Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trăng máu và bóng tối (2)

Lần đầu tiên trong hàng trăm năm, Dunk cảm thấy thứ gì đó gần với... hy vọng. Cảm giác mong chờ một buổi sáng, một đêm trăng, hay một nụ cười lướt qua giữa rừng im lặng. Và tất cả đều xoay quanh Joong – người sói trẻ với ánh mắt cương nghị, thô ráp như lửa, nhưng lại có trái tim biết lắng nghe bóng tối.

Joong đã bình phục sau trận đòn tàn độc. Những vết xước trên da đã liền, nhưng dấu khắc bạc – hình xăm nghi thức – vẫn chưa thể xoá nhòa. Anh không than vãn, không oán thù, chỉ im lặng. Nhưng Dunk biết, vết thương thực sự không nằm trên cơ thể.

“Ngươi ổn chứ?” – Dunk hỏi, đêm nọ, khi họ ngồi cạnh đống lửa giữa căn nhà gỗ mục nát.

“Ta không chết, vậy là ổn.” – Joong nhếch môi.

“Không phải ai sống cũng là người còn nguyên vẹn.” – Dunk nói, mắt nhìn ngọn lửa như soi thấy quá khứ của chính mình.

Joong im lặng, rồi bất ngờ hỏi:

“Ngươi từng bị bạc chạm vào chưa?”

Dunk gật đầu. “Từng bị thiêu sống bằng bạc nung chảy.”

Joong quay sang nhìn hắn, thật lâu. “Sao vẫn còn sống?”

Dunk khẽ cười – nụ cười u tối đến lạnh người. “Vì ta không được chết.”

Đêm trăng non, Joong đưa Dunk đến lãnh địa người sói – một vùng đồi xanh ngập gió, nơi rừng rậm ôm lấy những hang đá và suối mát.

Dunk bước vào lãnh thổ ấy như thể bước vào miệng vực. Từng ánh mắt trong bầy đàn đổ dồn về hắn – nghi hoặc, phẫn nộ, thù địch.

“Ngươi đưa ma cà rồng đến đây?” – thủ lĩnh của Joong – một người sói lão luyện tên Vhar – gầm lên. “Ngươi quên máu của tổ tiên đã đổ vì bọn chúng sao?”

“Chúng ta không thể cứ sống mãi trong thù hận.” – Joong đáp, ánh mắt cứng rắn. “Hắn đã cứu ta. Và ta... tin hắn.”

Một tràng cười giễu vang lên. “Ma cà rồng không biết yêu. Chúng chỉ biết khát máu.”

Joong quay sang Dunk. “Hắn biết yêu. Ta thấy điều đó trong mắt hắn.”

Dunk không nói gì. Hắn đứng đó, lặng lẽ, đôi mắt đỏ như đá quý lặng lẽ quét qua từng con sói – không đe doạ, không run rẩy, chỉ là... điềm tĩnh.

Vhar tiến lại gần, nhìn thẳng vào hắn: “Ngươi có sẵn sàng để chứng minh điều đó không?”

“Bằng cách gì?” – Dunk hỏi, giọng bình thản như gió lạnh.

“Bằng lễ thử lửa.”

Đó là một nghi thức cổ xưa: ma cà rồng, nếu muốn bước chân vào lãnh địa người sói như người được công nhận, phải vượt qua "Ngọn lửa thật tâm" – một bức tường lửa ma thuật, nơi bất kỳ sinh vật nào mang bóng tối trong tâm hồn sẽ bị thiêu cháy.

Joong phản đối, nhưng Dunk gật đầu. “Nếu ta không vượt qua được... nghĩa là các ngươi đúng. Nghĩa là ta không xứng.”

Ngọn lửa bùng lên dưới ánh trăng. Cả bầy đàn vây quanh. Dunk bước từng bước vào vùng sáng rực rỡ ấy, ánh lửa phản chiếu lên làn da trắng tái khiến hắn trông như một vị thần sa ngã.

Lửa chạm vào hắn. Joong suýt lao đến khi nghe thấy tiếng rên khẽ, nhưng rồi... không có gì xảy ra.

Dunk bước qua bức tường lửa, nguyên vẹn. Đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng về phía Joong.

Im lặng.

Rồi một tiếng tru vang lên – trầm và mạnh. Vhar cúi đầu.

“Ngươi đã vượt qua. Ta nợ ngươi một lời xin lỗi.”

Nhưng không phải ai cũng dễ dàng buông bỏ thù hận. Trong bóng tối của đêm kế tiếp, một nhóm người sói nổi loạn đã âm thầm tấn công Dunk khi hắn đang ở suối một mình.

Chúng đổ máu thánh vào nguồn nước, dùng dây xích bạc và gỗ tẩm máu sói siết lấy cơ thể hắn. Dunk không đánh trả. Hắn để chúng đánh – như thể hắn đang chờ đợi trừng phạt.

Joong tìm thấy hắn khi trời vừa hửng sáng. Cảnh tượng khiến tim anh thắt lại – người đàn ông bất tử, giờ đây nằm co quắp dưới lòng suối cạn, mái tóc bết máu, ánh mắt rỗng tuếch.

Joong gào lên, lao vào đám sói phản loạn, tàn sát không do dự. Máu đổ, tiếng xương vỡ vang vọng khắp khu rừng.

Sau khi kéo Dunk lên bờ, anh thì thầm: “Tại sao không đánh lại?”

Dunk nhìn anh, ánh mắt đỏ đã hóa tro tàn. “Ta nghĩ... nếu mình không tồn tại nữa... thì ngươi sẽ an toàn.”

Joong siết chặt hắn. “Đồ ngốc. Ta chỉ an toàn... khi có ngươi bên cạnh.”

Họ trở lại căn nhà gỗ giữa rừng. Joong băng bó cho Dunk trong im lặng. Tay anh run, lần đầu tiên không phải vì đau, mà vì sợ.

“Đừng rời xa ta nữa.” – anh nói.

Dunk nhìn anh, thật lâu. “Ngươi có thể yêu một con quái vật sao?”

Joong cúi xuống, đặt môi mình lên môi hắn – nhẹ nhàng, như gió chạm mặt hồ.

“Ta yêu một người. Dù trái tim người đó có nằm trong ngục tù của bóng tối.”

Lần đầu tiên, Dunk bật khóc.

Đêm đó, bầu trời không trăng.

Chỉ có hai bóng người – ma cà rồng và người sói – ngồi cạnh nhau giữa lặng im rừng sâu.

Chưa phải là yêu, nhưng là một khởi đầu.

                                           _ Thanhha
                                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com