3
Chương 3: Tình nhân giấu kín
Mỗi sáng, sau khi bữa sáng kết thúc, Anh Chung đều lặng lẽ rời phủ, không nói với ai một lời. Người hầu chỉ thấy cậu bước ra ngoài, nhưng chẳng ai biết cậu đi đâu. Mỗi lần ấy, ánh mắt Xuân Thu đều dõi theo, đôi tay ngọc búp măng nắm chặt lấy tay cầm chiếc áo gấm, vặn vẹo nhưng vẫn không quên nở một nụ cười hiền lành.
Trong căn phòng tối, khi đám người trong phủ đã yên giấc, Nhật Đăng lại một mình nằm trên giường nhỏ. Dẫu biết rằng cậu không thể ở bên Anh Chung mãi, nhưng chỉ một lần này thôi… em lại muốn cảm nhận sự gần gũi, để quên đi sự cô đơn mà em đã phải chịu đựng bao lâu nay.
Cảm giác ấy, cứ như một cơn sóng ập đến khiến em ngột ngạt, khiến trái tim em đau nhói. Tình yêu này, mãi mãi không thể có kết quả.
Rầm!
Cánh cửa mở ra, và một cơn gió lạnh ùa vào.
“Cậu hai…”
Giọng nói nhẹ nhàng, đầy sự chờ đợi. Chỉ nghe thấy âm thanh ấy, lòng em đã loạn lên, quên cả sự sợ hãi. Mới sáng hôm qua, anh còn đang lạnh nhạt với em trong đêm tân hôn, giờ lại đây, trong những khoảnh khắc vắng lặng của đêm khuya, anh tìm đến em.
Anh Chung bước vào, vẫn trong bộ đồ trang trọng, đôi mắt sắc bén nhìn em không chớp. Anh tiến lại gần, đôi bàn tay phủ lên tóc em, vuốt nhẹ.
“Đừng khóc nữa, em không cần phải khóc vì cậu. Cậu không muốn em buồn.”
“Cậu hai, em… em sợ lắm.” – Nhật Đăng nấc lên, đôi mắt rưng rưng. – “Chúng ta sẽ không bao giờ có thể công khai được, em chỉ là người hầu.”
“Em không chỉ là người hầu của cậu. Em là người cậu yêu. Cậu biết em sợ gì mà, Đăng.” – Anh nhẹ nhàng vén tóc em ra sau tai, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ ấy.
Nhật Đăng muốn khóc thêm lần nữa. Nhưng cậu lại kéo em vào lòng mình, giữ chặt như muốn bảo vệ em khỏi tất cả những đau đớn. Làn da anh ấm áp như lửa đêm, mùi whiskey của anh lan tỏa, xóa tan đi tất cả sự cô đơn, lạnh giá mà em đang cảm nhận.
“Đêm nay, cậu không đi đâu cả. Cậu sẽ ở đây, bên em.”
---
Sau đêm hôm đó, Anh Chung bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trong phòng nhỏ của Nhật Đăng. Mỗi lần cậu rời khỏi làng vào sáng sớm, cả phủ ai cũng không thấy cậu đâu, và đương nhiên, chẳng ai thắc mắc. Nhưng chỉ có gia nhân trong phủ biết rằng, cậu hai – thiếu gia nhà họ Trần – thường xuyên vắng mặt một cách khó hiểu, thậm chí bỏ mặc cả buổi trưa trong sự trầm mặc.
Trong khi Xuân Thu cứ mải mê lo chuyện trong phủ, thì Anh Chung và Nhật Đăng vẫn giữ kín mối quan hệ của mình. Một tình yêu không thể công khai, một tình yêu đầy sự cấm kỵ và nguy hiểm.
Làm sao đây, nếu một ngày người trong phủ biết chuyện, liệu anh có thể bảo vệ em không?
“Cậu hai, em sợ…” – Nhật Đăng lại một lần nữa lên tiếng, nỗi sợ hãi không hề giảm đi dù đêm qua anh đã vỗ về em.
Anh Chung cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn em đầy kiên định.
“Không sao đâu. Cậu sẽ bảo vệ em. Sẽ không ai biết được.”
---
Ngày hôm sau, anh lại lặng lẽ rời đi từ lúc sáng sớm. Còn Nhật Đăng, em đứng trước cửa phòng nhìn theo bóng anh khuất dần trong màn sương mờ. Cảm giác bất an vẫn vây quanh em, nhưng em không thể dừng lại.
Em yêu anh. Dù biết rằng tình yêu này là sai trái, em vẫn không thể ngừng yêu.
Và trong những giây phút ngắn ngủi ấy, em tự nhủ với lòng: “Nếu như có một ngày, sự thật bị phơi bày… em sẽ cùng cậu đứng cùng một chiến tuyến. Dù có phải bỏ lại tất cả, em cũng sẽ không hối hận.”
---
Cũng như những lần khác, khi Anh Chung quay lại nhà chính vào buổi chiều tối, Xuân Thu lại không một lần nhận ra sự khác biệt. Nàng cứ thản nhiên ngồi dưới ánh đèn lộng lẫy, đợi chồng trở về. Nhưng trong ánh mắt của nàng… ánh sáng đã nhạt dần.
Chính nàng cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn. Cái cách mà Anh Chung nhìn nàng mỗi khi ở gần, đôi mắt ấy dường như đang muốn nói lên một điều gì đó. Và những lần anh lặng lẽ nhìn về phía căn nhà nhỏ phía sau bếp… tất cả những điều đó khiến nàng bắt đầu nghi ngờ.
---
[Hết Chương 3]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com