3.Thử Ngồi Cảm Nhận Sự Cô Đơn Của Em.
Nói về phần của Dunk sau khi thoa thuốc và được di Lee bưng cháo lên tận phòng.Em ăn một chút sau đó nằm nghỉ cho đến vào giữa buổi chiều thì tự dưng nhận được một cuộc gọi.Nhìn vào số hiển thị trên đó em ngay lập tức đứng dậy và rời đi.
"Cậu Dunk,còn mệt mà đã ra ngoài sao?"
"Dạ phải,hôm nay cũng đến ngày rồi mà."
Em sau khi thay một bộ đồ đơn giản với chiếc quần jean rách cùng áo thun trơn màu trắng thì bước xuống cầu thang chuẩn bị rời khỏi nhà.
"Phải rồi,tôi quên mất,cậu có cần tôi đi mua một ít hoa không?"
Bà nhanh chóng lại đỡ Dunk khi thấy bước đi của em còn chút gượng gạo.
"Không cần đâu dì,khi ra ngoài sẵn tiện con sẽ mua luôn."
"Khi nào thì cậu về?"
"Con chưa biết,mà dì cứ ngủ đi không cần đợi cửa đâu,con lấy chìa khóa đi là được."
Em ngồi xuống mang lấy đôi giày ở nơi để dép sau đó bước ra cửa.
Nhìn em bây giờ với một bộ quần áo phong cách trẻ trung cùng một đôi NMD màu trắng sáng...thoạt nhìn cứ y như rằng những cậu sinh viên sành điệu đón đầu với xu hướng thời trang.Cùng với mái tóc màu nâu đen phủ ngang trán, tất cả đều tạo nên sự đẹp đẽ của vẻ bề ngoài.
"À hoa loa kèn ở bàn ăn đã héo rồi,dì có ra ngoài thì mua một bó khác cắm vào, anh ấy không thích nhìn thấy sự éo úa đâu."
"Bộ hôm nay cậu chủ lại về sao?"
Bà thật thà hỏi lên một tiếng.
"Con...không biết,mà thôi con đi nhé, chào dì."
Em buồn bã khi nghe lời nói của dì Lee, anh muốn về lúc nào em cũng không thể quản được,chỉ biết là có đôi khi vài ngày,có lúc thì thời gian không còn là tuần mà cả một tháng dài ngóng trông.
------------------------------
Joong sau khi ở bờ sông về thì tâm trạng tự dưng lại có một chút gì đó nhớ mong. Anh lại đi đến những địa điểm của tổ chức.Nơi đó được gọi là JD - nơi tập trung những tên xã hội đen khét tiếng với vẻ ngoài là một doanh nhân.
"Joong,anh đi đâu cả ngày hôm qua làm người ta tìm kiếm đến muốn điên lên mất."
Một cô gái với mái tóc màu đỏ đậm,thân hình nóng bỏng với khẩu súng vắt ngang hông vừa nhìn thấy anh thì chạy nhanh đến.
"Tìm làm gì?"
Gương mặt như nước hồ không động... cũng không hề muốn tiếp chuyện lâu.
"Cái gì chứ,lại lạnh lùng với người ta như vậy,mấy ngày trước chẳng phải còn rất cưng chiều em sao?"
"Cô cũng biết nói là mấy ngày trước?"
Anh lập tức tiến về phòng của mình.
"Joong...đợi em với."
"Tôi đang rất mệt,đừng để tôi phải làm điều gì cô mới ly khai."
Nhận thấy ánh mắt có phần nóng rực của Joong làm người đó cũng không dám nài nỉ nữa.Mà ngay lập tức nói thẳng vấn đề.
"Được rồi,không nhây với anh nữa, muốn đến đây để thông báo tin tức truyền về của M.D"
"Nói."
Nghe đến tên này Joong có chút khẩn trương quay lại nhìn.
"Nhiệm vụ đó cậu ấy đã tiếp nhận,tối hôm nay sẽ nhanh chóng đưa hàng về."
"Được rồi,ra ngoài."
Joong vô tình làm rơi giỏ hoa mình vừa đem vào phòng lúc nãy.
"Không biết rằng anh cũng thích hoa hồng nha...đẹp quá anh mua nó ở đâu thế?"
"Cô thích thì lấy đi."
Nghe được lời này của Joong cô có chút vui lại trong lòng.Con người này cũng không phải tàn nhẫn lắm,vẫn còn biết mua hoa về tặng cho mình.Bản thân cô biết rất rõ có bao nhiêu phụ nữ,con trai ở bên ngoài,nhưng hơn ai hết cô hình như được trọng dụng nhất.Sắc đẹp dĩ nhiên cô có thừa,hơn nữa cô có thể giúp việc trong tổ chức cho Joong bởi tài bắn súng của mình.
"Cái quái gì thế này,tự dưng lại rơi vào đây thứ cỏ dại này."
Cô chán ghét định quăng nó ra xa.
"Nó không phải cỏ,nó là Cúc Họa Mi."
Anh ngay lập tức ra khỏi ghế giật lại cánh hoa chưa tàn kia.
"Joong à sao lại thích thứ này,trông nó hèn mọn như thế sao sánh bằng Hồng hay Bách hợp đây."
Cô lấy thứ chán ghét đó thẳng tay hất xuống.
"Có phải cô cho rằng tôi nuông chiều cô, thì cô có thể làm loạn không?"
Joong thẳng thừng quơ cả giỏ hoa xuống đất,dùng chân đạp nát nó.Sau đó cúi xuống nhặt lấy thứ trắng như tuyết kia rồi quay mặt bước đi.
"Joong..."
"Lần sau cô sẽ không may mắn như vậy, đừng có chọc điên tôi một lần nào nữa."
-----------------------------
Gió thổi mạnh cả hai bên đồi làm những tán cây xào xạc cựa mình đung đưa, chim muông vui đùa hòa ca một bản nhạc.Nơi phía xa xa trên một ngọn núi... có một chàng trai đang ngồi cặm cụi làm sạch một phần mộ bia.
"Cỏ mọc nhiều quá,lần sau anh sẽ mang cuốc đến dọn cho em."
Dunk vất vả một buổi lâu nhưng vẫn bàn tay không nên cũng chỉ dọn được một phần nhỏ,em ngồi xuống cắm từng nhánh hoa xuống bình cùng vài món đồ ăn bày biện trên phần mộ.
"Ngày trước em thích nhất là mấy món này,rất tiếc lúc đó anh lại không biết nấu,đến khi nấu được rồi em cũng không thể cùng ngồi ăn."
Một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt đang cười nhẹ của Dunk.
Người nằm đó tên là Jully Kang anh có một mái tóc nâu trầm dài cùng ánh mắt vui tươi,ánh mắt đó nhìn Dunk chỉ toàn những yêu thương chiều chuộng. Em từng có được nàng,nàng là một cô bé tốt nhất trong cuộc đời em từng gặp.Nàng yêu em,em cũng cho rằng mình cũng yêu nàng khi chỉ nàng quan tâm em, nhưng rồi càng ngày càng phát hiện tình cảm đó chỉ dành cho một tình bạn tri âm.Khi trong trái tim điên khùng khi yêu thương một người con trai.Người chỉ biết giày xé trái tim tôi mà cũng là người từng xem tôi là bảo vật bên mình.
"Jully,cả cuộc đời này anh nợ em,mà có phải anh được sinh ra cũng chỉ để nợ người khác thôi phải không em?"
Em nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt hiền hòa trên tấm mộ bia.
"Xin lỗi em,vì một tình yêu dành cho người không đáng có."
Em rơi một giọt nước mắt rồi hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ bé của tấm hình kia và đau lòng rời khỏi nơi này,nơi ngày xưa nàng và em gặp gỡ,cũng là nơi khi nàng mất đi nàng muốn được mãi ở lại cùng.
-----------------------------
Đêm hôm đó trời cũng đã khuya nhưng Dunk vẫn chưa về,lần nào đi thăm mộ người nào đó thân thiết của em cũng về ngay trong ngày.Sao hôm nay lại không hề thấy bóng dáng,bỗng nhiên lúc đó tiếng còi xe vang vọng nhưng không phải là tiếng gọi của Dunk.
"Cậu chủ,người lại về sao?"
Bà hốt hoảng khi nhìn thấy Joong giờ này lại tìm đến khi bên trong chỉ duy nhất một mình bà.
"Hình như dì chán ghét con lắm,căn nhà này cũng đến lúc không muốn chứa con rồi sao?"
Anh thẳng thừng đi ngay vào cửa.
"Không có,đây là nhà cậu,tôi là thứ dân gì có quyền lên tiếng chứ,chỉ là...mà thôi cậu ngồi xuống đi tôi đang nấu nồi canh dưới bếp,không xem lửa sẽ hỏng mất."
"Được."
Bà nhanh chóng viện lấy cớ đó để đi ngay vào phòng gọi điện cho Dunk, nhưng tất cả đều nằm ngoài vùng phủ sóng,phải chăng nơi đồi núi đó không tiếp nhận được cuộc gọi hay sao?Bà bắt đầu lo sợ.Joong từ lúc vào nhà đến giờ cũng không tìm được Dunk,vốn nghĩ rằng có lẽ chàng trai đó bị "làm" đến mức không thể xuống giường được, chắc cũng giống như mọi lần chui rúc trong chăn.
"Có phải đau lắm không?"
Cứ ngỡ rằng có người trong đó nên lên tiếng thẳng thừng.
Cả căn phòng tối ôm đến khi bật đèn lên cũng chỉ toàn đồ vật,anh bước đến bên đầu giường tô cháo chỉ ăn được phân nửa,kèm theo rất nhiều thuốc giảm đau, thuốc dùng cho xương khớp.Bỗng chốc Joong tự nghĩ có phải mỗi cuộc ân ái đi qua thứ này chính là có thể giúp đỡ cho Dunk hay không?
"Dunk đang ở đâu?"
Anh lạnh lùng buông ra một câu hỏi khi vừa xuống lầu.
"Cậu ấy..."
"Dì cứ nói đi,không có gì phải sợ."
"Là đi thăm mộ một người thân."
Bà vẫn có chút run rẩy với gương mặt bây giờ của Joong.
"Thăm mộ của ai,nơi đó là địa phương nào?"
"Tôi không biết...chỉ biết vào ngày này cậu Dunk sẽ lại đi thăm và dọn dẹp cho ngôi mộ đó,tôi có từng hỏi qua,cậu ấy nói là một người bạn của cẩu."
"Được rồi,dì ngủ đi,khuya rồi."
"Có cần gọi cho cậu ấy không?"
"Con nghĩ nãy giờ dì cũng gọi nóng cả máy rồi,nếu cậu ấy nghe thì đã về từ lâu,cứ để cậu ấy đi đi,con nghĩ mình cũng không hẹp hòi với người đã mất."
Hôm nay,chính xác là buổi tối hôm nay người giúp việc lớn tuổi cảm thấy Joong không giống thường ngày,lúc trước khi Joong đến tìm Dunk mà không thấy sẽ phát hỏa lên,và ngày hôm sau thì cả người đứa trẻ đó sẽ chi chết những vết bầm tím nhìn đến thương tâm...nhưng rồi chỉ nở một nụ cười "Con không sao"
Giờ phút này chẳng những không nổi giận với Dunk còn ngăn không cho bà gọi nữa,đây là tình huống gì đang phát sinh.Hay chỉ là đang kiềm chế đợi đến khi người đó về.
"Dì ngủ đi."
"Cậu cũng ngủ đi rồi tôi ngủ."
"Con muốn ngồi đây một chút..."
Anh dựa lưng vào thành ghế chống hai tay lại với nhau.
"Cậu chờ cậu Dunk sao?"
Bà cả gan hỏi một câu vì hôm nay Joong cũng dễ chịu hơn bình thường.
"Cả đời này chỉ có cậu ấy ngu ngốc ngồi đợi người ta thôi,con không muốn ngủ, cho con yên tĩnh một chút."
"Vâng,tôi không làm phiền cậu."
Sau khi bà đi khỏi thì anh mới lên lại ban công đem chậu hoa Dunk yêu thích nhất xuống phòng khách,sau đó đi rót một ly nước lọc ngồi uống và nhìn lấy nó.
"Có phải về đêm chủ nhân của ngươi cũng sẽ ủ rũ giống như ngươi không?"
Anh dùng ly nước trên tay tưới lên nó một cách nhẹ nhàng nhất như nâng niu.
Anh ngồi đó nhìn đồng hồ cũng đã 12 giờ đêm,và rồi 1 giờ sáng đến khi đồng hồ điểm đến 2 giờ sáng vẫn không thấy em đâu.Anh lúc đó tự dưng lại suy nghĩ: Dunk đã chờ đợi anh ngày qua tháng lại như thế sao,cảm giác chờ đợi một người kinh khủng đến như vậy hay sao đây?
"Dunk,tại sao em cứ phải chờ đợi một người...khi cảm giác này có dễ chịu gì đâu?"
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com