🍃 10: Có những sự thật, vốn từ đầu đã chẳng thể che giấu.
"Yêu thầm giống như một vở kịch câm một người đóng. Quay cuồng, đau đớn rồi bồi hồi xao xuyến. Mọi hành động đều làm trái tim rung chuyển, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có cảm xúc nào được thốt ra thành lời".
♡♡♡♡♡
Khi Joong vội vã lái xe tới hiện trường vụ tai nạn cũng đã là 2h sáng.
Cả cây cầu đầy kín những người là người, tiếng ồn ào vang rất xa. Những chiếc xe đậu ngổn ngang, có của cảnh sát, của người qua đường, của fan vô tình đi qua và cả của trợ lí của Dunk. Xung quanh chỗ tai nạn bị bao quanh bởi dây giới nghiêm và tiếng còi xe cảnh sát.
Athan là cậu trợ lí trẻ, là trợ lí riêng của Dunk đang chạy đôn chạy đáo mua lại hết video quay cảnh hiện trường, thuyết phục fan thì dễ, thuyết phục số ít người trục lợi thì khó hơn. Cũng may là đêm khuya, ngoài những người vì thấy đám đông nên quây lại, số người ở hiện trường có thể chứng kiến tai nạn không nhiều lắm, số người có thể rút thiết bị ra quay lại càng ít hơn vì bị cảnh sát khống chế.
Joong dừng xe cách chỗ tai nạn khoảng 50m, rồi lách người qua mấy con xe mà vừa đi vừa chạy vào.
Giữa vòng vây, Dunk ngồi dựa vào lan can cầu, đang bình tĩnh đáp lại lời hỏi của cảnh sát.
Tay anh cầm một chiếc khăn bịt vào vết thương trên trán, mũi có chút máu chảy ra và tay chân có vài chỗ xước xẹo.
Giữa không gian đầy rẫy tiếng còi xe, la ó và khóc thét của vài fan, Joong cảm thấy trái tim đang treo lơ lửng suốt quãng đường lái xe tới đây của mình dường như vừa lấy lại nhịp đập. Ánh mắt họ cách không đột ngột chạm vào nhau, và Dunk nhoẻn miệng cười với hắn.
Chiếc áo phông của anh nhăn nhúm, mắt kính bên phải còn vỡ mất một mảnh và dường như mảnh kính vỡ đã cọ lên má anh rồi để lại một đường máu mờ mờ.
Hắn đứng ngây lại một lát rồi chậm rãi bước đến, ngồi xổm đến trước mặt anh. Viên cảnh sát giơ tay ngăn cản đã được Athan giải thích rằng họ là người quen.
"Em mới chỉ cúp điện thoại có một lát..."
Giọng Joong khàn khàn và hơi run. Hắn chăm chú nhìn anh, đánh giá từng tấc da thịt và dường như cảm nhận được cả sự đau đớn mà những vết thương trên người anh mang lại.
Chưa kịp để Dunk đáp lại câu nào, người gây ra tai nạn là một cô gái trẻ đang ngồi phía bên kia, phớt lờ mọi sự tra khảo từ phía cảnh sát, bỗng đứng bật dậy và định nhào về phía Joong.
"Joong, P'Joong, em là Theam, em là fan của anh đó, anh có nhớ em không? Trong fansign lần trước em đã ôm anh lúc chụp ảnh đó!"
Joong quay lại và nhìn vào khuôn mặt xa lạ kia. Hắn có nhiều fan, đương nhiên không thể nào nhớ hết mặt từng người.
"Không nhớ", hắn đáp và nói tiếp, "Nếu cô thực sự là fan của tôi, thì đáng lẽ ra không nên hành động như vậy".
Cảnh sát sau khi biết hắn có liên quan tới lý do cho vụ tai nạn thì tới gần và giải thích cho hắn vụ việc, đồng thời yêu cầu hắn sau khi mang "người nhà" vào bệnh viện thì quay trở lại lấy lời khai.
Joong không nhìn Theam nữa mà quay sang mặt đối mặt với Dunk. Dù nguyên nhân của tai nạn này chưa được tra xét rõ ràng, nhưng có lẽ hắn đã hiểu được phần nào.
Theam là fan cuồng của hắn, fan Only, lại còn là fan bạn gái. Mà điều fan bạn gái ghét nhất là gì? Chính là thần tượng của mình bị một "ai đó" cướp mất.
Theam không hiểu, rằng chính việc tạo couple mà cô ta ghét cay ghét đắng lại là một phần trong "công việc" của Joong, cũng góp phần đem lại sự nổi tiếng bây giờ của hắn.
Ánh mắt Joong trầm xuống.
Dunk đưa cái khăn tay đang bịt trán xuống lau mũi. Vệt máu mũi nửa khô dính chặt trên da, càng lau càng loang lổ khiến khuôn mặt anh lem nhem như một con mèo.
Sau đó, anh nhận ra rằng lau không sạch, thế là định bụng ném khăn đi, nhưng rồi nghĩ nghĩ lại đưa cho Athan ném vào thùng rác. Làm xong, anh dựa vào lan can và thở dài.
"Mệt quá, anh tưởng anh chết luôn rồi đấy".
Gió đêm thổi tung mấy lọn tóc rối bời của anh, quện vào mảng máu trên trán. Joong nhíu mày định đưa tay gạt ra nhưng sợ anh đau nên lại thu tay về.
"Ngồi đấy làm gì, đến rồi thì đưa anh đi bệnh viện đi chứ?", Dunk giơ chân đá đá vào bắp chân hắn. Người kia hành động chậm chạp như con rối gỗ, gật gật đầu rồi quay lưng lại.
Dunk rướn người leo lên rồi nằm bẹp luôn trên đấy. Chiều cao của họ gần như tương đồng nên việc di chuyển cũng hơi khó khăn. Joong xốc xốc anh lên một vị trí phù hợp, đợi Athan tạm thời sắp xếp xong bên phía cảnh sát rồi cõng anh về phía xe của mình.
Má anh áp sát vào tấm lưng của hắn, đầu óc ong ong suốt cả giờ đồng hồ cuối cùng cũng thả lỏng. Hơn 24 tiếng qua đã có quá nhiều chuyện yêu cầu bộ não anh phải xử lý, khiến cho năng lượng của anh lúc này đã gần như cạn kiệt.
Dunk buông thõng hai tay và nhắm mắt, vừa nhắm mắt một cái là lại lần nữa lâm vào mê man.
Trong cơn mê man, Dunk mơ thấy những gì xảy ra hơn một tiếng trước.
Lúc xe đâm vào thành cầu, túi khí trong xe đã bật ra giúp anh tránh đi vết thương chí mạng. Anh đã ngất đi trong một thoáng vì cơn choáng và cơn đau dồn dập ập tới.
Đầu óc anh ong ong và hai tai ù đi, những âm thanh lạo xạo như băng cassette đứt dây choán lấy tâm trí. Anh gục trên vô lăng cho đến tận khi người gây tai nạn, cũng tức là Theam cầm chiếc giày cao gót và không ngừng nện vào cửa kính ô tô.
"Đừng có giả vờ chết, cút ra đây mau. Cút ra đây, Natachai Boonprasert!!!"
Theam gào lên như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh. Dunk ngẩng đầu dậy khỏi vô lăng, đưa tay lau đi vệt máu và lờ mờ nhìn khung cảnh diễn ra xung quanh.
Lúc đó Theam đã gào lên rằng, nếu anh không xuống xe thì cô ta sẽ trở lại xe và đâm anh thêm một lần nữa.
Và rồi, anh mở cửa xe và bước xuống.
Chậc, sau này nghĩ lại, hành động đó chính là hành động ngu ngốc nhất của anh. Lẽ ra anh nên ngồi yên trên xe và mặc kệ cho Theam la ó chứ không phải xuống xe và đối chất với cô ta.
Thấy Dunk loạng choạng bước xuống xe, Theam lao tới và đè anh lên lan can cầu. Lúc anh chưa định thần lại thì một nửa người đã chênh vênh ngoài không khí rồi.
"Mẹ kiếp tên khốn, đến khi nào, đến khi nào nữa hả???", Theam gào lên đầy tức giận, "Đến bao giờ mày mới tách couple với P'Joong và trả anh ấy lại cho tao???"
Dunk lắc lắc đầu và đôi mắt cuối cùng cũng lấy lại tiêu cự. Chỉ qua một câu nói của người trước mặt, anh đã biết cô ta là fan cuồng của Joong.
Chậc.
Dunk vừa bất lực vừa tức giận. Mỗi khi anh cảm thấy thế giới này cũng khá tốt đẹp, thì sẽ có vài ba con người đến và đập tan cái suy nghĩ đầy màu hồng đó của anh.
Mà vốn dĩ hôm nay anh đã thấy cuộc đời như c*t rồi!
"Tôi không trả được", Dunk túm lấy cánh tay cô gái và kéo tay cô ra khỏi cổ của mình, "Đó là lựa chọn của cậu ấy, là công việc của chúng tôi".
"Câm mồmmm", Theam tiếp tục trợn trắng mắt, "Anh ấy đâu có thích, anh ấy đâu có muốn! Tên gay chết tiệt, anh tưởng tôi không biết anh muốn bẻ cong P'Joong của tôi chắc!"
"Tôi nói cho anh biết! Anh đừng có mơ, P'Joong sẽ không bao giờ là của anh đâu!"
Vẻ mặt tức tối như chính thất đi đánh ghen của Theam khiến Dunk bật cười. Sao thế này? Đúng là anh muốn bẻ cong hắn thật đấy, nhưng anh đâu làm ra hành động gì khiến hắn khó chịu khổ sở đâu?
Thấy Dunk bật cười, Theam hơi sững người vì không hiểu tại sao, nhưng sau đó cô ta lại nghĩ rằng anh đang chế nhạo cô ta. Theam nghiến răng và định giơ tay lên tát anh.
Sự chênh lệch về sức mạnh giữa nam và nữ thể hiện rõ ràng nhất qua một hành động túm tay. Dunk túm lấy tay cô ta và giữ chặt lấy cả hai tay. Không thoát ra được, Theam vùng vẫy giãy dụa và giơ chân đá loạn xạ.
Anh dùng sức vứt cô ta xuống nền đường như vứt một miếng giẻ lau.
"Không yêu tôi? Joong không yêu tôi thì yêu cô chắc?", Dunk mỉm cười dịu dàng nhìn khuôn mặt tái mét của Theam.
"Anh cứ hoang tưởng đi, anh nghĩ mọi thứ trên màn ảnh là sự thật cả ư?"
Theam ngồi bệt trên đất và dương dương tự đắc nói như thể cô ta biết rõ tất cả mọi thứ.
Phải rồi, Joong yêu Dunk chết đi được, đó là sự thật mà ai ai cũng biết. Nhưng Theam cũng nói đúng một nửa sự thật khác, rằng là Archen Aydin chẳng thích Natachai Boonprasert đâu.
Chỉ có anh, dù là Dunk hay Natachai, vẫn luôn yêu partner của mình...
"Chúng tôi yêu nhau hay không không phải cô nói là được. Còn việc cô có vào tù hay không, thì tôi lại quyết định được đấy!"
Theam mím chặt môi, tức đến run bần bật cả người.
Lúc này có mấy người đi đường dừng xe lại và bước tới hỏi Dunk có chuyện gì, cần giúp đỡ không? Dunk nói rằng anh bị fan quấy rối, nhờ họ giúp gọi cảnh sát và khống chế cô gái kia vì giờ anh đang choáng quá.
Người đi đường nhìn qua khuôn mặt anh và không một chút nghi ngờ gì về việc anh là người nổi tiếng. Anh ấy đỡ Dunk ngồi xuống và đưa cho anh một cái khăn dùng một lần. Chẳng lâu sau thì cảnh sát cũng tới dàn xếp hiện trường và kéo theo cả một đám đông tới hóng chuyện.
Anh yên lặng gọi cho Athan tới, còn về phía Joong, chắc là Athan nhắn tin cho hắn.
Theam vẫn không ngừng gào thét, gào cho đến tận khi giọng cô ta khàn đặc.
Lặp đi lặp lại cũng chỉ có mấy câu.
Tên gay chết tiệt, P'Joong sẽ không bao giờ yêu mày đâu. Anh ấy là của taoooo!!!
Anh nhức đầu đến mức nhắm mắt lại, bàng quan với mọi thứ xung quanh và thở hắt ra đầy mệt nhọc.
Lúc mở mắt ra lần nữa, mùi thuốc sát trùng bỗng tràn ngập cả khoang mũi của Dunk.
Ánh sáng của buổi chiều lọt qua tấm rèm kéo hờ lan ra trong mắt anh. Dunk yên lặng nằm trên giường nhìn lên trần nhà, rồi lại đưa mắt ra nhìn một mảnh xanh tươi nhuộm đầy trên các phiến lá đang đung đưa ngoài cửa sổ.
Cuối cùng, anh quay lại nhìn căn phòng đầy người, ngổn ngang người ngồi, người đứng, nói cười nhộn nhịp.
"Ô kìa, P'Dunk tỉnh rồi"
Thằng nhóc Fourth nghiêng người dí sát vào mắt anh. Mắt anh chớp chớp, nó cũng chớp chớp mắt theo.
"Đâu đâu đâu, xem nào xem nào", Phuwin gạt thằng nhỏ ra đằng sau và tiến tới xem Dunk như kì quan trong viện bảo tàng.
Cậu ngó ngang ngó dọc, sờ má sờ trán anh rồi thản nhiên thốt ra một câu.
"Ok tốt lắm, sống rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com