Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhìn anh đi mèo con ! (2)

Joong chưa từng nghĩ rằng việc sống cùng một con mèo lại có thể trở nên... bí ẩn đến vậy.

Kể từ cái đêm hôm đó - cái đêm mà anh cảm nhận rõ ràng có một "ai đó" chăm sóc mình giữa cơn sốt, rồi sáng ra lại chỉ thấy Dunk đang lặng lẽ nhìn mình từ bóng tối - Joong bắt đầu cảm thấy căn hộ của mình không còn chỉ là nơi ở bình thường.

Có điều gì đó... đang giấu mặt.

Và trung tâm của tất cả, chính là Dunk.

Buổi sáng, khi Joong pha cà phê, anh nghe tiếng cạch nhẹ sau lưng. Quay lại thì thấy tủ bếp mở toang. Trên quầy, Dunk đang dùng chân đẩy hộp sữa mèo đến gần anh.

Joong nhìn hộp sữa, rồi nhìn Dunk - con mèo trắng đang lặng lẽ ngồi gọn trên mặt quầy bếp, đôi mắt màu dị sắc ánh lên như thể đang... chờ đợi phản ứng của anh.

" Em biết mở tủ à?"

Dunk cụp tai lại, lặng thinh.

"Biết chọn đúng loại sữa anh định cho em uống sáng nay luôn?"

Dunk lắc đuôi, không trả lời.

Joong nhún vai. Anh lấy hộp sữa, rót ra, rồi cúi xuống:

"Nếu em là người, chắc em sẽ thành đầu bếp giỏi."

Dunk đột nhiên vươn tay, cào nhẹ vào trán Joong một cái.

" Ui! " . Joong bật cười. "Đánh người ta đó hả?"

Dunk không trả lời , chỉ cặm cụi uống sữa , thỉnh thoảng lại ngước nhìn anh .

Không giống một con mèo thường. Ánh nhìn của nó có gì đó rất... mỉa mai.

Từ đó, Joong bắt đầu thử nghiệm những trò chơi nho nhỏ. Anh để Dunk chọn nhạc - bằng cách bật hai bài khác nhau, để remote trên bàn và ngồi chờ xem con mèo trắng kia sẽ "bấm" vào cái nào.

Bốn lần thử, bốn lần Dunk chạm đúng bài Joong yêu thích.

" Em có gu giống anh thật đó." - Joong gật gù, vỗ đùi . "Hay là... em đọc được suy nghĩ anh?"

Dunk đảo mắt. Phải, Joong thề là Dunk vừa đảo mắt.

Một con mèo biết đảo mắt với người chủ của mình?

Anh cảm thấy mình như đang sống chung với một cái bóng có linh hồn. Một bóng trắng di chuyển nhẹ nhàng qua từng căn phòng, ngồi trên kệ sách nghe nhạc, ngáp đúng lúc Joong kể chuyện cười nhạt, và đôi khi còn nhìn anh như thể muốn hỏi: "Anh đang diễn hả?"

Joong bắt đầu để ý, Dunk không bao giờ ngủ khi anh còn thức. Ngược lại, mỗi khi anh giả vờ ngủ, Dunk sẽ rón rén trèo xuống bàn, len lỏi vào phòng, và... làm vài hành động kỳ lạ.

Có hôm Joong nhắm mắt, nghe tiếng sột soạt, rồi cảm giác như có người kéo chăn đắp cho mình.

Có hôm khác, Dunk trèo lên kệ bếp, nhẹ nhàng lấy hộp cá ngừ, dùng móng mở nắp rồi... ăn đúng một miếng. Sau đó lại đậy nắp cẩn thận như chưa từng xảy ra.

Joong thử gắn camera trong nhà.

Sáng hôm sau, khi bật lại video, anh... không thấy gì cả.

Không có Dunk, không có bất cứ bóng dáng nào xuất hiện trong khung hình suốt đêm.

" Không lẽ camera hư?"

Nhưng ban ngày thì nó vẫn quay bình thường.

Joong bắt đầu thấy ớn.

Không phải vì sợ. Mà vì anh cảm giác mình đang sống cùng một bí mật biết thở.

Một buổi chiều tan làm về, Joong phát hiện một vết xước nhỏ nơi cổ tay mình. Như bị móng mèo cào.

Anh cau mày. Hình như sáng nay anh có ôm Dunk một cái. Cậu ta không phản ứng gì, chỉ im lặng, nhưng có thể đã "tặng" anh một vết thương nhẹ như lời cảnh cáo?

"Em ghét ôm đến vậy hả?" . Joong lẩm bẩm, rửa vết thương bằng cồn. "Hay em sợ mình sẽ yếu lòng nếu để anh ôm?"

Anh dừng lại. Lời mình vừa nói nghe thật kỳ lạ.

"Yếu lòng?"

Sao anh lại nói về một con mèo bằng những cụm từ như dành cho người yêu?

Joong lắc đầu. Có lẽ anh đang quá nhập tâm. Có lẽ anh cô đơn quá lâu, nên mới bắt đầu gán ghép cảm xúc người vào một sinh vật không thể đáp lại.

Nhưng rồi, tối hôm đó, khi anh đang nằm đọc sách thì có tiếng bịch nhẹ nơi chân giường.

Dunk.

Cậu ta chui vào mền, nằm sát chân Joong, cuộn mình lại như quả bóng lông trắng.

Joong bất động. Tim đập nhanh.

Đây là lần đầu tiên Dunk chủ động tiếp xúc cơ thể với anh.

Anh không dám cử động. Chỉ khẽ mỉm cười trong bóng tối.

"Là em cũng cô đơn, đúng không?"

Một buổi chiều mưa, Joong được nghỉ sớm. Anh ghé tiệm sách, mua về vài quyển tiểu thuyết fantasy, trong đó có một cuốn viết về thế giới nhân thú - những sinh vật có khả năng hóa hình từ thú thành người, sống lẩn khuất giữa nhân loại.

Joong đọc tới khuya. Trong đầu bỗng nảy sinh một ý nghĩ điên rồ:

"Lỡ Dunk là nhân thú thì sao?"

Anh bật cười. Rồi nhìn về phía ghế sofa nơi Dunk đang nằm - đúng tư thế con người: lưng dựa vào gối, chân duỗi dài, đầu ngẩng cao, mắt nửa khép nửa mở như thể đang... suy nghĩ.

Joong buột miệng:

"Này Dunk, nếu em là nhân thú thì nói anh nghe một tiếng nha ?"

Dunk không phản ứng.

Joong cười:

"Em im lặng là đồng ý đó "

Một giây.

Hai giây.

Dunk khẽ hắt hơi. Rồi... nhếch mép.

Joong thề là mình thấy khóe miệng nó nhếch lên, như thể đang chế giễu sự ngốc nghếch của anh.

Tối hôm đó, Joong nằm quay lưng lại phía Dunk, cố ru ngủ mình bằng sự im lặng.

Nhưng đêm ấy anh mơ thấy một thứ kỳ lạ.

Một chàng trai tóc trắng, mắt hai màu, ngồi bên cửa sổ, quay đầu nhìn anh.

"Đừng gọi tôi là mèo. Tôi không phải."

Joong cố hỏi tên, nhưng giấc mơ mờ dần.

Sáng dậy, Joong cảm thấy cổ họng khô khốc. Trên tay anh là một sợi lông trắng dài, không giống lông mèo.

Anh cầm nó, nhìn kỹ. Lông này giống tóc người.

Những ngày sau đó, Joong không còn cố trêu chọc Dunk nữa. Anh vẫn đối xử tốt, vẫn cho ăn, chải lông, kể chuyện... nhưng trong lòng đã có một nghi ngờ không tên.

Dunk thì lại bắt đầu thân thiết hơn. Không còn trốn tránh, thậm chí cho phép Joong gối đầu lên bụng mình khi xem phim. Những lúc đó, Dunk không động đậy. Chỉ lặng lẽ nhìn vào màn hình, và thỉnh thoảng... liếc sang Joong.

Có đêm Dunk trèo lên giường ngủ cùng Joong. Nằm bên gối anh, thở đều như người thật.

Joong thường vươn tay, vuốt ve lớp lông mềm mịn ấy, thì thầm:

"Nếu em là người, anh sẽ yêu em mất."

Dunk không trả lời.

Nhưng sáng hôm sau, Joong tỉnh dậy với đôi môi khô rát. Như vừa bị ai hôn qua lớp mộng mị.

Một buổi chiều nọ, điện trong căn hộ bỗng mất. Joong lục đèn pin, đi quanh nhà kiểm tra. Đến góc hành lang tối om, anh giật mình vì thấy một bóng người cao gầy đứng im lìm.

" Ai đó?! "- Joong hét lên, bật đèn pin.

Không có ai.

Chỉ có Dunk ngồi bệt trên sàn, đuôi cong vòng, đôi mắt ánh vàng nhìn thẳng vào ánh đèn.

Joong ngồi phịch xuống, tim đập loạn.

"Không thể nào..."

Anh đưa tay lên trán.

"Hay mình điên rồi?"

Nhưng dù có là ảo giác... anh cũng không còn sợ nữa.

Bởi vì, giữa tất cả sự lạ lùng, Dunk vẫn luôn ở lại bên anh.

                                      _ Thanhha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com