Trăng máu và bóng tối (1)
Ánh trăng đỏ lặng lẽ rọi xuống khu rừng đen đặc như mực tàu, phủ lên tán lá một lớp ánh sáng ma mị. Đêm nay, trăng máu – hiện tượng chỉ xảy ra mỗi thế kỷ – khiến mọi sinh vật trong rừng dường như lặng đi, như thể cả thiên nhiên cũng nín thở chờ đợi điều gì đó.
Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi máu, mùi lửa, và cả mùi sợ hãi.
Dunk đứng trên đỉnh vách đá, áo choàng đen bay phần phật trong gió. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn ánh lên tia lạnh lẽo khi quan sát phía dưới – nơi ngọn lửa bập bùng cháy giữa khu rừng thẳm, bao quanh là tiếng súng nổ và tiếng gào rống xé toạc màn đêm.
“Lũ thợ săn…” – hắn lẩm bẩm, giọng trầm như vọng lên từ hầm mộ.
Đã lâu rồi Dunk không bước ra khỏi toà dinh thự cổ nằm sâu trong thị trấn, càng không màng đến những cuộc tàn sát như thế này. Nhưng đêm nay khác. Có thứ gì đó khiến hắn không thể ngoảnh mặt làm ngơ – một linh hồn đang gào thét không lời giữa rừng sâu, kéo theo trái tim hắn đang yên bỗng chốc rung lên từng hồi.
Hắn lao xuống.
Joong trượt chân ngã xuống bãi đất ẩm ướt. Cánh tay anh rỉ máu, mắt vẫn ánh lên sự quật cường của một con sói trẻ chưa từng chịu đầu hàng. Lũ thợ săn đã bao vây anh từ ba phía, kẻ nào cũng lăm lăm súng bạc và lửa.
“Chạy đi, Joong!” – giọng của thủ lĩnh bầy sói vang vọng trong đầu anh. Nhưng đã quá muộn.
Viên đạn bạc xé không gian. Một tiếng gào thét vang lên, tưởng chừng là của Joong… nhưng không. Đó là tiếng thét của một trong những kẻ thợ săn – khi máu của hắn phun tung toé giữa bóng đêm.
Một thân ảnh đen kịt xuất hiện như bóng ma. Trong tích tắc, hai kẻ khác cũng gục xuống. Joong thở dốc, ngẩng lên, và lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt của Dunk – gương mặt đẹp đến siêu thực, lạnh lẽo như băng, đôi mắt đỏ rực nhìn xuyên qua linh hồn anh.
“Ngươi là... gì vậy?” – Joong lắp bắp.
Dunk không trả lời. Hắn chỉ đứng đó, ánh trăng máu nhuộm đỏ mái tóc màu than chì, tạo nên một hình ảnh vừa huyễn hoặc vừa đáng sợ.
“Ta đến vì tiếng gọi… từ nỗi đau của ngươi.” – hắn nói khẽ, như thể chính gió rừng đang thì thầm.
Joong chưa bao giờ tin vào sự tồn tại của ma cà rồng, cho đến khi ánh mắt ấy khiến trái tim anh co thắt – không phải vì sợ, mà là vì một thứ cảm giác kỳ lạ chưa từng có: thứ gì đó rất sâu, rất thật.
Dunk đưa Joong về một căn nhà gỗ bỏ hoang gần rìa rừng. Anh nằm đó, thân thể đầy vết thương, nhưng ánh mắt không rời khỏi người đàn ông đang lặng lẽ nhóm lửa.
“Sao ngươi lại cứu ta?” – Joong cất tiếng.
“Ngươi không giống những kẻ còn lại.”
“Ta là người sói.”
“Và ta là ma cà rồng.” – Dunk nói, đôi mắt không một tia lay động. “Chúng ta đáng lẽ phải giết nhau.”
Joong bật cười khan. “Thì cứ thử xem.”
Dunk nhìn anh lần nữa. “Ta không giết những kẻ có ánh mắt giống ta.”
Joong nhíu mày. “Ánh mắt giống...?”
“Cô độc.”
Những đêm sau đó, Joong quay lại căn nhà hoang ấy. Không phải vì anh không thể tự chữa lành, mà vì thứ gì đó cứ kéo anh đến gần Dunk – một lực hút vô hình. Họ không nói nhiều, nhưng giữa họ, im lặng chưa bao giờ khó chịu.
Joong kể cho Dunk nghe về bầy đàn của mình – về cuộc sống khắc nghiệt trong rừng, về niềm kiêu hãnh của loài sói. Dunk thì ít nói về quá khứ, nhưng mỗi lần ánh mắt hắn lướt qua trăng, Joong biết hắn đã sống rất lâu – đủ lâu để hiểu nỗi đau không có hồi kết.
Một lần, Joong hỏi: “Ngươi đã yêu bao giờ chưa?”
Dunk khựng lại. Lâu đến mức Joong tưởng hắn sẽ không trả lời.
“Có.” – Dunk nói. “Nhưng ta đã giết người ấy.”
Joong chết lặng.
“Không cố ý.” – hắn thêm. “Chỉ là... ta không kiểm soát được bản thân. Khi khát máu, ta không còn là chính mình.”
Joong nhìn bàn tay hắn, thon dài, trắng muốt – nhưng dưới ánh trăng, Joong thề rằng mình thấy máu vẫn còn in trong từng đường vân da.
“Ngươi không giống bọn chúng.” – Joong khẽ nói. “Ngươi... có trái tim.”
Dunk không đáp. Nhưng lần đầu tiên, Joong thấy đôi mắt ấy – mắt của kẻ bất tử – ngấn lệ.
Một tuần sau, trăng lại tròn. Joong không đến. Dunk chờ.
Đến đêm thứ ba, hắn rời nhà.
Joong bị bắt.
Lũ thợ săn không buông tha một con sói cô độc. Chúng treo Joong lên cây, dùng dao bạc khắc từng ký hiệu thiêng vào da anh – một nghi thức cổ đại để “thanh tẩy linh hồn quỷ dữ”.
Dunk đến, giết sạch.
Máu nhuộm đỏ bãi đất. Dunk tháo sợi dây xích bạc khỏi cổ Joong, ôm lấy thân thể rỉ máu ấy.
“Ngươi không nên đến.” – Joong thì thào, hơi thở đứt quãng.
“Ta không chịu nổi khi không biết ngươi ở đâu.” – Dunk ghé sát, trán chạm trán. “Ta đã mất một lần. Không thể lần nữa.”
Trong khoảnh khắc đó, hai sinh vật của bóng tối – kẻ từng là ác mộng của nhau – tìm thấy ánh sáng trong mắt người kia.
Không cần lời, không cần thề hẹn. Chỉ là hai trái tim cùng đập một nhịp .
_ Thanhha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com