13
Chương 13: Tình yêu lửa cháy
Sau cái ngày ấy, cả phủ Trần chấn động. Chưa từng có ai thấy cậu hai nổi giận đến thế. Người hầu đi nhẹ, nói khẽ. Chính viện vắng bóng Xuân Thu suốt ba hôm liền.
Nhưng tại hậu viện, ánh đèn vẫn sáng đến tận khuya.
Đêm đó, trời mưa.
Anh Chung ôm Nhật Đăng vào lòng, xiết thật chặt, như thể chỉ cần buông tay là em sẽ biến mất. “Cậu hai…” – Nhật Đăng ngập ngừng – “Em không đáng để cậu đánh đổi như vậy đâu.”
Anh vùi mặt vào hõm cổ em, thì thầm, giọng như lửa rấm rức:
“Em đáng. Đáng hơn bất kỳ ai trong đời cậu. Cậu chỉ hối hận vì đã không đưa em về sớm hơn.”
Hơi thở quyện lẫn, cơ thể Nhật Đăng nóng ran lên, pheromone mùi xoài chín như tràn ngập khắp gian phòng. Mùi ấy khiến Anh Chung mê đắm.
“Đăng…” – anh gọi, tay luồn qua lớp vải mỏng.
“…Cậu hai…” – em rên khẽ, người mềm ra trong vòng tay anh.
Nụ hôn đầu tiên trong đêm mưa ấy không vội vã, mà cháy âm ỉ như rượu ngâm lâu năm. Anh hôn em từ cổ, xuống vai, tới bụng. Dừng lại thật lâu ở đó — nơi đang mang sinh linh bé nhỏ mà cả hai từng mơ.
“Cậu ở đây.” – Anh thầm thì – “Sẽ không để ai chạm vào em nữa.”
Nhật Đăng nắm chặt lấy tay anh, khẽ đáp:
“Cậu hai… ở bên em… suốt đời nhé.”
Mưa vẫn rơi, nhưng giường chiếu đã đỏ lửa. Hai cơ thể hòa vào nhau như khao khát tích tụ bấy lâu nay chỉ chờ đêm nay để trút hết.
Pheromone của rượu whiskey và xoài chín quấn lấy nhau, nồng nàn, mê đắm.
Và trong phút giây ấy — ngoài thế gian chẳng còn gì khác. Chỉ có cậu hai và em.
---
[Hết Chương 13]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com