Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhìn anh đi mèo con ! (end)

Em không còn là mèo. Em là người. Là nhân thú. Nhưng hơn hết… em là người yêu của anh.”

Khi ánh nắng len qua rèm cửa, Dunk nằm gọn trong vòng tay Joong .

Không còn bộ lông trắng mềm mại che chắn cậu khỏi thế giới. Không còn chiếc đuôi giấu kín cảm xúc. Chỉ còn làn da người, nhịp thở ấm áp và trái tim đang đập nhanh trong lồng ngực.

Joong tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên anh nhìn thấy là gương mặt ấy – không phải là mèo, mà là một chàng trai xinh đẹp, mong manh và hơi nhăn mặt vì ánh sáng.

" Chào buổi sáng, Dunk."

" Chào buổi sáng… Joong."

Họ mỉm cười, ánh mắt giao nhau – như chưa từng có ranh giới nào giữa hai thế giới.

Joong nhanh chóng học cách sống với một Dunk hoàn toàn mới.

Dunk thích uống sữa… nhưng là sữa dâu.

Dunk ghét rau sống, nhưng có thể ăn hết một dĩa sashimi chỉ để liếm mù tạt.

Dunk mê tắm nước nóng và thường ngồi lặng hàng giờ trong bồn, như để trút sạch hình ảnh quá khứ ẩn mình.

Và Dunk… lúc nào cũng ngại ngùng.

" Em mặc thế này có kì không?"

" Không. Rất đẹp."

"Em nên cột tóc không?"

" Không cần. Anh thích nó xõa thế này."

" Em có thể nắm tay anh ở chỗ đông người không?"

"Tất nhiên rồi. Anh còn muốn hôn em nữa kìa."

Joong cưng chiều Dunk như cưng một con mèo. Nhưng lần này không còn là vuốt lưng, gãi cằm – mà là những nụ hôn nhẹ nơi trán, cái siết tay chặt hơn khi qua đường, hay vòng tay anh ôm từ phía sau khi Dunk rửa chén.

Một thứ hạnh phúc giản dị, ấm áp… như thể hai người đã chờ nhau cả đời.

Nhưng thế giới không dừng lại để hai người yêu nhau.

Một buổi chiều, khi Joong dắt Dunk đi dạo ở công viên, họ bất ngờ gặp một nhóm người lạ. Bọn họ có vẻ… không thuộc về nơi này.

Người đàn ông dẫn đầu mặc áo da đen, mắt lạnh như băng, gằn giọng khi nhìn thấy Dunk:

" Cuối cùng cũng tìm được mày. Dunk, đứa nhân thú bỏ trốn."

Dunk cứng người.

Joong lập tức kéo cậu đứng sau lưng mình.

" Các người là ai?"

" Người chăm sóc trại nhân thú. Con mèo này là sản phẩm của dự án gen đột biến. Nó không có quyền sống tự do."

" Dunk là người. Là nhân thú. Và là bạn đời của tôi. Các người không được phép chạm vào em ấy."

" Cậu nghĩ tình cảm con người và nhân thú là thứ xã hội chấp nhận à?"

Joong siết nắm đấm.

" Tôi không cần xã hội chấp nhận. Tôi chỉ cần em ấy chấp nhận tôi."

---

Joong và Dunk phải đối mặt với lựa chọn: trốn tiếp, hoặc đứng lên.

Lần đầu tiên, Dunk nhìn Joong không phải với ánh mắt sợ hãi, mà là sự kiên quyết.

" Em không muốn trốn nữa. Em muốn sống thật. Nếu phải bị đưa đi, em chỉ xin anh một điều."

"Hãy hôn em… lần cuối."

Joong không trả lời. Thay vào đó, anh kéo Dunk vào một nụ hôn thật sâu – giữa công viên, giữa bao người, trước mặt những kẻ muốn chia rẽ họ.

Dunk nhắm mắt, nước mắt rơi. Nhưng lần này, đó không phải nước mắt buồn.

Mà là tự do.

Điều không ai ngờ là nụ hôn đó bị chụp lại, lan truyền trên mạng xã hội.

"Chàng trai hôn một nhân thú – Tình yêu vượt loài?"

Câu chuyện của Joong và Dunk bất ngờ trở thành tâm điểm. Truyền thông bủa vây. Có người ủng hộ, có người ghét bỏ. Nhưng một số tổ chức nhân quyền bắt đầu vào cuộc.

Một tháng sau, chính phủ mở phiên điều trần về quyền công dân cho nhân thú.

Joong ra làm chứng. Anh nói bằng tất cả niềm tin:

" Họ có cảm xúc. Họ có trái tim. Họ biết yêu, biết đau, biết hy sinh. Vậy tại sao không được gọi là "người"?

Câu nói ấy trở thành khẩu hiệu cho chiến dịch "Thừa nhận nhân thú".

Dunk đứng phía sau Joong, không còn sợ hãi.

Vì giờ đây, cậu không còn một mình.

Cuối năm đó, Joong tổ chức một lễ cưới bí mật trong vườn nhà.

Khách mời chỉ có vài người thân thiết và vài con mèo hoang quanh xóm – những "bạn bè cũ" của Dunk.

Dunk mặc sơ mi trắng, nắm tay Joong dưới tán cây anh đào rụng sớm.

" Anh có đồng ý lấy Dunk, dù cậu ấy từng là mèo, hay vẫn còn ngủ cong như mèo?"

" Tôi đồng ý."

"Dunk, em có đồng ý yêu Joong, kể cả khi anh ấy lỡ… quên cho em ăn tối?"

"Em đồng ý. Nhưng chỉ khi anh chịu rửa chén."

Mọi người cười vang.

Và họ hôn nhau. Lần này, không còn sợ hãi, không còn che giấu. Chỉ có tình yêu.

Joong mở một quán cà phê nhỏ – "Meo Meo Garden" – nơi con người và nhân thú có thể đến chơi, làm việc, sống và yêu.

Dunk là chủ quán bí mật, luôn pha sữa dâu ngon nhất cho khách quen.

Ai hỏi về cái tên quán, Joong chỉ cười:

"Vì tôi từng yêu một con mèo. Và giờ tôi đã yêu một người."

Câu chuyện kết thúc không như cổ tích – vì thế giới ngoài kia vẫn còn khắt khe, vẫn có người ghét bỏ.

Nhưng trong một góc nhỏ của thành phố, có một cặp đôi – một người nghiện mèo và một nhân thú tóc trắng – đang sống bình yên.

Và yêu nhau. Như chưa từng có ranh giới.

                                               _ Thanhha
                                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com