Tình một đêm
Quán bar Lights & Shadows vẫn là nơi yêu thích của những người trốn chạy – khỏi công việc, khỏi cô đơn, khỏi chính mình. Dunk cũng thế.
Một ly vodka trượt nhẹ xuống cổ họng, bỏng rát. Cậu không nhăn mặt, cũng không thở hắt như những kẻ mới uống lần đầu. Có lẽ vì cậu đã quá quen với việc dùng rượu như một tấm màn để che giấu cảm xúc.
Bên cạnh cậu, một người đàn ông cao lớn bước đến. Vest đen lịch lãm, cổ áo sơ mi trắng hơi mở, bàn tay cầm ly whisky như thể anh ta thuộc về mọi không gian cao cấp lẫn trụy lạc cùng một lúc.
"Buồn à?" – Giọng anh ta trầm, không vồn vã, không hời hợt. Chỉ là nhẹ nhàng, như một cái vẫy tay giữa biển người.
Dunk quay đầu lại. Đôi mắt người đàn ông ấy sáng lên dưới ánh đèn nhấp nháy – sâu, có gì đó lạnh lẽo, cô đơn. Thứ ánh nhìn dễ khiến người khác sa vào.
"Không hẳn," Dunk đáp, mắt cụp xuống.
"Tôi không tin."
“Anh thường hay bắt chuyện với người lạ như vậy sao?” – Cậu nhếch mép.
“Chỉ với người trông như đang muốn có ai đó để mình không phải ngồi một mình.” Người kia đưa tay ra, “Joong.”
“Dunk.”
Một cái bắt tay thoáng qua – nóng, chắc. Họ cụng ly. Rượu va vào nhau vang lên tiếng động nhỏ, nhưng đọng lại là sự im lặng kéo dài phía sau, chỉ còn ánh nhìn giao nhau giữa những kẻ trưởng thành.
---
Chẳng cần lý do. Họ rời quán sau ly thứ ba.
Joong đưa Dunk về nhà mình, một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố. Dunk không hỏi. Cậu chẳng cần biết anh là ai, làm gì. Chỉ cần biết, đêm nay, cậu không muốn ở một mình.
Cánh cửa căn hộ đóng lại. Cả không gian yên ắng. Rồi, bàn tay Joong đưa lên, nâng cằm Dunk, chạm môi vào.
Nụ hôn đầu tiên nhẹ, ấm, nhưng rồi nhanh chóng trở nên mãnh liệt hơn khi Dunk đáp trả. Tay cậu luồn ra sau cổ Joong, kéo anh sát vào, miệng khẽ hé ra. Lưỡi họ chạm nhau – vụng về mà thèm khát, như thể đã đói lâu lắm rồi.
Joong đẩy Dunk nhẹ vào tường, hai tay giữ lấy hai bên hông cậu. Hơi thở nóng hổi phả sát vào da, khiến Dunk rùng mình. Cổ áo cậu bị kéo lệch, môi Joong lướt dọc từ quai hàm đến cổ, để lại vệt ướt mềm và vài dấu hôn mờ nhạt.
“Dễ say quá,” Joong thì thầm.
“Là anh mạnh tay quá.” Dunk cười khàn, đôi mắt long lanh.
Joong không nói gì nữa. Anh cúi xuống, hôn cậu sâu hơn, tay lần xuống vạt áo kéo mạnh. Vải vướng víu rơi xuống sàn, để lộ làn da trắng muốt, nhịp thở phập phồng. Joong ngắm nhìn, như thể muốn ghi nhớ mọi đường nét bằng mắt và tay.
Dunk không e dè. Cậu kéo áo Joong ra, tự tin chạm vào làn da ấm áp ấy. Những ngón tay mảnh khảnh lướt qua từng cơ ngực, trượt xuống bụng dưới, khiến Joong siết hàm.
Họ lùi dần về phía giường. Dunk nằm ngửa, tóc rối trên gối, đôi mắt ươn ướt, môi hé mở, ngực phập phồng chờ đợi. Joong cúi xuống, môi lướt qua xương quai xanh, rồi dần dần hạ thấp…
Ánh đèn trong phòng chỉ để lại màu vàng mờ dịu. Dưới thứ ánh sáng ấy, cơ thể họ quấn lấy nhau – nóng, trần trụi, đầy bản năng.
Joong dịu dàng vuốt ve nơi đầu gối Dunk, ánh mắt dõi theo biểu cảm trên gương mặt cậu khi anh chạm vào những nơi nhạy cảm nhất. Dunk khẽ cong người lên, tay nắm lấy ga giường, đầu ngửa ra sau. Giọng rên của cậu nhẹ như tiếng thở, nhưng khiến Joong càng thêm khao khát.
“Em ổn chứ?” – Joong hỏi, hơi thở đã trở nên gấp gáp.
“Ừm… cứ tiếp tục đi.” – Dunk đáp, mắt nhắm lại, cơ thể run nhẹ dưới những chuyển động của anh.
Khi Joong tiến vào, mọi thứ như ngừng lại trong giây lát. Dunk cắn nhẹ môi dưới, trán hơi nhăn lại, tay bấu lấy bả vai anh. Joong dừng lại, hôn lên trán cậu như trấn an.
“Chậm thôi,” Dunk khẽ nói.
Joong gật đầu. Chuyển động của anh ban đầu rất nhẹ, như thăm dò, rồi dần trở nên sâu và đều hơn. Dunk đón nhận, từng chút một, tiếng thở dần trở thành tiếng rên rỉ. Cậu vòng tay ôm lấy lưng Joong, kéo anh xuống sát hơn.
Mỗi lần Joong đẩy vào, cơ thể cậu lại cong lên theo phản xạ, môi mím chặt. Cảm giác đau xen lẫn khoái cảm khiến Dunk chẳng thể phân biệt nổi bản thân đang muốn trốn chạy hay khao khát nhiều hơn.
“Joong…” – Cậu gọi tên anh, giọng đầy tha thiết và rối loạn.
Joong cúi xuống, hôn lên môi cậu như trả lời. “Tôi đây.”
Họ bên nhau – không phải vì tình yêu , mà là vì cả hai đều muốn quên đi điều gì đó trong lòng mình. Đêm ấy trôi qua trong những âm thanh rời rạc, tiếng giường cọt kẹt, tiếng rên đứt quãng, và hơi thở hòa quyện.
---
Khi tất cả kết thúc, Joong nằm nghiêng, ôm Dunk từ phía sau. Hơi thở anh ổn định, ấm áp bên gáy cậu. Dunk mở mắt, không còn buồn ngủ nữa. Chỉ là một khoảng trống rỗng len vào.
Cậu biết rõ – sáng mai, mỗi người sẽ quay lại thế giới của mình, không tên, không liên lạc. Nhưng lạ thay, cậu lại không hối hận.
“Em ngủ chưa?” – Joong hỏi khẽ.
“Chưa.” – Dunk đáp.
Một khoảng im lặng trôi qua. Rồi Joong lại nói: “Nếu mọi chuyện khác đi, có thể... tôi đã muốn gặp em sớm hơn.”
Dunk quay người lại, ánh mắt cậu và anh gặp nhau trong ánh đèn lờ mờ. Cậu mỉm cười, chạm nhẹ tay lên má Joong. “Đêm nay là đủ rồi.”
Joong khẽ gật đầu. Và họ im lặng. Không hứa hẹn. Không nhắc lại chuyện gì sẽ xảy ra.
---
Sáng hôm sau, Dunk tỉnh dậy trước. Cậu mặc lại quần áo, chậm rãi bước ra khỏi phòng mà không đánh thức Joong.
Một đêm. Không số điện thoại. Không tên thật.
Cậu bước ra khỏi căn hộ, nắng chiếu nhẹ lên bờ vai gầy. Có lẽ không bao giờ gặp lại.
Nhưng một điều chắc chắn: Dunk sẽ luôn nhớ đêm ấy – nơi lần đầu tiên cậu cảm thấy… được chạm vào, được giữ lấy, không phải vì yêu, mà vì tồn tại.
_ Thanhha
Bình luận nhiệt tình đi mọi người , để cho tui biết là mọi người vẫn theo dõi bộ truyện xàm xàm này 🥹
Cho tui thể loại hay cốt truyện mà mọi người yêu thích nữa nha 🤞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com