5
Chương 5: Trái cấm ngọt ngào
Trăng lên cao, ánh sáng bạc phủ lên từng vạt mái ngói phủ rêu của phủ Trần. Trong gian phòng nhỏ ở dãy nhà dành cho gia nhân, mọi tiếng động đều lắng lại. Chỉ còn tiếng thở nhẹ khẽ vang lên trong bóng tối, xen kẽ tiếng tim đập gấp gáp không cách nào giấu giếm được.
Anh Chung nằm nghiêng, ánh mắt sâu thẳm nhìn Nhật Đăng đang nằm gối đầu trên tay mình. Không ai nói điều gì, nhưng bầu không khí ấy đã trở nên khác thường. Thứ tình cảm bị dồn nén lâu ngày như sắp bùng lên thành ngọn lửa cháy rực thiêu đốt cả lý trí.
“Cậu hai…” – Nhật Đăng khẽ gọi, giọng em như tan ra giữa hơi thở dồn dập – “Cậu thật sự… không hối hận sao?”
“Không.” – Anh Chung cúi xuống hôn lên trán em. “Cậu chưa từng hối hận khi yêu em.”
Dưới lớp chăn mỏng, thân thể họ sát lại nhau. Anh Chung luồn tay qua eo em, kéo em sát vào ngực mình. Cậu đã quen với cảm giác này – mùi pheromone xoài chín ngọt lịm, quyện lấy mùi rượu whiskey của chính mình. Cả hai hòa quyện như định mệnh an bài.
“Em sợ…” – Nhật Đăng cắn môi, đôi mắt ươn ướt nhìn lên. “Nếu mọi chuyện bị phát hiện, em không biết sẽ ra sao…”
“Im nào…” – Anh Chung thì thầm, ngón tay cậu chạm khẽ lên môi em – “Đêm nay, chỉ còn em với cậu thôi.”
Cậu cúi xuống, hôn em một cách nhẹ nhàng, từ tốn, như thể đang nâng niu một thứ quý giá nhất trên đời. Lần đầu tiên giữa họ không còn vội vã, không còn là những khoảnh khắc chớp nhoáng vụng trộm mà là sự nguyện ý trao nhau tất cả.
Tay Anh Chung lướt nhẹ qua bờ vai em, rồi chậm rãi kéo lớp vải mỏng của chiếc áo hầu tuột xuống. Làn da trắng nõn của Nhật Đăng ánh lên dưới ánh đèn lờ mờ, khiến lòng cậu như thắt lại. Bao nhiêu tháng ngày khao khát giờ đây hội tụ nơi này, trong khoảnh khắc này, là thật.
“Cậu hai…” – Giọng em nghèn nghẹn, run rẩy trong lòng bàn tay của anh.
“Em sợ sao?” – Anh Chung hỏi khẽ, nhưng tay vẫn không dừng lại, dịu dàng vuốt ve từng tấc da.
“Không… chỉ là… em muốn nhớ mãi đêm nay…”
Cậu khựng lại một chút. Rồi siết chặt lấy em, như muốn in hằn người trong lòng mình mãi mãi. Cậu đặt môi lên cổ em, ngấu nghiến từng chút một, đánh dấu nơi mà bất kỳ ai cũng sẽ thấy, để tất cả phải biết rằng: người này – là của cậu.
Mùi pheromone ngọt lịm bắt đầu tỏa ra nồng nàn hơn. Nhật Đăng khẽ run lên khi cảm giác phát tình lặng lẽ dâng trào. Em không còn kiểm soát được bản thân nữa – tất cả đã bị mùi hương của Anh Chung nhấn chìm. Cơ thể em mềm ra, quấn lấy người phía trên như một phản xạ bản năng.
Cậu đặt em nằm xuống, ngắm nhìn gương mặt đang đỏ bừng dưới ánh sáng mờ. Ngón tay lướt nhẹ qua gò má, rồi tiếp tục xuống cổ, ngực… những nơi khiến em khẽ rên lên.
“Cậu hai… nhẹ một chút…” – Em nắm lấy tay anh, cơ thể cong lên phản ứng theo từng nhịp chạm.
“Ừ… cậu biết mà.” – Giọng Anh Chung trầm thấp, có chút khàn khàn vì kìm nén.
Đêm ấy, họ quấn lấy nhau không biết bao lần. Từng vết hôn, từng cái ôm, từng tiếng gọi khẽ vang lên như lời thề nguyền. Không còn gì ngăn cản được họ – hai kẻ yêu nhau điên dại, giữa một thế giới đầy ràng buộc.
Khi trời gần sáng, Nhật Đăng mệt nhoài trong vòng tay Anh Chung, mí mắt nặng trĩu. Em thủ thỉ:
“Nếu thật sự có con… liệu cậu có vì em mà đánh đổi mọi thứ?”
Anh Chung siết em chặt hơn, hôn lên mái tóc ướt mồ hôi của em, chỉ trả lời bằng một câu ngắn ngủi:
“Có con rồi, thì cậu phải cưới em thôi.”
---
Từ ngoài khung cửa sổ, ánh nắng đầu ngày rón rén len vào. Đêm tình đã khép lại, nhưng hậu quả của nó, tình yêu cháy bỏng ấy – chỉ vừa mới bắt đầu...
---
[Hết Chương 5]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com