đi! Có mấy người lạ mặt mang thẻ gì đó, họ đang lục lọi căn hộ cậu, nói có lệnh kiểm tra sinh vật biến dị!”
Joong chết lặng. Tay anh rơi cả điện thoại xuống bàn.
---
Anh lao về nhà như tên bắn. Trong đầu chỉ có một điều: Dunk… đừng để họ bắt em.
Khi mở cửa, Joong thấy căn hộ đã bị xới tung. Những người mặc áo khoác trắng, đeo thẻ của một tổ chức sinh học quốc tế – đang cầm thiết bị đo lường, ánh mắt lạnh lùng rà soát mọi ngóc ngách.
Một người đàn ông tiến đến.
“Anh là chủ hộ Joong, đúng không? Chúng tôi nhận được tin có một sinh vật bán nhân – bán thú đang sống tại đây. Chúng tôi cần kiểm tra.”
Joong nghiến răng. “Tôi không biết anh đang nói gì.”
“Thật không? Hệ thống an ninh khu vực đã ghi lại hình ảnh một người lạ xuất hiện – nhưng không có thông tin nhân thân, dấu vân tay, hay hồ sơ y tế. Một ‘người không tồn tại’. Và thú vị thay, trùng khớp với đặc điểm sinh học của nhân thú – loài sinh vật từng bị truy đuổi và thí nghiệm cách đây mấy chục năm.”
Joong nắm chặt tay.
“Anh có thể im lặng. Nhưng nếu chúng tôi phát hiện sinh vật đó, nó sẽ bị đưa đi. Không có ngoại lệ.”
---
Joong lao về phòng ngủ. Không có ai.
Phòng tắm. Ban công. Cả gầm giường.
“Dunk… em ở đâu?”
Anh mở tủ quần áo.
Một tờ giấy nhỏ rơi ra.
> Joong… em xin lỗi. Em không muốn anh bị cuốn vào sự nguy hiểm của em. Họ sẽ không bao giờ dừng lại nếu phát hiện ra em. Em phải rời đi. Nhưng em hứa… nếu còn có kiếp khác, em vẫn sẽ quay lại bên anh – như một con mèo nhỏ, nằm gọn trong vòng tay anh. Mãi mãi yêu anh, Dunk.
Joong siết tờ giấy đến nát vụn.
Anh ngã xuống sàn, trái tim như bị bóp nghẹt.
“Em ngốc quá, Dunk... Anh thà mất tất cả, chứ không muốn mất em.”
---
Ba tháng trôi qua.
Joong sống như cái xác không hồn. Anh vẫn đi làm, vẫn về nhà – căn hộ giờ lạnh lẽo và yên ắng. Không còn tiếng chén đũa va nhau, không còn bóng dáng một người lặng lẽ cuộn tròn trên sofa, chờ anh về.
Đêm nào anh cũng để cửa sổ mở, hy vọng một ngày nào đó, con mèo trắng nhỏ bé ấy sẽ nhảy vào lòng anh như thuở ban đầu.
---
Rồi một đêm trăng sáng, trong lúc Joong ngồi trên ban công, mắt đã lờ mờ vì mệt, anh nghe thấy một tiếng “meo” khe khẽ.
Anh bật dậy.
Ngoài cửa, một con mèo trắng quen thuộc đang đứng – lông mượt, mắt xanh biếc, và cái đuôi vẫy nhẹ như muốn trêu chọc.
Joong lao đến, ôm chầm lấy nó.
“Mừng em trở về… Dunk.”
Con mèo dụi đầu vào ngực anh. Rồi bất chợt, ánh trăng chiếu rọi, và lần nữa – đôi mắt mèo ấy ánh lên sắc bạc đặc biệt.
Joong không sợ. Không kinh ngạc.
Anh chỉ siết chặt Dunk trong tay, thì thầm:
“Dù em là gì, anh cũng sẽ chọn yêu em… không bao giờ thay đổi ”.
_ Thanhha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com