Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chương 1: Mùi rượu giữa vườn xoài

Giữa buổi chiều tà nơi vùng quê yên bình, từng làn gió mát lướt qua rặng xoài trong khu vườn sau phủ Trần, mang theo hương thơm nhè nhẹ của quả chín. Trong cái nắng nhạt vàng ấy, một bóng người lặng lẽ đang đứng giữa vườn cây, đôi mắt đượm buồn như đợi chờ ai đó – là Trần Nhật Đăng, một omega mang mùi pheromone dịu nhẹ như xoài ngọt, người làm trong phủ phú hộ Trần.

Cậu đứng đó, trong chiếc áo vải nâu đơn sơ, gió phất qua làm mái tóc lòa xòa nhẹ lay động. Mỗi lần cậu hít vào, trong ngực lại tràn đầy một thứ cảm xúc hỗn độn. Trái tim cậu đập dồn dập, nhưng cũng bất lực – vì người cậu chờ không phải ai xa lạ... mà chính là cậu hai Trần Anh Chung, trưởng nam của nhà phú hộ giàu nhất vùng.

Là một Alpha mang pheromone nồng hương rượu whiskey, Anh Chung vừa là niềm khao khát, vừa là định mệnh cấm kỵ của cậu.

> “Cậu hai…” – Nhật Đăng thì thầm, mắt khẽ nhắm lại như níu lấy mùi hương quen thuộc còn vương đâu đó trong không khí. “Sao hôm nay cậu chưa đến…”

Một tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Nhật Đăng quay phắt lại – là người mà cậu vừa gọi tên trong lòng.

Trần Anh Chung bước ra từ bóng cây, áo dài đen sẫm theo kiểu quý tộc vừa hiện đại, vừa mang chút cổ điển. Dáng anh cao lớn, khuôn mặt sắc sảo, ánh mắt trầm nhưng sâu – sâu như giọng nói cất lên:

> “Đợi cậu lâu chưa?”

> “Dạ... không lâu ạ.” – Nhật Đăng cúi đầu, đôi má khẽ ửng hồng. “Em chỉ ra đây... xem vườn xoài thôi.”

“Vườn xoài?” – Anh Chung cười nhẹ, bước đến gần. “Sao lần nào em cũng đứng ngay đúng chỗ bữa trước cậu hôn em?”

Lời nói ấy làm tim Nhật Đăng loạn nhịp. Cậu cắn môi, không đáp lại. Nhưng ánh mắt thì đã nói hết tất cả – nhớ nhung, lo lắng, và khao khát được gần bên người đàn ông ấy, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Tình yêu giữa một người làm và cậu hai – là thứ không nên tồn tại.

Nhưng nó đã tồn tại. Mạnh mẽ. Day dứt. Và không cách nào dập tắt được.

---

Trong đại sảnh phủ Trần, bà lớn – mẹ của Anh Chung – đang cùng quản gia bàn chuyện cưới xin. Mắt bà ánh lên sự toan tính khi nhìn đến bức thư thách cưới từ gia đình Nguyễn Xuân Thu – một omega mang mùi hoa lài thanh khiết, con gái duy nhất của gia tộc quyền thế ở huyện kế bên.
“Cưới về cho nó yên ổn làm cái gia nghiệp, chứ không suốt ngày lông bông loạn xạ…” – Bà lớn chép miệng. “Nhà ta cần thông gia như nhà họ Nguyễn, chứ không phải mấy thứ tình lang vớ vẩn…”

Ngoài vườn, Nhật Đăng khựng lại khi nghe tiếng gọi từ phía người hầu.

“Nhật Đăng ơi! Bà lớn đang tìm, kêu con lên bưng nước trà cho khách bàn cưới hỏi cậu hai kìa!”

Cậu đứng chết lặng. Đôi mắt mở lớn. Cưới hỏi?

Cậu hai… sắp lấy vợ?

Trái tim Nhật Đăng như bị bóp nghẹt. Cậu gượng gạo quay đi, giấu đi sự đau đớn trong ánh mắt, để rồi nhẹ giọng:

“Dạ… con lên ngay.”

---

Đêm hôm đó, căn phòng phụ nhỏ trong dãy nhà người hầu le lói ánh đèn dầu. Nhật Đăng nằm im, trùm chăn kín đầu, nhưng mắt vẫn mở thao láo. Những hình ảnh về Anh Chung, nụ cười của anh, vòng tay ấm áp, và cả lời nói hôm nào:

“Em là của cậu. Dù ai nói gì, cũng không ai chạm được vào em.”

Nhưng giờ đây, "cậu hai" của cậu sắp cưới một người khác. Một người xứng đáng. Một người môn đăng hộ đối.

Nhật Đăng bật dậy, hai tay ôm mặt. Cậu không khóc. Nhưng tim cậu thì đang vỡ ra từng mảnh.

> “Cậu hai ơi… em phải làm sao đây…”

---

[Hết Chương 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com