Chap 1: Trở về
Chap 1: Trở về
Dunk bị đánh thức bởi tiếng điện thoại kêu inh ỏi. Đưa tay sờ soạng phía tủ cạnh giường để bấm tắt tiếng điện thoại, lại vô tình bấm nhầm nút nhận cuộc gọi, giọng của Phuwin vang lên:
"Làm gì mà không nghe điện thoại ah? Lê cái mông qua chỗ tớ ngay đi, case X của cậu đã hoàn thiện, chúng ta có thể khởi động chiến dịch được rồi."
Dunk bỗng choàng tỉnh, "chiến dịch X", "khởi động",... đây là chuyện gì xảy ra? Cái này sao lại quen thuộc đến vậy? Giọng nói của Phuwin, đây là câu mà cậu đã nghe cách đây 1 tuần, cảm giác như 1 cuốn băng quay ngược, sao bây giờ câu nói này lại xuất hiện lần nữa.
Tóm vội chiếc điện thoại, lần này cậu tỉnh táo hoàn toàn rồi, cậu không nghe lầm chứ, đây là giọng của Phuwin sao?
"Ayy Phuwin, không... không phải mày...mày đã chết sao?"
"Ừ, tao chết rồi! Chết trong lòng nè, gọi điện để báo thông tin cho mày thì nhận được tin báo tử của bản thân. Mày ngủ mơ hả?" – Phuwin nói bằng giọn thản nhiên.
"Tao... chính tao nhìn thấy thằng khốn kia đã bắn mày." – Dunk nói bằng giọng ngờ vực.
"Thằng chó nào có cái gan đó vậy? Chưa kịp dí súng vào đầu tao thì "súng" của tao đã dí vào mông nó rồi." – Dunk bỗng mỉm cười, nụ cười mà cậu không nghĩ là cậu có thể có lại được sau cái đêm định mệnh ấy. Nghe thì cảm động đó, nhưng từ giấy phút cuộc xả súng đêm đó nổ ra đến nay là 2 ngày, cậu bỗng nhớ cái mỏ hỗn hay lảm nhảm của Phuwin. Nhìn vào màn hình điện thoại để xem thử ngày giờ, cậu không ngờ bản thân đã quay trở về ngày định mệnh ấy, cậu trọng sinh rồi.
"Tao nhớ mày quá Phuwin." – Dunk nói, nụ cười nở rộ thật lòng.
"Mày không có bệnh đó chứ? Sao tao thấy mày nói chuyện như mấy đứa bị nhập ấy. Có cần tao trừ tà cho mày không? Tao không ngại đâu!"
"Được rồi, được rồi, tao chỉ là...chỉ là cảm thấy ngủ một giấc dậy, mọi thứ vẫn tốt đẹp!" – Dunk nói thật lòng.
Sau khi hẹn gặp nhau tại studio của Phuwin, Dunk thay đồ chuẩn bị để ra đường. Nhìn bản thân mình trong gương, rồi nhìn qua phía bàn thờ của bố mẹ quá cố. Lần này, trong lòng Dunk nghĩ rằng, thật tốt, mình lại được quay trở về để sửa sai.
"Hả? Tao không nghe lầm chứ? Mày không muốn giết Joong Archen?" – Phuwin vừa nói trong hoảng loạn, một tay sờ trán của Dunk, tay còn lại sờ lên mặt thánh giá ngay cổ mình. Cậu có thể là đọc kinh trừ tà cho thằng ban ngay tại đây.
"Tao không bệnh, cũng không bị nhập! Mày bình tĩnh nghe tao nói đã." - đẩy thằng bạn mình ngồi xuống ghế để nó bình tĩnh, Dunk nói ra dự định của mình.
"Tao nghĩ, có điều gì đó chưa giải mã được về cái chết của bố mẹ tao. Nếu chỉ giết tên Joong Archen, tao sợ rằng bản thân sẽ đánh mất sự thật mà tao muốn tìm kiếm. Tao muốn đổi một chiến thuật khác để tiếp cận hắn."
"Nghe cũng có lý! Vậy mày muốn làm gì? Tao có thể biết được không?" – Phuwin hỏi lại.
"Mày biết đó, để có thể tìm ra chân tướng của sự việc, tao cần tên Joong đó phải đứng về phía tao, tin tưởng tao. Một khi hắn đax tin tao rồi, tao sẽ lợi dụng điều đó để tìm hiểu về cái chết của bố mẹ tao. Còn nhiều điều đáng ngờ bên trong lắm."
"Được! Chỉ cần mày muốn làm gì cứ nói tao. Tao luôn tôn trọng mọi quyết định của mày." - Cả hai nhìn nhau cười. Dunk nghĩ lần này tao sẽ sửa sai, mày sẽ tiếp tục ở bên cạnh tao tao nhé Phuwin.
Câu lạc bộ Artisan – 8:00 tối.
Hắn ngồi đó, trong căn phòng sang trọng, trông như một vị vua quyền lực. Tay cầm ly rượu xoay tròn, mắt nhắm hờ tưởng như đang thưởng thức một món gì đó hấp dẫn, nhưng thực tế đang lắng nghe lời thuộc hạ báo cáo về "con mèo nhỏ" kia.
"Thưa ngài Archen,...chuyện là... là..." - thuộc hạ nói không nên lời, hai mắt hết nhìn về phía hắn, vừa nhìn xuống bàn chân mình.
"Này! Đến cả nói chuyện cũng không nên lời, đáng làm thuộc hạ của Archen sao?" - lời nói sắc nhọn xuất hiện từ đôi môi của một người trông rất thư sinh – Pond Naravit – con cáo già luôn xuất hiện bên cạnh Joong Archen.
"Bình tĩnh nào Pond." – Joong nói bằng giọng nhẹ nhàng pha lẫn chút ý cười, ánh mắt hắn mở to ra nhìn thẳng vào tên thuộc hạ đang đứng lấm lét trước mặt – "Sao nào, cứ báo cáo đi, có gì mà nói không nên lời thế!" - đừng nghĩ hắn nói bằng chất giọng nhẹ nhàng cùng nụ cười ngọt ngào như thế mà bị hiểu lầm, ánh mắt của hắn lại như ngàn mũi dao đang hướng về tên thuộc hạ.
Nếu Pond Naravit luôn nói chuyện bằng giọng điệu cục súc, thách thức. Thì Joong Archen lại khác, giọng hắn luôn nhẹ nhàng như thế, nhưng ý nghĩ trong đầu hắn cùng với ánh mắt sắc bén kia cũng đủ để người khác biết rằng hắn đang lăn trì họ trong thâm tâm, và chỉ cần một điều gì họ làm hắn không vừa lòng, có lẽ họ sẽ chết ngay trong trong chớp mắt.
"Thuộc hạ xin lỗi...nhưng...nhưng chúng tôi bị mất tín hiệu của cậu sát thủ kia. Có... có vẻ như ai đó đã xoá hết mọi dấu vết. Ngay cả mạng lưới truy tìm dấu vết cũng...cũng không phát hiện ra được tung tích của cậu ta." – tên thuộc hạ quỳ xuống, mồ hôi ướt đãm trán, hắn thực sự lo sợ mạng của mình sẽ không giữ nổi mất. Cái cậu sát thủ kia biến mất đâu rồi chứ, cảm một đám thuộc hạ tụi hắn phải bốc thăm xem ai sẽ là người đi thông báo tin này cho ngài Archen. Phải biết rằng, những chuyện buôn lậu vũ khí, tranh chấp địa bàng có vấn đề cũng không gấy bất kì sự xáo trộn nào cho ông trùm của họ, chỉ trừ thông tin từ một người duy nhất, người có thể khiến cho ông trùm khét tiếng thay đổi mọi sắc mặt – Dunk Natachai.
"Vậy sao. Ra là chuyện như thế, ha!" - người đàn ông thở hắt ra, nhấp môi uống 1 ngụm rượu, hắn mỉm cười nhìn về phía thuộc hạ đang lo sợ nằm rạp dưới đất.
"Có vẻ, đã đến lúc đính thân ta phải đi săn rồi!" - nụ cười vẫn treo trên khuôn miệng hắn, nhưng ánh mắt hắn hằn lên vẻ đáng sợ đến nghẹt thở.
Pond ngồi một bên thầm thắp một nén nhang cho cậu nhóc sát thủ kia.
"Thưa ngài, quầy bar nằm ở tầng áp mái của toà nhà. Mời ngài dùng thang máy chuyên biệt để đi lên." - người phụ vụ đưa tay hướng dẫn vị khách xinh đẹp hướng ra phía thang máy chuyên dụng. Nhìn người trước mặt này xem, từ giấy phút cậu ta bước vào câu lạc bộ, ánh mắt của những kẻ xung quanh không còn bình tĩnh nữa. lần đầu tiên hắn thấy một người con trai lại xinh đẹp đến như vậy bước vào chốn này. Bộ suite cắt tỉa vừa người ôm trọn vòng eo thon gọn. Dáng người cao, môi hồng da trắng cùng mùi hương quyến rũ cứ thế câu hết hồn của nam nữ ở nơi đây. Giọng nói lại trầm nhẹ, lịch sự nói một tiếng cảm ơn với hắn, rồi cười mỉm bước vào thang máy bấm lên tầng cao nhất. Thật sự là một mỹ nhân!
Dunk biết hắn ở đây, có lẽ bây giờ phía hắn cũng đang cảm thấy khó hiểu vì sao không lần ra dấu vết của cậu. Tất cả đã được cậu tính toán hết rồi, lần này cậu sẽ làm chủ cuộc chơi, sẽ cho hắn nếm trọn cảm giác bị bắt trói trong trái tim của cậu không thể thoát ra được.
"Đợi em nhé, Joong yêu dấu!"
Chap 2 lên liền luôn ạ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com