14
Chương 14: Xuân Thu tung chiêu cuối
Tiếng ve rền rĩ trong nắng trưa tháng Tám, phủ Trần một lần nữa dậy sóng.
Xuân Thu xuất hiện trước mặt ông bà lớn, gương mặt trắng bệch nhưng ánh mắt rực lửa. Nàng buông tấm giấy mỏng xuống bàn, giọng thản nhiên:
“Con chỉ muốn ba má biết… người mà chồng con muốn cưới làm vợ lẽ — chẳng phải hạng trong sạch gì đâu.”
Ông Trần cau mày, bà Trần cầm tờ giấy lên: một bản sao hồ sơ bệnh viện cũ kỹ, chứng nhận Trần Nhật Đăng từng bị rối loạn ức chế pheromone, có tiền sử khó mang thai.
“Không những thế,” Xuân Thu tiếp lời, “Đăng vốn không phải con của nô gia nào cả. Là đứa con rơi của một kỹ nữ vùng biên, từng bị bán vào kỹ viện.”
Cả phòng lặng như tờ.
“Cô muốn gì?” – Anh Chung bước vào, ánh mắt như dao lạnh.
Xuân Thu quay lại, giọng run run nhưng ánh mắt sắc như kim:
“Em chỉ muốn công bằng. Em không muốn người mà em từng gọi là ‘em chồng’ lại là tình địch đội lốt người hầu.”
Nhật Đăng đứng ngoài cửa, run rẩy.
Em biết… sớm muộn gì Xuân Thu cũng sẽ tìm cách lật tung tất cả. Nhưng em không ngờ, lại bị lột trần phũ phàng đến thế.
Anh Chung không nói gì. Anh chỉ nắm lấy tay Nhật Đăng, kéo em lại gần. Ngay giữa đại sảnh, trước mặt gia đình, trước lời buộc tội và những ánh nhìn khinh miệt, anh tuyên bố:
“Con yêu em ấy. Cho dù em ấy là ai, xuất thân thế nào, mang bệnh hay không… con vẫn sẽ cưới.”
Ông Trần đập bàn, quát lớn:
“Mày muốn hủy hoại thanh danh nhà họ Trần à?!”
Anh Chung quỳ xuống. Nhật Đăng hoảng hốt kéo anh dậy, nhưng anh siết tay em:
“Nếu đó là cái giá phải trả… con chấp nhận.”
Xuân Thu lùi lại một bước, bàn tay đang run rẩy nắm chặt lấy váy áo. Nàng không ngờ… có một ngày, nàng thua.
---
[Hết Chương 14]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com