Thầy đừng tốt với tôi nữa !
Trường Trung học GMM vốn nổi tiếng là một ngôi trường danh giá, nơi quy tụ những học sinh ngoan ngoãn, thành tích tốt, hoặc ít nhất… biết cách giữ thể diện cho nhà trường.
Và Dunk – học sinh lớp 11/2 – không thuộc bất kỳ loại nào trong số đó.
Cậu nổi tiếng là học sinh cá biệt, bị gọi tên không dưới năm lần trong mỗi cuộc họp hội đồng giáo viên. Thành tích học tập lẹt đẹt, bài kiểm tra luôn mang sắc đỏ, đã vậy còn hay trốn học, đánh nhau và cãi thầy cãi cô như một bản năng sống sót. Nhiều người nói Dunk không sợ gì trên đời, chỉ sợ... mẹ bị gọi lên họp phụ huynh. Nhưng người trong cuộc thì biết, Dunk cũng chẳng sợ mẹ mấy, vì mẹ cậu thường xuyên đi công tác nước ngoài, có khi cả năm mới về một lần.
“Không gia đình, không ràng buộc. Quậy thì quậy cho tới.” – Có người nói vậy về cậu.
Nhưng cuộc đời ai cũng có lúc gặp biến cố. Và biến cố của Dunk… mang tên Joong.
___________
Joong là giáo viên mới chuyển về trường. Anh trẻ, điềm đạm, ăn mặc gọn gàng, ánh mắt hơi lạnh nhưng nói năng rất nhã nhặn. Tốt nghiệp thủ khoa ngành Sư phạm, có vài năm dạy ở các trường công nổi tiếng, Joong được đặc cách tuyển dụng về GMM , trở thành giáo viên dạy Toán cho khối 11.
Ngày đầu tiên bước vào lớp 11/2, ánh mắt Joong chạm phải một cậu học sinh đang gác chân lên ghế, tay nghịch điện thoại, áo sơ mi không cài hết cúc, tóc nhuộm vàng nhạt và ánh mắt thách thức.
“Em tên gì?” – Joong hỏi.
“Dunk.” – Cậu trả lời, không buồn ngẩng đầu.
Cả lớp nín thở. Ai cũng biết Dunk là “trùm cuối” của khối 11, giáo viên nào mới đến cũng phải chịu đựng một thời gian rồi sẽ… chuyển lớp hoặc chuyển trường vì không thể trị nổi.
Nhưng Joong chỉ gật đầu, không tức giận cũng không nhắc nhở. Anh quay lưng lên bảng, bắt đầu giảng bài, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Dunk… có chút khó chịu.
Lạ thật.
Bình thường thầy cô nào cũng phải cảnh cáo cậu vài câu: “Ngồi lại đàng hoàng”, “Em có biết tôn trọng thầy cô là gì không?”, “Tôi sẽ gọi cho phụ huynh của em !”
Nhưng Joong thì không.
Anh giảng bài một cách nghiêm túc, giọng nói trầm ổn, nét chữ trên bảng đẹp đến mức khiến Dunk – vốn dĩ không ưa học – cũng phải lén nhìn vài lần.
Mấy đứa con gái trong lớp bắt đầu xì xào: “Thầy Joong đẹp trai quá trời!”, “Thầy có bạn gái chưa nhỉ?”, “Không được, thầy là của tao!”
Dunk bực mình, ném cục gôm về phía bảng. Không trúng Joong, nhưng trúng vào bờ tường ngay sau lưng anh.
Lúc đó, cả lớp tưởng chắc chắn sẽ có một trận cãi nhau kịch liệt. Nhưng Joong lại chỉ quay lại, nhìn Dunk bằng ánh mắt nghiêm nhưng không hằn học.
“Lần sau em nên nhắm kỹ hơn.” – Anh nói.
Và tiếp tục giảng bài.
Dunk đơ người. Cậu... không biết phải phản ứng sao.
______
Kể từ hôm đó, cậu bắt đầu... để ý đến thầy Joong.
Ban đầu là soi mói: xem thử thầy có gì đáng ghét không, có gì để cậu công kích. Nhưng càng nhìn, cậu càng… không tìm được khuyết điểm nào.
Thầy Joong luôn đúng giờ, không thiên vị học sinh, chấm điểm công bằng, nói chuyện nhã nhặn. Quan trọng nhất, thầy không ghét cậu.
Lần đầu tiên trong đời, Dunk làm bài kiểm tra nghiêm túc. Cậu học hết các dạng toán mà Joong dạy, nhớ cả cách thầy hướng dẫn từng bước, và đạt 6 điểm – điểm cao nhất từ trước đến nay cậu từng có trong môn Toán.
Joong không nói gì, chỉ để lại một dòng chữ bên dưới:
“Cố thêm chút nữa, 6 sẽ thành 9 .”
Dunk đọc đi đọc lại dòng đó suốt cả buổi chiều.
________
Một ngày mưa, Dunk không mang dù. Cậu định chạy đại qua sân trường thì thấy Joong đứng chờ dưới mái hiên.
“Vào lớp muộn sao?” – Joong hỏi.
“Không thích mưa.” – Dunk đáp, lạnh lùng.
Joong cởi chiếc áo khoác ngoài, đưa cho cậu. “Chạy đi, mặc cái này.”
“Thầy không sợ tôi làm ướt cái áo này sao?”
Joong nhìn cậu, ánh mắt dịu lại: “Không. Tôi sợ em cảm lạnh.”
Dunk sững sờ. Lần đầu tiên trong đời, có người vì sợ cậu bệnh… mà lo lắng.
___________
Từ hôm đó, Dunk bắt đầu… biến thành một người khác.
Cậu không còn trốn tiết Toán, đôi khi còn ngồi chăm chú ghi bài. Bạn bè gọi cậu là “có biến”, “thay não”, nhưng Dunk chỉ cười.
Cậu biết, lý do rất đơn giản: vì có một người luôn kiên nhẫn, dịu dàng, không ghét bỏ cậu.
Một lần nọ, Dunk bị thầy giám thị bắt vì dán giấy note đầy bàn học với nội dung:
"Thầy Joong đẹp trai số 1."
"Hôm nay thầy mặc áo sơ mi xanh, hợp quá trời."
"Tôi thích người có chữ viết đẹp."
"Thầy ơi, đừng nhìn tôi dịu dàng như vậy… tôi không chịu nổi."
Joong được gọi đến. Thầy giám thị tức giận hỏi: “Thầy có biết học sinh lớp mình đang viết linh tinh gì về thầy không?”
Joong nhìn những mẩu giấy, lặng lẽ nhặt lên, rồi nhẹ giọng: “Tôi thấy… cũng dễ thương.”
Dunk đỏ mặt đến tận mang tai.
____________
Một buổi tối muộn, Dunk nộp bài tập qua email. Gần như không giáo viên nào nhận email lúc 11 giờ đêm, nhưng Joong vẫn trả lời sau đó chỉ 10 phút.
Joong: Em vẫn thức sao?
Dunk: Ờ.
Joong: Ngủ sớm đi , khi đi học sẽ mệt . Ngủ ngon 😴
Dunk gõ mấy dòng tin nhắn, rồi lại xóa. Cậu muốn nói một điều gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, cậu gửi một câu đơn giản:
Dunk: Thầy đừng tốt với em quá.
Joong không trả lời ngay.
Một lúc sau, màn hình sáng lên:
Joong: Vì em sẽ hiểu lầm sao?
Dunk: Em… đã hiểu lầm rồi.
_____________
Joong không nói gì thêm.
Nhưng hôm sau, Dunk nhận ra trên bàn mình có một cuốn sách Toán nâng cao được gói cẩn thận, bên trong có một dòng chữ nắn nót:
“Nếu em đã hiểu lầm, thì để thầy sửa nó dần dần.”
– Joong.
Cậu cầm cuốn sách, lòng bỗng nhẹ tênh.
Lần đầu tiên trong đời, Dunk biết thế nào là được người khác thương một cách tử tế.
Không vì thành tích, không vì gia thế, không vì sự nổi loạn của cậu... mà chỉ vì chính con người cậu.
__________
Chuyện tình thầy – trò vốn là điều không ai chấp nhận.
Nhưng nếu nó là thứ giúp một đứa trẻ cá biệt học cách dịu lại, sống tử tế hơn, biết cố gắng, biết yêu thương... thì có thật sự sai?
Joong vẫn là thầy. Dunk vẫn là trò.
Nhưng sau buổi lễ tốt nghiệp, giữa sân trường rợp nắng, Dunk quay đầu lại, thấy Joong đang nhìn mình từ xa, ánh mắt lặng lẽ mà dịu dàng như ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Lần này, cậu mỉm cười. Bước chân chậm lại.
Không còn là học trò nữa.
Không còn cấm kỵ nữa.
“Thầy… có thể cưng em thêm một chút nữa được không?”
Dunk hỏi, giọng nhỏ như tiếng gió.
Joong gật đầu.
“Được. Bây giờ thầy không phải là giáo viên của em nữa rồi.”
Em từng nghĩ mình sẽ cô đơn suốt đời ... cho đến khi anh mỉm cười bước vào .
_ Thanhha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com