Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TỬ THẦN.

Bangkok về đêm chưa bao giờ ngủ. Nó chỉ đổi vỏ bọc: từ tiếng còi xe và khói xăng của ban ngày, thành tiếng sắt va chạm và khói thuốc ẩm mốc của bóng tối. Bên dưới một nhà kho bỏ hoang nằm giữa khu công nghiệp cũ, thứ ánh sáng duy nhất phát ra là từ đèn công suất cao treo trên trần, không phải để soi rõ mà để tạo một ranh giới. Sàn đấu hình vuông, dơ, dính máu cũ. Xung quanh là những kẻ hút thuốc, uống rượu, cá cược bằng tiền mặt và cả thứ còn nặng mùi hơn.

Dunk Natachai không có thói quen lui tới những nơi như thế này, nhưng cũng chưa từng e ngại. Người ta sợ bóng tối, còn cậu lại đem ống kính vào tìm cách phơi sáng nó ra từng milimet một, dù là ở những chỗ thối rữa nhất.

Trận đấu hôm nay không hẹn trước, không vé mời, không giấy phép. Chỉ là vài kẻ biết đường, đưa cậu xuống một lối cầu thang gãy lan can, dẫn qua hành lang bịt kín bằng vải bạt. Mùi mồ hôi trộn với xăng dầu từ máy phát điện, tiếng hò reo rộ lên phía sau, những cú đập sàn, gào tên, cá cược. Thứ năng lượng bạo lực gần như có thể thấy được - quẩn quanh, va vào tai như tiếng của thịt da va chạm.

Dunk đứng sau ống kính như một kẻ ngoài cuộc, gương mặt không biểu cảm, mái tóc đen hơi ướt do mưa cuối hạ, đôi mắt lặng như mặt hồ. Cậu cao, gầy, đường nét nghiêng nghiêng hoàn hảo đến mức máy ảnh như sợ không bắt kịp. Cậu không bao giờ lùi bước dù đang lọt giữa những tay to con hơn mình gấp đôi. Không mặc vest như người ta tưởng, chỉ là một áo sơ mi đen đơn giản, mở hai nút cổ, tay áo xắn cao để lộ cổ tay mảnh và máy ảnh Leica treo trước ngực như một vũ khí duy nhất. Những cú bấm máy của cậu lặng lẽ, như thể đang săn linh hồn thay vì hình ảnh.

Người ta vẫn đang đợi gã kia lên sàn: "Archen", ai đó thì thầm cái tên như đang chờ tàu tử thần xuất hiện. Và rồi gã bước ra từ phía sau tấm lưới thép.

Cao, vai rộng, thân thể như một khối kim loại đúc từ giận dữ. Ánh đèn hắt nghiêng lên sống mũi, xương hàm và vệt mồ hôi chảy xuống cổ. Gã không nói, không nhìn khán giả, chỉ giương mắt quét một vòng như thể đo đạc từng kẻ sẽ phải ngậm miệng sau khi chứng kiến gã ra đòn. Không ai dám hét tên gã nữa.

Cậu vẫn giữ ống kính. Không chớp mắt. Không né tránh. Khi gã quay đầu, họ nhìn thấy nhau qua làn khói thuốc dày từ một tay khán giả bên cạnh, qua tiếng nắm đấm vừa dập xuống da thịt kẻ đối diện. Cậu không giật mình. Không quay đi. Chỉ chỉnh nét.

Gã nhìn thấy đôi mắt đó, đen tuyền, sâu hoắm như chụp hết bóng tối trong căn phòng này vào chỉ một cái liếc. Lạnh. Đẹp. Nguy hiểm.

Không phải kiểu đẹp tỏa sáng. Mà là đẹp kiểu khiến người ta muốn hủy hoại. Hoặc bị hủy hoại bởi nó.
Khi tiếng hò reo lên tới đỉnh điểm, gã đấm thẳng.

Không một cú mồi. Không do dự. Tiếng xương gãy vọng lên như tiếng gỗ mục, đầu đối thủ lật nghiêng, máu bắn ra văng tới tận hàng đầu. Gã không buồn quay đi. Không thở gấp. Chỉ lau mồ hôi trên cổ bằng cổ tay, mắt vẫn không rời khỏi cậu.

Ống kính vẫn đang ghi hình. Cậu nghiêng nhẹ người, tay chạm vào khẩu độ. Chụp.

Một cú bấm. Tiếng click vang trong đầu gã to hơn cả tiếng vỡ sọ.

Lúc rời khỏi sàn đấu, gã băng qua đám đông. Vẫn trong tiếng vỗ tay, vẫn giữa vòng tròn khán giả vây quanh, vẫn đèn nháy loạn như báo cháy, gã dừng lại trước cậu. Đứng gần đến mức hơi thở hai người quệt vào nhau.

Joong: Mày chụp cái chết đẹp quá!

Giọng gã khàn, thấp và đủ sát để nếu không lùi lại, cậu sẽ nghe thấy tim mình đập.

Dunk: Anh là ai?

Joong: Là thứ mày nên tránh xa.

Gã đáp, khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Nói vậy, nhưng mắt gã không hề rời khỏi làn môi đang khẽ mím của cậu, và ống kính thì vẫn dí sát giữa ngực gã.

Cậu mỉm cười. Không nói gì. Nhưng ngón tay vẫn chạm vào máy ảnh, như muốn giữ lấy khoảnh khắc gã vừa bước vào khuôn hình: một bóng đen, một cái chết chưa kịp xảy ra, và một ánh mắt khiến người ta muốn ngã gục mà chẳng cần bị đấm.

Joong châm thuốc, khói thuốc của gã lẫn vào mùi nước mưa và mùi da người. Có thể từ gã. Cũng có thể từ cậu. Gã không chắc. Chỉ biết, từ lúc ánh đèn đầu tiên lóe lên, cả Bangkok như đã ngừng thở.

Cậu chụp một shot nữa.

Tiếng cửa chớp của máy ảnh vang lên như một phát súng.

Gã nhếch mép cười. Một kiểu cười không ai biết là giễu cợt hay say mê.

Joong: Biết không? Thứ gì lưu giữ tao cũng đều sẽ gặp nguy hiểm.

Dunk hạ máy xuống, nhưng vẫn không rời mắt khỏi gã. Mưa đọng lại từng giọt trên lông mi cậu, lăn xuống gò má như nước mắt rơi ngược.

Dunk: Vậy ra... tôi nên cảm ơn bức ảnh vừa chụp à? Vì nhờ nó mà được thấy anh trước khi anh biến mất?

Gã bật cười khẽ. Không lớn, nhưng vang vọng như vết rạn đầu tiên trên bức tường cũ. Dunk không tránh đi, cũng không né ánh mắt gã. Chỉ nghiêng đầu một chút, để tàn thuốc vừa cháy đỏ không rơi vào ống kính.

Đêm ấy, gã đi qua đời cậu lần đầu: không để lại tên, không để lại số điện thoại. Chỉ để lại trong thẻ nhớ một khuôn mặt dưới mưa, và một ánh nhìn khiến cậu mất ngủ ba đêm liền.

Cậu không biết, tấm hình đó sau này là thứ kéo cậu vào thế giới ngầm, kéo cậu vào một cuộc rượt đuổi không có lối ra.
...

Bangkok mưa dầm. Những giọt nước rơi xuống từ mép mái tôn cũ kĩ kêu lách tách vào vũng nước đen như dầu dưới chân, phản chiếu ánh đèn đỏ mờ mịt từ quán bar nhỏ nằm cuối con hẻm - con đường Dunk từng chụp bức ảnh ấy vẫn lầy lội ánh vàng của đèn đường và những vết máu không tên đã bị rửa trôi xuống cống.

Dunk nghĩ sẽ không gặp lại gã. Thật ra là không muốn.
Nhưng số ảnh trong máy bị mất. Một chuỗi file từ 23:48 hôm đó đến tận rạng sáng hôm sau trắng toát. Không lỗi. Không nhiễu. Chỉ là biến mất. Như thể chưa từng có.

Cậu đã cố gắng khôi phục lại vài lần. Đổi thẻ nhớ. Thậm chí tìm đến kẻ từng giúp phục hồi ảnh án mạng cho bên cảnh sát. Câu trả lời vẫn như cũ: "Không có gì ở đó cả."

Vậy là cậu quay lại. Không phải để chụp. Cũng chẳng phải để tìm.

Chỉ là đi ngang. Vô thức. Vô lý. Vô nghĩa.

Nhưng gã thì lại ở đó.

Dựa vào chiếc cột đèn bị sét đánh cháy một mảng, tay cầm điếu thuốc dở dang. Cơn mưa chưa dứt, khói vẫn cháy.

Dunk dừng lại, giơ máy lên theo bản năng. Không bấm. Lúc ống kính rọi qua màn nước, cậu thấy gã nhìn mình. Thẳng. Lạnh.

Rồi Joong nhấc tay. Không phải vẫy gọi. Mà là ra hiệu đừng chụp nữa.

Joong: Mày nghĩ mình đang ghi lại một điều đẹp đẽ?

Cơn mưa cứ trút xuống từng mảng, nhưng nơi gã đứng, khói thuốc lại cháy không tắt.

Dunk: Tôi không nghĩ gì cả. Tôi chỉ chụp khi mọi thứ đúng chỗ.

Joong: Vậy tao là thứ đang ở đúng chỗ mày muốn?

Dunk: Là thứ duy nhất khiến cả khung hình này im lặng.

Gã khựng lại. Một tiếng bật cười rất nhỏ, không rõ là vì khen hay khinh.

Joong: Im lặng là nguy hiểm đấy. Nhất là ở Bangkok.

Dunk: Tôi không sợ. Tôi không sống để chạy trốn.

Gã bước tới gần. Rất chậm. Nhưng mỗi bước đều nặng như tiếng đập cửa trong đêm.

Joong: Vậy mày sống để làm gì?

Dunk im lặng một lúc rồi thấp giọng:

Dunk: Để có thể nhìn thấy thời khắc cuối cùng của mọi thứ... trước khi nó biến mất.

Gã dừng lại, chỉ cách cậu một bước. Mùi thuốc lá và vị kim loại nhè nhẹ trong không khí trộn lẫn thành một thứ gì đó rất... Joong.

Ở khoảng cách ấy, gã rướn người, thì thầm ngay sát vành tai cậu, giọng trầm, khản, và nguy hiểm:

Joong: Tao có gì mà mày muốn giữ?

Dunk không trả lời. Nhưng cậu không quay đi. Cũng không né.

Joong rút một điếu thuốc khác, kẹp hờ lên môi Dunk. Bật lửa. Ánh lửa từ chiếc zippo cũ soi rõ đôi mắt nâu đậm đang dán chặt vào nhau. Lửa chạm thuốc cháy lên một ánh đỏ nhỏ xíu.

Một tia chớp trắng lóe ngang thành phố.

Cả Bangkok nghẹt thở trong khoảnh khắc đó.
...

Chiếc máy ảnh trong tay Dunk lặng lẽ kêu một tiếng "cạch" nhỏ khi màn trập đóng lại, ghi lại hình ảnh cuối cùng trong cuộn phim số 3. Cậu đang đứng ở đầu con hẻm khu Bang Rak - nơi mỗi bức tường là một lớp da cũ kỹ của thành phố, từng rạn nứt, từng thấm nước mưa và khói thuốc.

Tối nay, Dunk không ra ngoài vì công việc. Cậu chỉ đơn giản thấy bứt rứt, và muốn chụp gì đó. Những cột đèn đường loang ánh vàng lên vỉa hè sũng nước, tiếng còi tàu xa xăm kéo dài như hơi thở của một con thú mệt mỏi. Bangkok về đêm đẹp một cách bệnh hoạn và trần trụi, y hệt người đàn ông mà Dunk không thể ngừng nghĩ đến.

Khi Dunk đang định quay về, thì nghe thấy tiếng la hét vọng từ góc hẻm đối diện.

Một nhóm ba gã đàn ông đang lôi một thằng bé nào đó ra sau bức tường sắt. Chúng đánh nó không cần lý do, như thể chỉ để phát tiết. Dunk lùi lại bản năng, nhưng vẫn giơ máy lên theo quán tính. Chỉ một khung hình.

Ánh sáng không đủ, nhưng cậu vẫn nhấn chụp, hy vọng bắt được thứ gì đó thật. Rồi bất chợt, một bóng người bước vào khung hình. Không tiếng động. Không báo trước. Một cái bóng đen cao lớn, tóc rối, tay trần.
Joong Archen.

Gã xuất hiện như thể vừa được cắt ra từ bóng tối phía sau: không lên tiếng, không cần cảnh báo. Gã lặng lẽ tóm lấy cổ áo một trong ba tên, kéo giật lại. Tiếng nứt của vai lệch vang lên khô khốc.

Dunk chưa kịp định thần thì Joong đã xử lý tên thứ hai bằng một cú đá móc, rồi kéo thẳng tay gã đập vào bức tường bê tông lạnh ngắt. Máu không chảy nhiều. Không máu lạnh nhưng cũng không nhân từ. Cú đấm cuối cùng kết thúc tên cuối, Joong chỉ thở nhẹ một nhịp, như thể đây chỉ là chuyện nhỏ hơn cả hút thuốc.

Dunk không chụp thêm, nhưng cậu vẫn đứng đó, tay siết máy ảnh, tim đập từng cơn như chuông gõ vào ngực. Ánh đèn đường vỡ ra sau lưng Joong, tạo một vầng sáng méo mó trên mái tóc rối và bả vai nhấp nhô dưới lớp áo mỏng. Đến khi gã quay đầu lại, ánh mắt họ gặp nhau - chính xác là qua ống kính, qua màn hình nhỏ, như thể Dunk vừa chụp lại một linh hồn vừa lạc khỏi địa ngục.

Khi tất cả đã nằm rên rỉ trên đất, Dunk vẫn chưa buông máy. Ngón trỏ căng cứng trên nút chụp.
Joong quay lại.

Ánh mắt gã nhìn thẳng vào ống kính. Vào đôi mắt cậu phía sau. Chỉ một khoảnh khắc. Rồi gã bước đi, không nói gì.

Dunk không biết tại sao mình lại giữ lại tấm ảnh ấy. Không chỉnh màu, không crop, không thêm bất kỳ hiệu ứng nào. Cậu chỉ lưu riêng vào một folder đặt tên ngắn: "J".
...

Từ sau đêm đó, Dunk bắt đầu gặp lại Joong ở những nơi không ai ngờ đến. Trong quán cafe sáng sớm, bên một bức tường dán poster boxing cũ. Trên trạm xe buýt cũ kỹ, Joong ngồi hút thuốc, bóng mắt thâm quầng, mùi khói ám theo từng chuyển động chậm chạp. Không ai trong họ chủ động gọi nhau.

Nhưng mỗi lần ánh mắt họ giao nhau, không khí dường như đặc quánh lại. Cậu không dám nói thẳng ra, nhưng Dunk biết mình đã bị ám ảnh. Bởi người đàn ông đó. Bởi thứ gì đó u tối, rực cháy và tàn độc như vết thương chưa lành.

Dunk bắt đầu chụp Joong. Lén lút. Từ xa. Khi Joong ngồi chờ xe. Khi Joong ngủ gục ở vỉa hè. Khi Joong đứng dựa vào tường, cánh tay trần lộ rõ những vết chai, vết nứt. Mỗi lần bấm máy là một lần tim Dunk như thắt lại, cậu không biết mình đang tìm kiếm điều gì, nhưng càng chụp lại càng thấy chưa đủ.

Một đêm, Dunk không chịu nổi nữa. Thứ cảm giác đó đã âm ỉ trong cậu quá lâu như cơn ngứa râm ran dưới da, không cách nào gãi tới. Không phải vì Joong đẹp. Không chỉ vì những tấm hình. Mà vì mỗi lần họ chạm mặt, mỗi lần ánh mắt gã nhìn vào cậu, thế giới xung quanh như lùi lại, và Dunk thấy bản thân mình trơ trọi, trần trụi, như thể đang bị bóc tách bằng ánh nhìn đó.

Lần đầu tiên cậu chủ động.

Dunk: Nếu... Nếu tôi muốn chụp anh. Chụp hẳn hoi ở studio của tôi. Một bộ duy nhất, chỉ tôi giữ, không công khai. Anh có đến không?

Joong liếc nhìn cậu như thể vừa nghe một câu hỏi quá ngây ngô. Nhưng không nói gì, không hỏi lại. Gã chỉ gật, rồi quay đi.

Không hẹn giờ. Nhưng nửa đêm, gã đến.

Joong bước vào studio trong bộ quần thể thao đen trễ hông, cơ thể mướt mồ hôi như vừa mới từ sàn tập về. Khi ngồi vào khung chụp, gã vẫn là gã, không màu mè hoa lá, chỉ có gã và tấm background trắng.

Không áo, không giày, không tiếng động. Chỉ có ánh đèn trắng phía trên đổ xuống cơ bắp rắn chắc, xương ức và sườn lưng gồ lên từng đường bóng như thể cơ thể ấy được chạm khắc ra không phải để sống, mà để được ngắm nhìn.

Dunk gần như quên hẳn chuyện bấm máy. Tim cậu đập không nhanh, nhưng sâu, từng nhịp như chạm vào đâu đó dưới lồng ngực. Có một loại im lặng bủa vây giữa hai người, và cậu không chắc mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

Joong không tạo dáng. Không cần chỉ dẫn. Gã chỉ đứng đó, đặt mắt thẳng vào ống kính như thách thức cậu dám thật sự nhìn cho rõ. Và Dunk nhìn.

Nhìn đến mức quên thở.

Joong bước một bước về phía trước, bóng đổ dài dưới chân. Đôi mắt gã không chớp, nhưng có gì đó bên trong ánh nhìn khiến lòng bàn tay Dunk lạnh toát. Không phải sợ hãi. Mà là cảm giác đứng trước một thứ quá thật, thứ mà dù có giữ lại bằng ảnh cũng không bao giờ nắm bắt được trọn vẹn.

"Mình đang dính vào cái gì đây? Và... từ khi nào vậy?"

Joong nghiêng người, ánh đèn rơi lệch lên sống mũi, gò má và bờ vai, làm nổi bật sự tàn nhẫn và quyến rũ trên cùng một gương mặt. Một bên mặt chìm vào bóng tối. Một bên lộ rõ nhưng ánh nhìn gã thì vẫn sâu như hố đen.

Rồi gã cúi xuống.

Gần đến mức Dunk có thể cảm thấy hơi thở ấm của Joong vương nhẹ nơi gò má.

Joong: Mày muốn thấy gì trong bóng tối vậy, nhiếp ảnh gia?

Dunk giật nhẹ đầu ngón tay. Một cái bấm máy. Tiếng click nhỏ vang lên, nhưng trong đầu cậu là cả một cú sét giáng.

Lúc này, Dunk biết rõ: mình không còn chỉ là kẻ đứng sau ống kính nữa. Không còn đơn thuần là người quan sát. Cảm xúc trong cậu dù cố nén thế nào cũng đã lớn dần, chảy dọc theo ánh nhìn của Joong, trộn vào nỗi tò mò, hấp dẫn, và một điều gì đó đáng sợ hơn cả.

Dunk nuốt khan. Không trả lời. Nhưng trong đầu vang lên một câu rõ như phim quay chậm:

"Tôi muốn thấy anh. Muốn hiểu anh. Đến mức quên cả cách phải bấm máy như thế nào."
...

Dưới ánh đèn trắng thô ráp của studio, không khí dần đặc lại như sắp mưa. Tiếng cửa khép đã im từ lâu, chỉ còn nhịp thở Dunk dội ngược trong lòng ngực mỗi lần bấm máy.

Joong đứng giữa khung nền tr, không nói gì, cũng chẳng nhúc nhích nhiều. Gã cứ lặng lẽ nhìn thẳng vào ống kính, mắt tối như vực sâu không đáy.

Những shot đầu Dunk vẫn kiểm soát được, tay run nhẹ nhưng vẫn chính xác. Cậu không nói một lời, chỉ nhìn qua khung ngắm, nhìn từng góc cạnh cơ thể kia đang phản ánh thứ gì đó rất nguy hiểm. Không phải kiểu hiểm họa rõ ràng, mà là một loại hấp dẫn đến mức có thể kéo cậu khỏi mép vực, hoặc đẩy cậu rơi vào mãi mãi.

Joong xoay người.

Dáng lưng hiện lên sắc nét qua từng đường sáng xương bả vai gồ lên rắn chắc, vết sẹo dài dưới xương sườn trái. Gã quay lại, bước một bước rất chậm về phía Dunk, tiếng chân trần chạm nền sàn nhựa nghe rất khẽ, nhưng đủ khiến cậu giật mình.

Joong: Mày chưa trả lời tao. Mày muốn thấy gì trong bóng tối vậy, nhiếp ảnh gia?

Joong nói lại. Rõ ràng. Thấp và sắc.

Dunk nuốt khan. Cổ họng khô khốc. Trong khung ngắm, mắt Joong đen đặc, viền bởi ánh đèn lạnh tạo thành một đường cắt táo bạo giữa sáng và tối. Cậu không thể nhìn đi chỗ khác. Cũng không bấm máy nữa.

Gã hỏi một lần nữa như thể ép cậu phải trả lời.

Joong: Mày muốn thấy gì?

Dunk siết chặt máy ảnh trong tay. Tim đập loạn. Môi mấp máy, gần như không nghĩ mà bật ra một câu, nhỏ đến mức như lời thú tội:

Dunk: Muốn thấy anh. Rõ hơn. Dưới ánh sáng. Và... khi không có gì che đi cả.

Không gian chết lặng.

Joong không nhếch môi, cũng không thốt một lời. Chỉ nhìn cậu, rất sâu. Như vừa lật ra một lớp da thừa thãi để thấy cốt lõi bên trong. Rồi, không cảnh báo gã cúi xuống.

Nụ hôn không vội. Không bạo lực. Nhưng là một cú cướp, cướp sạch thở, sạch lý trí, sạch cả ranh giới cuối cùng giữa nhiếp ảnh gia và chủ thể. Môi Joong nóng, mềm nhưng đầy sức nặng, ép lên môi Dunk một cách thong thả, khiêu khích như thể đã đợi rất lâu để làm điều đó.

Dunk không né. Mắt khẽ khép lại khi đầu lưỡi ướt át kia lướt nhẹ qua mép môi, rồi sâu hơn, tìm lấy nhịp tim đập loạn của cậu mà hòa vào. Tay Joong chống lên tường sau lưng Dunk, vây cậu giữa hai cánh tay đầy gân guốc, còn hơi thở gã thì nặng, thơm mùi mồ hôi và thuốc lá, quẩn mãi quanh cổ.

Nụ hôn đó, Dunk biết, không đơn giản là khao khát.
Nó là sự chiếm hữu.

Là thứ gì đó từng bị cấm, giờ bật tung như van áp lực, lan xuống tận bụng dưới, khiến cậu run lên từng chút một.

Ánh sáng trong phòng studio mờ dần đi sau lớp mồ hôi trên trán, nhưng chiếc gương lớn đối diện vẫn phản chiếu tất cả: cơ thể Joong áp sát cậu, làn môi lấn sâu không kiêng dè, bàn tay Joong đặt sau gáy cậu giữ chặt đến mức run nhẹ. Dunk nhìn vào đó, cậu thấy hình ảnh hai người họ, chồng lên nhau, nhập nhòa và bốc cháy. Rồi tay cậu, gần như theo phản xạ, lần tìm lấy máy. Một tiếng tách khe khẽ vang lên, như tiếng bật của thứ gì không thể lùi lại nữa.

Trong bức ảnh ấy, giữa ánh đèn trắng lạnh và bóng tối rịn trên da thịt, là một nụ hôn sâu đến mức có thể làm người ta chết đuối. Một Joong gục xuống như thú hoang, và một Dunk mở lòng ra, tự nguyện đón nhận mọi điều không tên. Một khoảnh khắc không có thật với thế giới, nhưng thật đến nghẹt thở trong từng nhịp run của trái tim cậu.

Ánh đèn đỏ rực từ đỉnh đầu đổ xuống, như một vết cứa dài bầm máu xuyên suốt căn phòng. Trong tích tắc khi chiếc máy ảnh rơi khỏi tay, Dunk nghe được tiếng va chạm của nhựa cứng lên sàn gỗ, sắc và gọn nhưng đầu óc cậu chẳng bận tâm nữa.

Bởi vì môi Joong đang cắn lên môi cậu.

Không dữ dội, không mạnh bạo, mà là thứ mơn trớn lả lơi đến mức khiến đầu gối như muốn khuỵu xuống, như thể mọi sự chủ động của cơ thể bị cắt đứt khỏi não bộ, chỉ còn phản xạ.

Joong hôn như thể biết chính xác thứ gì sẽ khiến Dunk không chống lại nổi: hơi ấm đè lên người, hương da thịt lẫn vị môi pha chút nicotine nhàn nhạt, cách gã ghì nhẹ lấy cổ cậu rồi để tay trượt xuống eo, mơn trớn bằng đầu ngón tay với tốc độ đủ chậm để thiêu rụi nhịp tim.

Dunk cảm thấy mình như được dẫn dụ đến tận mép vực, chỉ cần một cú đẩy nhẹ...

Dunk: Joong...

Dunk thở gấp, định gọi tên một lần nữa, nhưng chưa kịp, môi Joong lại phủ lên. Lần này sâu hơn. Nụ hôn kéo dài như một lời tuyên bố: gã biết cậu đã thèm khát điều này bao lâu. Và gã sẽ cho nó, nhưng theo cách không thể nào thoát được nữa.

Lưng Dunk va nhẹ vào vách kính. Mắt cậu hé mở. Trước mặt là tấm gương lớn, phản chiếu cả hai: mình trần, lồng ngực Joong dán sát lưng cậu, một tay gã ghì lấy eo, tay còn lại lần từ hông lên tới ngực. Mỗi điểm tay chạm qua đều nóng bừng. Lửa, lửa đang bò dọc xương sống cậu, cháy đến tận đáy bụng.

Joong nghiêng người. Tay gã luồn ra sau gáy Dunk, siết nhẹ, rồi trượt dần lên, kẹp lấy cằm cậu bằng những ngón tay lạnh và rắn. Gã không nói gì trong một thoáng rất dài. Chỉ để yên như thế, như thể đang cảm nhận từng nhịp run khẽ nơi hàm dưới của Dunk, từng đợt thở dốc không thể kìm của cậu áp vào lồng ngực mình.

Rồi gã cúi xuống, môi chạm vào vành tai cậu, không vội, không gấp, chỉ lướt qua bằng hơi nóng phả ra từ những tiếng nói đứt quãng và nhấn chìm.

Giọng Joong khẽ đến mức gần như không tồn tại:

Joong: Mở mắt.

Bàn tay bóp nhẹ cằm Dunk, buộc cậu quay đầu về phía trước.

Joong: Nhìn đi.

Trước mặt họ, tấm gương phòng chụp phản chiếu toàn bộ cảnh tượng: Dunk, phần thân trần áp sát gã đàn ông cao lớn phía sau, cổ nghiêng hẳn theo lực giữ từ những ngón tay vừa cứng rắn vừa dịu dàng. Mắt cậu chạm vào mắt chính mình, đôi mắt long lanh, mở to bởi nỗi bàng hoàng và cả đắm say chưa từng có.

Ánh đèn studio trắng nhạt vạch lên vai họ một vệt sáng lấp lóa, đổ dài xuống lưng và lan tới ranh giới của những chuyển động đang cọ sát ướt mềm.

Trong gương, Joong dán sát miệng vào tai Dunk, nửa khuôn mặt gã mờ đi trong bóng tối, nửa còn lại rực lửa một cách kì dị như thể chính cơn đói khát trong gã đang chiếu sáng phần còn lại của thế giới.

Còn Dunk, thân thể cậu co lại, ngửa đầu trong bàn tay siết cằm ấy, từng tiếng thở thoát ra từ môi bị cắn đỏ như dính rượu.

Cảnh tượng ấy như một thước phim bị cấm, nhưng lại đẹp đến mức bất kính.

Joong siết tay, kéo nhẹ, khiến cậu phải giữ ánh nhìn.

Joong: Không được nhắm lại. - Giọng gã lẫn cả răng nanh, ẩm và trầm: - Em phải thấy, em bé.

Và Dunk đã thấy. Chính mình run rẩy, bất lực, tan ra, từng chút một, trong vòng tay của Joong Archen.

Không còn tên gọi. Không còn ranh giới.

Chỉ còn da thịt cọ vào nhau và cơn đói cháy khắp lồng ngực.

Chỉ còn hơi nóng rên rỉ thành tiếng, nhỏ giọt xuống từ những điểm chạm ướt mềm nhất trên da.
...

Ánh sáng đỏ mờ từ phòng rửa ảnh như máu loãng trong mắt. Dunk đứng lặng trước khay hóa chất, tấm ảnh mới vừa thả vào, từng vệt đen trắng rịn lên mặt giấy như một ký ức đang lặng lẽ trồi khỏi bóng tối.

Một khuôn ngực hiện ra trước tiên.

Xương đòn. Vai trái hơi nghiêng.

Và rồi... khuôn mặt cậu.

Dunk khựng tay.

Là cậu, rõ ràng, đang ngủ trên nền studio cũ.

Tấm vải trắng cũ kỹ thường dùng làm phông, giờ bị kéo lệch phủ hờ thân dưới, mọi thứ còn lại phơi trần giữa ánh sáng, giữa tĩnh lặng, giữa ống kính ai đó đã kịp đặt đúng vị trí.

Góc chụp từ thấp, sát đất, khung hình vừa đủ tránh đi sự dung tục, nhưng vẫn để lộ mọi đường nét gợi cảm nhất: hông cậu, rãnh bụng, xương sườn, eo thon, nốt ruồi nhỏ ở giữa ngực.

Và gương mặt.

Dunk đang ngủ. Một giấc ngủ sâu.

Cậu không nhớ mình từng chụp thế. Cũng không ai khác có thể vào được studio này, trừ...

Cậu ngẩng lên, chậm rãi nhìn lại ảnh.

Tấm ảnh quá đẹp.

Đẹp đến mức khiến chính cậu cảm thấy xấu hổ khi thấy bản thân qua con mắt người khác.

Không có dục vọng nào trong khuôn hình ấy.

Chỉ là một lần ai đó đã thật sự nhìn cậu.

Không phải qua lớp phòng vệ, qua đôi mắt gay gắt, qua chiếc máy ảnh gài trước mặt như một tấm khiên.

Joong đã chụp cậu như thể gã sắp mất cậu.

Như thể mọi khoảnh khắc đều có thể là cuối cùng.

Gã nhìn cậu như một con người.

Không cần bọc lại bằng châm chọc, gầm gừ, ranh giới.

Dunk đứng lâu đến mức hóa chất nguội dần. Ánh đèn đỏ hắt bóng cậu đổ xuống tường sau chập chờn, mờ nhòe như chính lòng cậu lúc này. Bức ảnh ấy không đáng sợ như những gì con người Joong từng là.

Nhưng nó khiến cậu run. Vì đó là lần đầu tiên trong thời gian dài, cậu thấy chính mình thật đến vậy. Không gồng. Không diễn. Không chống đỡ.

Joong đã nhìn thấy khoảnh khắc đó. Và giữ lại. Như một bằng chứng câm lặng rằng, trong tất cả những lần chạm cậu, có một lần, gã đã không làm gì cả.

Chỉ ngồi xuống. Và giữ lại cậu như thế.

Dunk đưa tay gắp ảnh khỏi khay, ghim lên dây kẹp, để nó nhỏ nước chậm rãi.

Giữa những tấm hình khói thuốc, môi chạm, và ánh nhìn sắc cạnh, bức ảnh này trôi ra như một lời thú tội dịu dàng mà gã chưa từng nói.

Có thể sẽ chẳng bao giờ nói. Nhưng Dunk đã hiểu.
Không phải bằng lý trí, mà bằng cơn co thắt nhỏ nơi ngực trái.

Bức ảnh âm bản đầu tiên không có khói.

Không có bóng.

Chỉ có người đã từng chạm vào cậu bằng đôi mắt.

Và giữ lấy.
...

Trời Bangkok đêm đó không mưa. Nhưng gió chạy loạn trên những mái nhà xám bụi, quẩn trong hẻm nhỏ nơi studio cũ của Dunk nép mình giữa bốn bức tường đã rạn. Đồng hồ trên tường chỉ hơn một giờ sáng khi tiếng gõ khẽ vang lên. Không dữ dội. Không hấp tấp. Chỉ ba lần, đều đặn như thể người phía ngoài đã đứng rất lâu, và cuối cùng cũng không thể không gọi cửa.

Dunk mở khóa.

Ánh đèn vàng lờ mờ hắt ra từ studio không làm Joong chói mắt. Gã đứng ở ngưỡng cửa, im lặng như cái bóng bị gió đẩy vào, áo sơ mi đen ướt mồ hôi, tay phải che lấy vết rách ở sườn trái, máu thấm đẫm phần vải bên hông.

Cậu không nói gì. Chỉ chậm rãi kéo gã vào, đỡ lấy thân người nặng mùi khói, mùi máu và bụi đường.
...

Joong ngồi trên ghế gỗ cũ, lưng tựa tường, để cậu lau rửa vết thương. Những vết xước mới đè lên sẹo cũ, trầy rách và lằn roi - thứ Dunk chưa bao giờ hỏi, và Joong chưa bao giờ kể. Nhưng lần này, cậu cúi người thấp hơn, gần hơn, tay run nhẹ khi quét dung dịch sát trùng vào da hắn.

Dunk: Rốt cuộc...

Cậu ngước nhìn gã, nhìn vào đôi mắt vẫn luôn lạnh lùng, giờ đây phủ bóng mỏi mệt đến mức ngay cả gương mặt kiêu ngạo ấy cũng không giấu nổi vẻ hoang tàn.

Lần đầu tiên, Dunk vươn tay, kéo Joong áp vào ngực mình. Một cái ôm không còn kìm nén, không còn sợ hãi. Chặt đến mức Joong khẽ sững người, chớp mắt, rồi lặng lẽ nhắm lại.

Dunk: Rốt cuộc anh đang sống trong cái thế giới gì thế này?

Dunk thì thầm, môi chạm vào tóc hắn.

Joong cười khẽ, tiếng cười như một nhát dao xước lên không khí vốn đã mỏng.

Joong: Thế giới mà tao chưa từng muốn em bước vào.

Dunk siết chặt gã thêm chút nữa. Rồi rất chậm, cậu buông ra chỉ để nâng khuôn mặt Joong lên, đặt một nụ hôn lên khóe môi khô khốc ấy, như thứ duy nhất cậu có thể làm để giữ lại một điều gì đó.

Joong không chống cự.

Khi môi cậu dịch chuyển, nhẹ nhàng hơn, chậm rãi hơn, cẩn trọng như chạm vào vết thương, gã cũng cúi đầu xuống. Gió ngoài cửa thổi lật vài tấm ảnh chưa khô trên bàn, tiếng giấy sột soạt hòa vào tiếng thở ngày càng gấp trong studio nhỏ.

Dunk đẩy gã tựa lưng vào ghế, rồi ngồi vào lòng Joong. Trong tư thế đó, cậu đặt từng nụ hôn lên má, lên thái dương, lên trán gã như muốn chữa lành, như muốn gỡ từng vết bầm bằng môi mình. Cậu hôn lên cả chỗ băng gạc sườn trái, nơi máu đã ngừng chảy nhưng hơi ấm còn chưa tắt. Mắt Dunk đỏ hoe, giọng lạc đi giữa nỗi dằn vặt:

Dunk: Là em muốn tự nguyện bước vào.

Joong hít một hơi sâu. Rồi gã luồn tay ra sau gáy cậu, kéo lại gần, môi họ gặp nhau lần nữa, lần này nồng nàn, dài hơn, có lửa nhưng không dữ dội, có khát khao nhưng kìm nén đến tột cùng.

Mỗi lần môi Dunk rời khỏi một nơi trên khuôn mặt Joong, cậu đều thở hắt ra như thể đang đốt mình cho một tình cảm không ai trong hai người dám gọi tên.

Ánh sáng vàng từ đèn trần phản chiếu đôi mắt Joong ươn ướt, không nước, chỉ là bóng đèn run rẩy phản chiếu một linh hồn đã quá đỗi mệt mỏi.

Họ dần gỡ bỏ từng lớp vải khỏi nhau không phải vì dục vọng, mà vì mỗi lần chạm da là một lần xác nhận: đối phương thực sự vẫn còn ở đây.

Những tiếng thở đứt quãng vang lên giữa hơi nóng của thành phố chưa kịp ngủ. Họ quấn lấy nhau trên tấm thảm mỏng trước bàn tráng ảnh, nơi từng dấu vết in xuống đều mang hình bóng khao khát bị dồn nén. Joong khẽ siết lấy Dunk, còn Dunk thì run nhẹ, nhưng không lùi.

Lần này, cậu mở mắt khi Joong tiến vào mình, mở mắt để nhìn thấy nỗi đau trong mắt hắn dịu lại, nhường chỗ cho một thứ khác: mong manh, khát khao, cam chịu. Lần này, khi cậu thì thầm tên hắn bên tai, Joong không né tránh.

Studio nhỏ như trôi giữa dòng chảy của hai cơ thể đang học cách chạm vào nhau bằng tất cả những phần mềm yếu nhất: nỗi sợ, nỗi yêu, và cả khao khát được giữ lại một ai đó.

Và khi mọi thứ dừng lại trong hơi thở cuối cùng, Dunk đặt tay lên ngực Joong, thì thầm:

Dunk: Đừng đi đâu nữa.

Joong áp trán mình vào trán cậu. Nhắm mắt.
...

Joong không hiểu vì sao mình lại tới đây.

Thật lòng. Suốt cả buổi tối gã còn đang ở trong một bãi vết máu, tay băng tạm bằng mảnh áo dính bùn, đầu rối tung và cả người đau ê ẩm vì một trận đụng độ chớp nhoáng. Đáng ra gã nên đi băng bó, về ngủ, hoặc đi uống vài ly. Nhưng bằng cách nào đó, chân lại cứ đưa gã đến con hẻm nhỏ quen thuộc ấy, đến trước cánh cửa sắt bạc màu, nơi có tiếng máy ảnh chụp đều đều và mùi hóa chất rửa phim phảng phất.

Có lẽ sau trận đánh đó, điều duy nhất Joong nghĩ ra là mình cô đơn quá.

Mình buồn quá.

Mình nhớ đôi mắt ấy quá.

Một đôi mắt luôn nhìn mình như thể hiểu tất cả, như thể thương mình trước cả khi gã biết cách thương chính mình.

Nhớ cái vòng tay siết lấy vai gã như đang giữ lại một phần cuối cùng của sự dịu dàng còn sót lại trên đời.
Nhớ cái người mang giọng nói nhẹ như khói, mái tóc mềm như mưa, cái người đã bước vào cuộc đời gã mà chẳng báo trước, như thể ánh sáng đầu tiên xuyên qua những ngày đêm bịt kín bằng máu, thuốc lá, và súng.

Gã bước vào căn phòng ấy tối nay, chẳng báo trước.
Đến khi cả hai đã ở bên nhau, chẳng lời nào thốt ra, thì mọi sự lại trở nên rõ ràng đến mức đau đớn.
Joong nằm im, đầu tựa vào đùi Dunk, hơi thở phập phồng nhưng nhịp tim đã bình ổn. Gã không mở miệng, chỉ lặng lẽ nhìn Dunk rút ra một điếu thuốc, bật lửa.

Nhưng khi đưa tay định cầm lấy, Dunk lại không buông.

Ngón tay họ chạm nhau nơi đầu điếu thuốc cháy. Một tiếp xúc rất nhỏ, nhưng Joong cảm được rõ ràng. Gió từ khe cửa thổi vào, làm tàn thuốc nghiêng nhẹ, ánh lửa đầu điếu cháy đỏ lên.

Họ nhìn nhau qua làn khói đầu tiên.

Dunk: Nếu đây là lần cuối... - Dunk khẽ nói, giọng khàn đi: -...thì ít nhất, hãy để em đi cùng anh tới cuối.

Joong không trả lời.

Chỉ cúi xuống, cắn nhẹ vào đầu ngón tay cậu đang giữ điếu thuốc, một cái cắn mềm đến độ Dunk không rõ là vô tình hay chủ ý. Và rồi gã hít một hơi dài, ánh sáng đỏ rực cháy giữa làn khói.

Trên môi, vị khói thuốc. Trong mắt, vị người.

Sau tất cả những gì vừa xảy ra - những lằn đau, những vết máu, những hơi thở đứt quãng giữa nụ hôn và rên rỉ - thứ còn đọng lại, không phải thân thể.

Mà là lời hứa.

Một lời hứa chưa bao giờ được nói ra. Nhưng đã chảy qua phổi, qua đầu môi, qua điếu thuốc, qua khói. Giữa hai người, một lời hứa gợi cảm và im lặng. Như chính cách họ đã yêu nhau.
...

Từ một thời điểm nào đó mà Joong chẳng buồn xác định, gã bắt đầu kéo Dunk vào những buổi làm việc của mình.

Chẳng phải vì tin tưởng. Cũng chẳng phải vì muốn khoe mẽ. Đơn giản là vì gã không thể không mang Dunk theo.

Có hôm là một cuộc hẹn trong quán bar ngập khói thuốc, nơi kẻ phản bội bị ấn đầu xuống bàn rồi chĩa súng vào gáy. Có hôm là một con ngõ khuya loang máu, chở Dunk ngồi sau, chạy vèo qua những góc thành phố mà cảnh sát cũng không bén mảng. Có hôm là bến tàu cũ, nơi mùi xăng, mùi máu và mùi xác ướp hoà vào nhau dưới ánh đèn sodium ố vàng.

Dunk chụp lại tất cả.

Một nửa vì nghệ thuật.

Một nửa vì không dừng lại được.

Cậu ấy không hỏi nhiều. Chỉ quan sát. Mỗi lần ống kính nâng lên, bóng hình Joong hiện ra trên khung phim luôn sắc nét đến lạ, không phải vì ánh sáng, mà vì ánh nhìn của người chụp. Dưới ống kính ấy, Joong không còn là "kẻ giết người", là "tử thần", là "con chó điên đội lốt người".

Joong trở thành một nhân vật có máu, có linh hồn, có tĩnh lặng giữa tàn bạo. Và trong đôi mắt người chụp, gã là người cần được giữ lại.

Dần dà, những kẻ trong giới Joong cũng quen với sự hiện diện của Dunk - người con trai da trắng như sứ, mắt sâu, tóc mềm, môi lúc nào cũng mím nhẹ như đang giấu đi một điều thiêng liêng. Ai cũng gọi cậu là "thiên thần" - cái biệt danh mang theo sự hoài nghi, ngưỡng mộ và cả e sợ.

Một thiên thần bước nhầm vào địa ngục.

Và điều lạ là địa ngục ấy không thiêu rụi cậu.

Joong luôn giữ cậu trong tầm mắt. Người khác được phép chào, nhưng không được chạm. Được phép gật đầu, nhưng không được nhìn quá lâu.

Có lần, một thằng đàn em trẻ tuổi dại mồm, bật cười trêu:

"Đại ca nuôi thiên thần trong lồng kính à?"

Joong không đáp, chỉ liếc. Hôm sau, thằng đó bị đẩy đi xử một phi vụ tự sát.

Không ai nhắc lại chuyện đó lần thứ hai.

Có người nói Joong đang sở hữu cậu như một món trang sức quý giá, một thứ để khẳng định quyền lực tối thượng. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy sự thật ngược lại. Thứ ánh nhìn Joong dành cho Dunk không phải là sở hữu.

Mà là tôn thờ.

Gã không biết từ khi nào mọi hành động của mình đều xoay quanh sự hiện diện của cậu. Một ánh mắt liếc qua khi rót rượu. Một ngón tay đặt khẽ lên vai mỗi lần đưa qua đường. Một câu "vào trong chờ" khi nơi đó không đủ an toàn. Gã không bao giờ nói "anh lo", cũng chẳng bao giờ gọi "cưng ơi".

Nhưng trong một lần hiếm hoi, khi đứng bên Dunk sau một đêm dài lái xe qua cảng, lúc cậu cầm máy ảnh run tay vì lạnh, Joong đưa điếu thuốc lên môi cậu.

Không nói gì. Không châm lửa. Chỉ là ánh mắt dừng lại thật lâu nơi gò má nhợt vì gió.

Và gã khẽ cười, nói một câu tưởng như đùa:

Joong: Tao từng nghĩ cả đời mình sẽ không tìm được thứ gì đáng để giữ bằng hai tay.

Rồi thôi.

Không nói tiếp. Không đợi phản hồi.

Chỉ quay đi, đứng chắn trước mặt Dunk khi đèn ô tô pha sáng quét ngang bãi container loang dầu.
...

Một lần khác, Dunk chụp được bức ảnh Joong vừa bước ra từ một cuộc thanh trừng, tay áo nhuốm đỏ, nhưng nét mặt vẫn lạnh như đá. Ống kính chỉ chụp nửa gương mặt, ánh sáng rọi đúng một bên mắt Joong trông như kẻ đang khóc bằng máu. Cậu rửa ảnh, treo lên tường tối, không nói gì.

Đêm đó, Joong bước vào phòng. Thấy ảnh. Nhìn một lúc. Lặng lẽ đến sau lưng cậu, đặt tay lên vai, khẽ nói:

Joong: Em không sợ à?

Dunk không quay lại. Chỉ đáp:

Dunk: Em sợ không được nhìn thấy anh hơn.

Joong không cười. Gã đặt trán lên đỉnh đầu cậu, hít một hơi thật sâu.

Có thứ gì đó trong lòng gã, đen tối, cộc cằn, lạnh đến mức không thể gọi tên lại vì người này mà mềm ra, yếu đi, được tha thứ. Gã không tin vào thượng đế, cũng chẳng tin vào nhân quả. Nhưng có lẽ, nếu được phép tin vào một phép màu nào đó thì phép màu của gã, chính là Dunk.

Một thứ ánh sáng mỏng manh gã muốn giữ lại bằng mọi giá.

Không phải giữ như giữ một người yêu.

Gã không nói, nhưng tất cả hiểu.

"Thiên thần" đó là cấm địa chỉ một mình Joong Archen được bước vào.

Gã không cần gọi tên tình cảm. Không cần giải thích.

Một người đã khiến gã, kẻ tưởng như chết tim từ lâu, biết quý trọng thứ gọi là sống.
...

Buổi triển lãm ảnh đường phố đầu tiên mà Dunk được mời tham gia, tổ chức ở một gallery nhỏ quận Bang Rak. Dunk vừa đi bộ ra ngoài sau cuộc nói chuyện ngắn với một phóng viên, thì bị một gã lạ mặt chặn lại trong con hẻm sau gallery. Gã đeo khẩu trang, dáng điệu không ổn, tay cầm vật gì giấu sau áo khoác.

Dunk cảnh giác, lùi lại, nhưng chưa kịp làm gì thì gã đã lao tới.

Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng đen vụt tới như từ bóng tối bước ra: Joong.

Không rõ gã đã tới từ lúc nào, nhưng bàn tay Joong túm cổ gã kia đập thẳng vào tường, đến mức hắn gục xuống không gượng dậy được. Gã đá văng con dao hắn làm rơi, quay lại nhìn Dunk.

Không nói một lời.

Chỉ là ánh mắt đó trầm, tối, sâu và lạnh đến mức khiến cả không khí cũng đông cứng lại.

Joong đưa Dunk lên xe. Suốt quãng đường không ai nói gì.

Chỉ đến khi gần về tới nhà, Joong mới buông một câu rất khẽ:

Joong: Từ giờ về khuya thì báo tao trước, tao không có mặt ở mọi nơi kịp lúc được đâu.

Dunk quay sang nhìn gã.

Gương mặt ấy - một phần khuất trong bóng xe, chỉ còn lại vệt sáng hắt lên xương quai hàm sắc lạnh.
Dunk: Cảm ơn, anh biết gã đó là ai đúng không?
Joong nhìn thẳng phía trước.

Joong: Không đáng để em quan tâm đâu. Kiểm tra lại ảnh nào có hình chúng thì xoá đi, đừng giữ lại, phiền phức.
...

Một đêm Dunk đang tráng ảnh trong phòng tối tại căn studio nhỏ thuê riêng ở Silom thì nghe tiếng động lạ từ cửa. Cửa bị phá. Không rõ là trộm hay ai. Nhưng khi Dunk cầm máy ảnh theo bản năng định chạy trốn, thì một kẻ bịt mặt đã lao vào, đánh cậu ngã xuống sàn.

Trước khi cậu kịp kêu lên, Joong đã có mặt. Không rõ gã tới bằng cách nào, nhưng tiếng súng bắn sát tai kẻ đó khiến hắn bỏ chạy. Joong đuổi theo, chỉ vài phút sau đã quay lại, lưng áo ướt mồ hôi, tay dính máu không rõ của ai.

Dunk thì đang ôm vai vì ngã đập xuống cạnh bàn inox. Joong ngồi xuống, không nói gì, chỉ kéo áo cậu xuống xem vết thâm, rồi rút khăn tay lau chỗ máu chảy ra.

Joong: Đừng làm ở đây nữa. Chúng để ý tới em rồi, về ở nhà tao đi.

Dunk cười gượng.

Dunk: Không phải quá nhanh sao? Mới cứu người ta xong là dụ dỗ người ta ở chung rồi?

Joong nhìn cậu lâu, và rất sâu.

Joong: Tao không đùa. Nếu em còn dính vào chuyện này, tao không thể để em ở ngoài tầm kiểm soát được.
...

Một lần khác, Dunk chụp ảnh tại một xưởng bỏ hoang nơi từng diễn ra giao dịch của một nhóm buôn hàng cấm. Cậu tưởng nó bỏ từ lâu. Nhưng những tấm ảnh sau khi rửa ra vô tình để lộ bóng vài người phía xa - gương mặt bị mờ, nhưng vẫn đủ để nhận diện.

Không lâu sau, studio của Dunk bị ném gạch vỡ kính, một lời cảnh báo viết bằng máu trên cửa:

"Dừng lại nếu không muốn biến mất."

Joong không nói gì nhiều sau khi nghe Dunk kể.
Chỉ gửi một tin: "Ở yên đó."

Nửa đêm, gã xuất hiện, toàn thân nồng mùi khói thuốc, tay còn băng bó. Nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh. Gã không nói chuyện với Dunk, chỉ đứng hút thuốc ngoài ban công, không rời mắt khỏi khu phố.

Dunk bước ra, im lặng đứng cạnh.

Joong quay sang, rít một hơi thuốc dài, rồi thì thầm:

Joong: Tao cứ nghĩ tao không có gì để mất. Giờ thì có rồi.

Gã dụi tắt điếu thuốc, xoay người bước lại, áp tay lên má Dunk.

Joong: Về ở với tao đi, xin em. Nếu chúng còn đúng tới em một lần nữa, nếu tao không kịp thời bảo vệ em, tao sợ tao sẽ biến cái thành phố này thành lò thiêu mất.
...

Joong nghe tin khi đang ngồi trong một cuộc thương lượng buồn tẻ, đám buôn súng từ biên giới phía Bắc đang cố kéo gã vào vụ chuyển hàng qua đường thủy. Giữa những câu chào mời rắn rỏi và lời hứa ăn chia, điện thoại gã rung lên ba lần, từng nhịp lạnh sống lưng như ai ấn lưỡi dao vào gáy.

Tin nhắn không có chữ. Chỉ là một bức ảnh: Dunk trong bộ sơ mi trắng, ngồi giữa phòng, bị bao vây bởi những kẻ mặc đồ hiệu cười cợt.

Joong bật dậy.

Gã lên xe như thể thế giới vừa nổ tung sau gáy mình. Cơn giận khiến tai gã ù đặc, từng con số địa chỉ như tự in sâu vào xương sống. Mỗi lần bánh xe quay là mỗi lần mạch máu siết chặt thêm trong mắt. Gã chẳng cần biết luật lệ, chẳng cần chờ đợi, chỉ cần tới kịp.

Căn penthouse ở Sathorn mở cửa bằng thẻ từ. Joong không có thẻ. Nhưng cửa vẫn mở, vì ai đó vừa bước ra.

Khi gã vào tới nơi, trong phòng có sáu người đàn ông, một máy quay đang mở, một bàn đầy rượu mạnh, và Dunk vẫn nguyên vẹn, nhưng run lên như đang gồng để không khóc.

"Xin lỗi, tiệc riêng rồi."

Một kẻ định tiến tới cản Joong. Chưa kịp nói dứt câu, hắn đã bị Joong đập báng súng vào quai hàm, ngã dúi dụi xuống sàn.

Không ai kịp phản ứng. Gã bước từng bước vào giữa phòng, ánh đèn rọi lên mái tóc gã còn vướng nước mưa, tay nắm khẩu Glock như thể nó sinh ra để nằm đó.

Joong đi thẳng tới, kéo Dunk đứng dậy, khoác áo lên người cậu. Một cái khoác áo, mà tay Joong siết tới mức Dunk gần như không thở nổi. Nhưng cậu cũng không đẩy ra.

Gã không nói một lời nhưng cả căn phòng khi đó đều biết: chỉ một người trong số này đụng vào cậu, thì máu sẽ nhuộm thảm đỏ đêm nay.
...

Một buổi chiều mưa thưa hạt, đúng như dự báo. Dunk rời tòa soạn sau một buổi họp ngắn, xe lăn bánh dọc tuyến đường vắng giữa quận công nghiệp phía tây. Cậu không biết camera trên xe đã bị kẻ nào đó bí mật can thiệp chỉ còn lại một đường truyền duy nhất kết nối về thiết bị giám sát mà Joong gài riêng trong xe cậu.

Gã phát hiện điều bất thường chỉ vài phút trước khi mọi chuyện xảy ra. Hình ảnh chập chờn, rồi hiện rõ chiếc SUV đen đỗ sẵn cách ngã tư 300 mét. Động cơ nổ, bánh xe chuyển động, không phải di chuyển, mà là lao thẳng. Vào Dunk.

Joong không nghĩ. Gã chỉ phóng xe đi như kẻ điên, vượt đèn đỏ, bẻ cua gấp, chửi thề và đập tay vào vô-lăng như muốn thời gian rút ngắn lại. Gã đến kịp. Đủ kịp để lao ra khỏi xe mình, đập tung cửa xe Dunk, kéo cậu lùi về phía sau đúng giây cuối, và rồi chính gã, trong khoảnh khắc ấy, quay người lại, chắn phía trước, như một phản xạ bản năng.

Âm thanh như sấm nổ giữa trời nén mây. Thép va thép. Kính vỡ tan, máu văng trên cửa xe như vệt mực đỏ nghiêng. Dunk không bị thương.

Joong thì có. Gã nằm sấp, co người lại vì đau. Phần ngực trái bị ép mạnh đến mức biến dạng. Hai xương sườn gãy cắm vào cơ, khiến Joong thở cũng thành cực hình.

Gã được đưa vào phòng phẫu thuật chỉ mười phút sau, còn Dunk thì như hóa đá. Cậu ở viện suốt đêm, ngồi bất động bên giường bệnh, tay đặt nhẹ lên tay Joong như sợ chạm vào là gã sẽ đau thêm. Không khóc, không nói gì nhiều. Chỉ lặng lẽ canh từng giọt truyền dịch, từng tiếng rên khe khẽ phát ra khi Joong mê sảng vì đau.

Joong không nhớ nhiều. Gã tỉnh dậy sau hai mươi tiếng trong mê man, lần đầu tiên thấy Dunk ngủ gục trên vai mình, ánh mắt cậu mờ nước, môi mím chặt như đang chống lại một cơn run từ bên trong.

Nhưng sau đó mọi thứ dần đổi khác.

Dunk không còn đòi theo Joong đi họp. Không còn chủ động mò xuống tầng hầm khi nghe có khách lạ.

Cậu không hỏi thêm gì về "việc làm thêm" của Joong, không mò vào các bức ảnh được giấu kỹ nữa. Ngay cả lúc Joong đến gõ cửa, cậu cũng chỉ chậm rãi mở, giữ một nụ cười nhẹ nhưng không bước lại gần.
Joong ban đầu không nhận ra. Gã vẫn tưởng đó là do Dunk đang mệt, hoặc bận bịu. Nhưng rồi, càng ngày càng rõ.

Có một lần, Joong nhắc đến chuyện dọn về ở chung, Dunk im lặng. Lần khác, Joong định dẫn cậu đến một buổi họp kín, Dunk viện lý do mệt. Ánh mắt cậu khi đó không lẩn tránh, chỉ buồn. Như đang từ chối vì sợ gã đau, chứ không vì chính cậu.

Nhưng Joong không thấy điều ấy. Gã chỉ nhìn thấy khoảng cách ngày càng kéo giãn, thấy ánh mắt từng tha thiết giờ chùng xuống, thấy vòng tay từng giữ gã rất chặt giờ đặt hờ lên vai rồi rút về nhanh chóng.

Trong những đêm dài nằm trong bóng tối căn hộ của chính mình, Joong tự nhủ:

"Có lẽ cậu ấy bắt đầu sợ rồi. Sợ thế giới này. Sợ chính mình."

Gã không trách Dunk. Chỉ đau. Đau đến nỗi chẳng dám mở miệng hỏi, vì sợ rằng một khi nghe câu trả lời, gã sẽ không còn đủ lý do mà tồn tại.

"Tao từng nghĩ không có gì để mất," gã thầm thì trong bóng đêm, tay vẫn còn in dấu kim truyền, băng trắng cuốn quanh sườn. "Giờ thì có rồi."

...Và hình như, cũng sắp mất rồi.
...

Sau năm lần như thế, Joong bắt đầu dựng nên một chiếc lồng. Không phải để nhốt Dunk. Mà để giữ cậu nguyên vẹn.

Không đi đâu một mình. Không có số lạ trong danh bạ. Không gọi taxi. Không nhận bất kỳ cú điện thoại nào mà gã chưa kiểm duyệt. Không họp mặt bạn bè nếu không có người Joong cử theo. Một người, rồi hai người. Rồi ba. Rồi gã gắn camera vào xe cậu. Rồi nghe lén điện thoại. Rồi kiểm tra lịch hằng ngày. Rồi tự tay cài lại pass máy tính và mạng Wi-Fi trong nhà, nói là để "giúp tránh hacker".

Gã dựng những lớp rào, khoá những cánh cửa, gia cố thành một pháo đài đẹp đẽ, đầy đủ, nhưng lặng lẽ giam Dunk trong lớp sương mỏng của sự kiểm soát mang tên tình yêu.

Joong nghĩ mình bảo vệ cậu khỏi thế giới này.

Nhưng Dunk không sinh ra để bị giam giữ.

Cậu dần ít nói lại. Dừng đưa ra những câu hỏi. Đôi lúc cậu đứng trước cửa sổ hàng giờ, ánh mắt trôi xa ra ngoài màn đêm như thể ở đó có một cánh cửa khác đang mở. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Joong nhận ra Dunk đang im lặng nhiều đến mức đáng sợ.

Gã không biết từ khi nào sự dịu dàng trong mắt cậu bắt đầu nhường chỗ cho sự mỏi mệt. Cho đến một ngày, gã siết tay Dunk trong hành lang hẹp, ghé tai cậu, giọng trầm khàn:

Joong: Tối nay đừng ra khỏi nhà.

Dunk gật đầu. Không hỏi lý do. Không phản kháng. Không nói một lời.

Buổi tối hôm đó, cậu biến mất.

Joong phát điên. Cả Bangkok dưới lòng đất bị lật tung. Gã lôi từng tên đàn em lên tra hỏi, kiểm tra từng camera, lục tung các cuộc gọi. Tìm cậu như thể tìm lại trái tim mình vừa rơi mất. Đến tận khi mặt trời mọc, Dunk mới về. Bình thản. Im lặng.

Joong không hỏi cậu đã đi đâu.

Chỉ giữ lấy cánh tay cậu giữa hành lang, giọng như vỡ:

Joong: Tại sao muốn bước vào thế giới của tao, rồi lại sợ hãi mà bỏ đi?

Dunk nhìn gã. Một cái nhìn chậm rãi, không giận, không trách. Chỉ nhẹ. Như gió cuối mùa.

Dunk: Vì thế giới đó... không có chỗ cho tình yêu.
Joong chết lặng.

Gã không đáp. Chỉ ngồi thụp xuống bậc cầu thang, như thể cuối cùng cũng kiệt sức. Tay gã rơi xuống đùi, run lên không rõ vì đau hay vì lạnh. Đôi bàn tay đó, bàn tay từng giết, từng cứu, từng ôm lấy Dunk với tất cả dịu dàng còn sót lại trong người đàn ông đã bị bóng tối gặm mòn gần hết, giờ đây chỉ còn lại khoảng trống tê dại.

Và cũng ngay lúc đó, lần đầu tiên trong đời, Joong tự hỏi:

Phải chăng chính tay gã - từng lần một - đang bóp nghẹt người mình yêu nhất, chỉ vì sợ một ngày không thể giữ được cậu trong tay nữa?
...

Mùa mưa Bangkok chưa dứt. Những hạt mưa nhỏ như sương vẫn rơi lặng thầm ngoài khung cửa sổ phủ đầy bụi tại studio cũ.

Căn phòng từng là nơi Dunk thức trắng đêm rửa phim, từng là nơi Joong ngồi hàng giờ nhìn cậu trong bóng tối đỏ lừ của ánh đèn âm bản. Giờ đây, nơi ấy trở thành chốn trốn chạy cuối cùng, nơi trú ngụ tạm thời của hai kẻ không còn gì để mất ngoài nhau.

Joong ngồi trên ghế gỗ mục, dựa lưng vào tường, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, làn khói mỏng lặng lẽ uốn lượn như hơi thở cuối của điều gì đó chưa kịp nói thành lời. Dunk ngồi đối diện, cách một khoảng vừa đủ để không chạm vào gã nhưng cũng vừa đủ để mọi im lặng giữa họ trở nên cào xé.

Cậu đón lấy điếu thuốc khi Joong đưa sang, môi chạm vào phần vừa cháy dở. Không ai nói gì. Khói quyện vào nhau. Tàn thuốc rơi xuống nền gạch cũ. Thứ duy nhất chuyển động là ánh nhìn giữa họ kéo dài, sâu, và nghẹn như một tiếng thở không tròn.
Dunk mím môi, rít một hơi thật sâu, rồi trả lại điếu thuốc cho Joong. Giữa đêm, họ hút cùng nhau điếu thuốc cuối.

Gã mỉm cười. Nụ cười cũ, nụ cười từng làm Dunk ngả lòng năm ấy, nụ cười từng khiến cậu bỏ lại tất cả để đi vào một thế giới mà cậu biết là không đường ra.

Joong: Em tưởng em lừa được ai? - Joong hỏi, giọng trầm nhưng mềm như một vết cắt sâu vừa được vuốt ve bằng nước muối: - Tưởng tao không biết em lén nhìn theo tao mỗi lần quay lưng đi?

Dunk im lặng.

Joong: Tao tưởng em ghét tao thật. Tao đã gần tin như thế.

Cậu cúi đầu. Bàn tay nắm lại. Trên mu bàn tay cậu, Joong từng hôn qua, từng nói: "Đẹp quá, tay này là để cầm máy ảnh, đừng bao giờ vấy máu". Nhưng máu của Joong từng rơi trên tay Dunk. Không ít lần.

Joong: Tại sao?

Giọng Joong nhỏ như khói, nhưng sắc như dao.
Một khoảng lặng dài trước khi Dunk thốt ra, rất khẽ, như vừa đập vỡ thứ gì đó trong lồng ngực chính mình.

Dunk: Vì nếu em không làm thế... anh sẽ chết vì em.

Joong sững người. Trong khoảnh khắc ấy, điếu thuốc rơi khỏi tay gã mà không ai nhặt lại.

Dunk: Em sợ một ngày nào đó, em sẽ nhận được cuộc gọi... nói rằng người ta tìm thấy xác anh ở dưới sông... hay dưới cống... hay ở góc hẻm nào đó.

Giọng Dunk run. Mắt vẫn không rời Joong.

Dunk: Em đã nghĩ, nếu anh chán em... nếu anh thấy em không còn xứng đáng, không còn cần thiết... thì anh sẽ không còn cố giữ em nữa. Anh sẽ không phải đánh nhau, không phải đổi mạng, không phải bọc em trong từng lớp máu và dao và chết chóc.

Joong nhìn cậu. Một cái nhìn không còn giận dữ. Chỉ đau.

Cái đau của kẻ từng ôm mọi cơn giông vào lòng chỉ để giữ nguyên vẹn chút nắng cuối cùng. Nhưng lại không ngờ, chính chút nắng ấy cũng lùi xa, chỉ vì sợ gã bị thiêu rụi bởi ánh sáng mình mang theo.

Joong: Tao chưa bao giờ... chán em.

Dunk: Em biết. - Dunk đáp: - Chính vì vậy mà em càng phải lùi ra.

Joong đưa tay, kéo Dunk vào lòng. Không hôn. Không đụng chạm xác thịt. Chỉ là ôm, cái ôm mà nếu buông ra sẽ vỡ nát tất cả. Và Dunk cũng ôm lại. Cậu rúc mặt vào cổ Joong, ngửi mùi khói thuốc, mùi da người quen thuộc, mùi máu đã phai, và nước mắt đã khô.

Họ ôm nhau lần cuối.
...

Trời sáng, Joong rời đi. Gã không mang gì theo ngoài điếu thuốc thứ hai, khẩu súng giắt lưng, và bức ảnh gã chụp cậu đêm đầu tiên họ ngủ với nhau.
Trước khi đi, gã nhìn cậu lần cuối. Không có nụ cười. Không có lời chào. Chỉ là ánh mắt khắc vào nhau như một dấu ấn không tan.

Joong: Nếu còn sống tao sẽ trở về tìm em. Còn nếu không quay lại... em hãy sống một cuộc đời tươi đẹp. Hãy làm thiên thần đẹp nhất mà tao từng tôn thờ.

Gã cúi đầu, trán chạm nhẹ vào trán Dunk.

Joong: Và hãy nhớ điều này...

Joong nói như thở.

Joong: ...Tao yêu em.

Rồi gã đi.

Không quay đầu lại.

Không biết phía sau, Dunk đã đổ gục, tay ôm ngực, miệng mím chặt như muốn ngăn tiếng nấc bật ra.

Cậu không khóc. Không ai còn nước mắt vào những lần cuối cùng.

Chỉ có tiếng tim đập vỡ toang như phim cháy trong buồng tối, như khói không kịp tan, như vết bỏng không bao giờ liền sẹo.

Dunk ở lại với chiếc máy ảnh cũ và cuộn phim chưa rửa.

Còn Joong đến nơi hẹn với cái chết.
...

Một thời gian sau, thành phố dường như yên bình trở lại. Những con hẻm vốn từng đẫm máu đã được lau rửa, những tên trong danh sách đen giờ hoặc đã chết, hoặc đang mục xương trong các trại giam cách biệt. Cơn bão ngầm lặng đi như chưa từng nổi.

Truyền thông không nhắc đến. Cảnh sát không tìm hiểu thêm. Ai sống thì sống. Ai chết... cũng chẳng ai còn gọi tên.

Joong không còn xuất hiện. Không một ai biết gã còn tồn tại hay đã hóa thành cát bụi trong một vụ thanh toán không được đưa tin. Có người nói gã đã bị chôn sống. Có kẻ bảo Joong bị thiêu, chẳng còn mảnh xương nào để nhận diện.

Nhưng cũng có tin đồn về một cái xác trôi ở cảng phía Tây, tay siết chặt hộp phim bị đẫm nước, không ai mở nổi. Dù vậy, tên Joong Archen chưa bao giờ xuất hiện trên danh sách tử vong. Như thể... gã chưa từng tồn tại.

Chỉ Dunk biết gã là thật.

Chỉ Dunk còn nhớ gã từng sống.

Suốt những tháng sau đó, cậu sống âm thầm, kiệm lời, không còn xuất hiện cùng máy ảnh, không còn hẹn hò, không cười, không khóc. Đã có lúc những tờ rơi tìm người thất lạc được cậu âm thầm in ra, dán trên cột điện khắp Bang Rak. Ảnh Joong trong đó là bóng lưng mờ mịt đứng giữa bụi khói. Không rõ mặt. Cũng không có mô tả chi tiết. Ai nhìn cũng lướt qua, chỉ nghĩ đó là một kiểu tác phẩm nghệ thuật.

Bởi Dunk - thiên thần nhiếp ảnh của Bangkok - đâu thể mất trí như vậy được. Nhưng chính Dunk, lại đang tan vỡ từng ngày.

Cậu không nói nữa. Không còn một lời.

Dù có người cố gắng bắt chuyện, hỏi han, nắm tay, hỏi cậu có ổn không, Dunk chỉ nhìn họ, ánh mắt trống rỗng như đã bỏ quên chính mình ở một buổi sáng nhiều tháng trước, khi cậu bước vào studio và thấy hộp phim cậu lén chụp Joong, còn mùi thuốc lá thì đã bay mất.

Triển lãm ảnh của Dunk một ngày nọ được tổ chức, không tiêu đề, không mở lời, không bản thuyết trình.

Chỉ toàn là bóng lưng của một người đàn ông. Dưới bóng đèn yếu ớt, trong hành lang cũ nát, trên tầng thượng phủ khói, giữa buổi chiều không rõ ánh sáng.

Joong hiện ra như một chiếc bóng vĩnh viễn không chạm được, bị giữ mãi trong những khung hình dừng lại trước một khoảnh khắc cuối cùng.

Không ai hiểu nổi những tấm ảnh ấy. Không một ai cả. Ngoài chính Dunk.

Người ta hỏi:

"Người đàn ông trong bức ảnh này là ai thế?"

Dunk đang đứng ở cuối phòng, ngón tay gầy guộc gõ nhè nhẹ vào mặt bàn, nghe thấy thì khẽ đáp, giọng lạnh như gió chớm đông:

Dunk: Tử thần.

Vị khách đó mỉm cười ngạc nhiên rồi bước đi. Tiếng giày xa dần, Dunk lại chìm vào yên lặng như đã quá quen. Nhưng chỉ vài phút sau, âm thanh của bước chân ấy lại quay trở lại. Cũng đôi giày ấy. Cũng tiếng gót giày chạm sàn, đều đặn, từ tốn, như nhịp tim ai đó từng biết.

Và rồi một câu hỏi lặng lẽ vang lên, không rõ đến từ đâu:

"Em đã yêu Tử thần nhiều đến thế sao?"

Dunk ngẩng đầu. Đột ngột. Cậu lặng người vài giây, hệt như một con thú nhỏ bị vồ trúng nỗi sợ quen thuộc. Cậu không dám quay lại.

Nhưng tiếng nói ấy, âm sắc ấy, mùi khói thuốc ấy là thứ Dunk đã thuộc nằm lòng suốt bao tháng năm. Mỗi đêm. Trong giấc mơ. Trong cơn hoảng loạn. Trong cả khoảnh khắc chết lặng mỗi khi nhớ tới điếu thuốc cuối cùng và chiếc ôm cuối cùng bên cửa sổ vỡ.

Vòng tay ấy siết lấy cậu từ phía sau. Một cánh tay chai sạn, ấm và run, run y như trước ngày Joong đến cuộc hẹn sinh tử.

Dunk khựng lại. Toàn thân không cử động. Nước mắt cậu rơi xuống từng giọt, thấm ướt tay người đang ôm lấy mình.

Và giọng nói đó, trầm khàn nhưng còn sống, lần nữa vang lên, dịu dàng hơn bất cứ lời yêu nào cậu từng được nghe:

Joong: Em bé, Tử thần của em trở về rồi.

(HẾT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com