Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Chương 2: Lễ cưới và đêm tân hôn lạnh giá

Cả phủ họ Trần rực rỡ cờ hoa. Tiếng trống, tiếng kèn dập dồn vang khắp thôn làng. Người trong ngoài đều tấm tắc khen tiểu thư nhà họ Nguyễn đẹp như tiên giáng trần, bước lên kiệu hoa giữa ráng chiều đỏ rực, nhẹ nhàng như bướm đậu trên hoa, hiền dịu như suối mát đầu nguồn.

Xuân Thu – danh môn khuê tú, con gái út của ông Bá Nguyễn – được chọn làm mợ hai nhà họ Trần. Cũng là hôm nay, Trần Anh Chung chính thức rước nàng về làm vợ cả theo lệnh bà lớn.

Nhưng trong ánh mắt vị cậu hai ấy… chẳng có lấy một tia sáng vui.

Anh ngồi trên chiếu hoa trải giữa gian chính, áo dài gấm đỏ thêu loan phượng, đầu đội khăn đóng đen nhánh. Ai nhìn vào cũng phải gật gù: “Trai tài, gái sắc.” Chỉ có kẻ hiểu anh, mới thấy được… lòng anh đang ngập tràn trống rỗng.

---

Tiệc cưới kéo dài đến khuya. Khi trăng lên ngang mái ngói cổ, người trong phủ đã lui dần. Anh Chung chậm rãi đứng dậy, phẩy tay cho người hầu dọn tiệc.

“Cậu hai, đêm nay… có muốn con chuẩn bị phòng cho mợ hai không ạ?” – Một gia nhân nhỏ giọng hỏi, ánh mắt len lén nhìn sắc mặt anh.

“Không cần. Cậu biết đường.” – Anh nói xong, quay lưng, tay siết chặt vạt áo dài đỏ sậm.

Bước chân anh không dẫn về phòng tân hôn, mà men theo hành lang tối vắng, đi về hướng nhà dưới – nơi khu nhà dành cho gia nhân.

Trăng soi bóng anh in trên nền gạch cổ rêu phong, kéo dài như một nỗi dằn vặt u sầu.

---

Trong căn phòng nhỏ phía sau bếp, Nhật Đăng vẫn còn thức. Em không dám ra ngoài, cũng không dám ngẩng đầu lên khi nghe tiếng cười đùa từ đám gia nhân đi ngang. Tim em nhói lên mỗi lần có ai nhắc: “Cậu hai với mợ hai xứng đôi vừa lứa thật ha…”

Em chỉ là người hầu. Dẫu được yêu thương, thì cũng không có quyền gì để giữ chân một cậu chủ như anh.

Cạch!

Tiếng cửa mở khiến em giật bắn. Ánh trăng rọi vào một bóng người cao lớn, và pheromone mùi rượu whiskey tràn ngập cả gian phòng.

“Cậu hai…”

“Em còn chưa ngủ sao?” – Anh bước vào, khép cửa lại, đôi mắt nhìn em dịu dàng, nhưng vẫn ánh lên sự kiềm chế đến căng thẳng.

“Em không… Em chỉ đang hong lại khăn…” – Em lúng túng.

Anh tiến đến, không nói gì thêm. Chỉ đặt tay lên bờ vai run rẩy của em.

“Cậu tưởng… em giận cậu.”

“Em nào dám…”

“Vậy sao mắt em đỏ hoe thế kia?” – Anh khẽ vén tóc em sang một bên, để lộ gò má ửng hồng.

“Vì cậu lấy vợ rồi… Em không có quyền ghen, đúng không?”

Anh im lặng, đoạn ôm lấy em, chặt đến mức em nghẹt thở. Mùi rượu whiskey quyện lấy mùi xoài chín, khiến không khí trở nên nồng nàn và rối bời.

“Cậu về với em đây, vì trái tim cậu không nằm ở phòng hoa chúc kia.”

Em chôn mặt vào ngực anh, nghẹn ngào không thốt nổi một lời.

“Nếu ngày mai cả phủ biết chuyện này… em sẽ bị đuổi.” – Em run giọng.

“Cậu không để chuyện đó xảy ra. Cậu đã hứa… cậu sẽ cho em một danh phận.”

Một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng tim hai người đập hòa vào nhau.

“Cậu hai… Đêm nay, cậu định làm gì?”

Anh khẽ hôn lên trán em. “Không làm gì cả. Cậu chỉ muốn được ôm em… lần cuối, trước khi mọi thứ không còn như trước.”

Em nhìn anh, mắt rưng rưng. “Em không muốn lần cuối. Em muốn mãi mãi…”

Anh cười buồn. “Vậy… chúng ta cùng liều một phen, nhé?”

---

Cùng lúc đó, trong phòng tân hôn rực rỡ đèn lồng đỏ, Xuân Thu ngồi một mình trước gương đồng. Mắt nàng vẫn cười, môi nàng vẫn thoa son… nhưng bàn tay đã siết chặt đến mức tím tái.

“Anh không về… Đêm tân hôn, mà anh bỏ đi gặp người khác?”

Trong gương, ánh nến dao động. Gương mặt nàng lạnh dần như sương khuya giữa trời đông.

“Vậy thì em sẽ khiến anh phải quay lại. Bằng mọi giá.”

---

[Hết Chương 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com