Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍃 20: Love languages

"Trong trái tim mỗi người đều có một vết nứt, thông qua vết nứt ấy, những cảm xúc xấu xa lan tràn ra như dịch bệnh. Nó ăn mòn lí trí cùng tri giác và biến con người ta trở thành con rối vô cảm, khiến một số người có kháng thể yếu thậm chí còn chẳng thể cảm nhận được tình yêu".

♡♡♡♡♡

Dunk vốn biết Joong là thằng mặt dày, nhưng không nghĩ hắn lại mặt dày đến mức này. Ở mọi nơi mọi chỗ, hễ anh đi ra khỏi nhà là đều có thể thấy cái bản mặt của hắn.

Rõ ràng là trước mặt những người khác hắn rất trưởng thành (?), trông có vẻ rất đáng tin cậy, thậm chí thi thoảng còn hơi...khó gần, thế mà chẳng hiểu tại sao bây giờ anh lại thấy tên này vừa trẻ trâu vừa phiền chết đi được.

Khi gỡ xuống bộ lọc ảo diệu của tình yêu, Dunk bỗng nhiên tỉnh táo hơn hẳn. Anh dành thời gian cho mình nhiều hơn nên cũng chẳng mặn mà gì đến việc Joong đang làm gì và nghĩ gì, anh còn ước không phải nhìn thấy hắn thì càng tốt.

Nhưng Joong thì không.

Dù Dunk đã bực bội đến mức "ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi", thi thoảng không khống chế được, cáu quá còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với hắn, ấy vậy mà tên này vẫn có thể mặt dày cười hì hì với Pond và khoe rằng đấy là love languages giữa Dunk và hắn.

Love languages á? Là cái nào trong 5 love languages cơ? Physical touch (đấm và đá) à? Hay words of affirmation (mắng và chửi)?

*Love languages: Ngôn ngữ tình yêu, bao gồm năm loại phổ biến là physical touch (tiếp xúc cơ thể), words of affirmation (lời nói yêu thương), quality time (thời gian chất lượng), gifts giving (quà tặng) và acts of service (hành động quan tâm).

Đối với hành vi hâm hâm dở dở này của Joong, Pond bày tỏ không dám nhận người quen.

Thế là hai người cứ diễn một màn "em đuổi- anh chạy" suốt cả tuần trời trông như Tom & Jerry. Mấy anh em thân thiết trong toà Asoke cũng nghe phong thanh tin đồn việc Dunk muốn đơn phương tách CP nên cũng hiểu phần nào về thực trạng này, cái họ không hiểu là tại sao chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà vị trí và vai trò của hai đứa này lại đổi cho nhau nhanh thế.

Chắc do...ông trời có mắt chăng?

Hay như cách giang hồ thường gọi, thì là vả mặt?

Nói chung là họ cũng chẳng cảm thấy phiền hà gì, dù sao thì có ai là không thích ăn dưa đâu, nhất là dưa của mấy đứa thân thiết nữa, đúng không?

Miễn là quả dưa ấy đừng rơi trên đầu mình là được.

Gang Asoke thì không thấy vấn đề gì, nhưng Dunk thì rất có vấn đề.

Một người chẳng mấy khi chửi thề như anh trong một tuần này không biết đã văng tục và đấm đá partner bao nhiêu lần mà vẫn không làm chùn bước nổi Joong. Anh thậm chí còn nghĩ đủ cách, như kiểu coi hắn không tồn tại mà cứ làm tốt công việc của mình là được, ấy vậy mà vẫn không được nước gì.

Sáng nào Joong cũng vòng nửa cái Krungthep mua một bó hoa mang lên công ty tặng anh, hoa thì chẳng trùng ngày nào và đương nhiên cũng chẳng ngày nào hoa được nhận. Không nhận hoa thì hắn mua đồ ăn nước uống, hòng tán tỉnh qua "đường dạ dày", tuy nhiên người được tặng thì chẳng thèm nhìn lấy một cái. Joong cũng thành thạo áp dụng chiến lược "nhất cự ly nhì tốc độ", điểm danh trước mặt Dunk còn đều hơn vắt tranh để rủ anh đi ăn đi chơi đi xem phim đủ kiểu, khéo cái máy quét chấm công còn không được hắn sủng hạnh nhiều đến thế.

Joong quá hiểu anh, hắn biết phải làm thế nào để ép anh phải nói chuyện với hắn, dù là chửi mắng hay "tương tác" tơi tả thì hắn cũng chắc mẩm, cho rằng đó là một loại thành công đặc biệt.

Xin đừng cố hiểu mạch não của mấy thằng dở hơi bị tình yêu quật tan nát, thủng lỗ chỗ như cái sàng...

Dunk từng có 1 giây muốn vào chùa tu quách cho rồi. Thích hắn thì khổ, mà lúc không muốn thích nữa thì bị làm phiền đến mức sắp tiền đình đến nơi. Chửi thì Joong đứng cười, đánh thì không lỡ xuống tay quá mạnh, mà không đánh mạnh thì hắn lại vin vào lí do đó mà hí hửng cả ngày rồi cho rằng như vậy là Dunk vẫn còn thương hắn lắm.

Thực sự là tích cực đến đau hết cả lòng mề.

"Mày không nghĩ rằng làm mấy hành động như thế là tao sẽ đổi ý vụ tách CP đấy chứ?", Dunk ném phịch bó hoa hướng dương vào ngực Joong, mất hết kiên nhẫn  vốn có vì bị làm phiền suốt những ngày qua, "Không phải trước mày thấy tao phiền lắm à, lúc nào cũng xoay quanh mày như con rối khiến mày chướng mắt. Bây giờ tao biết thân biết phận dừng lại rồi, mày cũng cho nhau đường lui cố gắng trải qua một năm khổ ải rồi đường ai nấy đi đi chứ?"

Joong cười cười như đứt dây thần kinh tự ái dù bị đang bị mắng, trông có vẻ như đã chai lì khi nghe chửi rồi :"Không được đâu anh, tách CP có mình anh đồng ý thôi, em đã nói là không bao giờ mà"

Kể cả Dunk chẳng còn đối xử dịu dàng hay chiều chuộng hắn nữa, cũng chẳng chịu gọi hắn là "nong" mà suốt ngày gọi "mày" xưng "tao", trong mắt Joong anh chỉ như con mèo giơ hết móng vuốt và nhe răng gầm gừ giả bộ bản thân là một con hổ thôi.

"Tao cũng đã bảo rồi", anh tức giận đá cái vèo mấy hộp quà trên sofa xuống đất, "Tao đếch thèm quan tâm mày có đồng ý hay không, đừng có suốt ngày lởn vởn quanh tao làm tao chướng mắt nữa!"

"Ỏ, vẻ đẹp trai của em làm anh không nỡ nhìn thẳng sao~", Joong cà chớn đưa tay vuốt tóc vuốt tai, "Thôi được rồi, từ ngày mai em sẽ không vuốt keo và xịt nước hoa nữa, anh đừng đuổi em".

Khoé miệng Dunk giật giật, nắm tay anh cuộn tròn lại và chỉ muốn lao vào đấm tên cợt nhả trước mặt. Sợi lí trí cuối cùng còn sót lại bắt anh phải hít thở thật sâu, giữ im lặng cho đến khi cảm thấy cơn tức vơi đi một nửa.

"Joong", Dunk nghiêm túc nói, "Anh nghĩ em và anh đủ trưởng thành để hiểu rằng mối quan hệ của chúng ta hiện tại khó xử đến mức nào".

Thấy Joong không làm ra cái vẻ ngả ngớn nữa, Dunk mới nói tiếp.

"Đừng làm phiền anh, coi như anh xin em",  Dunk lấy tay che lại hai mắt và bất lực nói, "Đừng ép anh phải nói câu anh ghét em lần thứ hai"

"Anh đã nói rồi", giọng Joong khàn khàn, "Anh đã nói ghét em rất nhiều lần rồi".

Hắn nhìn người trên ghế còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn. Joong biết, một tuần qua dù anh có phản ứng đánh đấm, chửi mắng nhưng trong mắt anh chẳng có chút động lòng nào ngoài cảm giác phiền muộn. Hắn cũng biết cách làm của bản thân không thông minh gì cho cam, thậm chí còn khiến Dunk ghét hắn hơn.

Nhưng hắn sợ, sợ nếu ngay cả cảm xúc ghét bỏ cũng chẳng còn, Dunk thực sự không để ý đến hắn nữa.

Joong sợ sẽ có một ngày, dù hắn có biến thành trò hề xoay quanh anh đủ kiểu anh cũng không thèm nhấc mí mắt lên mà chửi mắng. Đến lúc đó mới thật sự là hết đường cứu vãn.

Hắn mân mê hai bàn tay, nghĩ nghĩ một chút rồi nói :"Nếu...em dừng lại việc làm mấy hành động như mấy ngày qua và nghiêm túc theo đuổi anh, anh có thể đồng ý cho em một cơ hội được không?"

Dunk bấy giờ mới ngẩng đầu lên và thấy khuôn mặt đầy thấp thỏm của Joong. Anh thầm nghĩ, đã bao lâu rồi không nhìn thấy biểu cảm cầu xin này của hắn khi nói chuyện với anh nhỉ?

Người ngồi trên ghế nhếch miệng cười giễu cợt và cho hắn một câu trả lời gọn ghẽ :"Không".

"Anh ghét Archen, thực sự, rất rất rất ghét em", Dunk chưa bao giờ nghĩ trong một khoảng thời gian ngắn lại nói ra câu này tới ba lần với người mà anh từng cho là sẽ cùng anh đi tới cuối đời, "Chúng ta, trong một năm tới và những ngày tháng sau này nữa, chỉ có thể làm partner thôi".

Joong ngẩn người nhìn qua lớp kính trong suốt, thấy nụ cười đã lâu không thấy của Dunk vui vẻ hiện lên khi anh mừng rỡ ôm lấy bạn mình. Vòng tròn của anh vốn chẳng bé nhỏ gì. Anh có đầy đủ tình yêu của ba mẹ, của đồng nghiệp, của bạn bè và của fan.

Dunk vốn chẳng thiếu hắn.

Vì vậy, vết thương lòng của anh dù có sâu hay mưng mủ đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần tránh xa lí do khiến anh đau đớn và cảm nhận đủ tình yêu của những người yêu thương anh, anh sẽ nhanh chóng lành sẹo và quên đi đau đớn.

Quên đi anh đã từng dốc sức làm mọi cách để yêu hắn như nào.

Joong quan trọng với anh vì Dunk cho phép hắn trở thành điều đặc biệt nhất chứ không phải do hắn có muốn hay không.

Có những điều vốn là tất yếu, nhưng Joong biết rằng hắn đã nhận ra vào thời điểm quá muộn màng.

Nhưng Joong là một kẻ cứng đầu và cố chấp, chỉ cần một ngày Dunk chưa nói câu muốn đoạn tuyệt mọi quan hệ với hắn thì ngày đó hắn vẫn sẽ làm đủ cách theo đuổi lại anh. Bằng mọi giá, hắn sẽ cố gắng để một lần nữa trở lại thành một phần trong vòng tròn của Dunk.

"Em sẽ thay đổi mà...", Joong thì thầm. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt Dunk qua tấm kính và khoảng cách dài cả chục tầng cho đến tận khi anh bước vào xe của bạn mình, "Xin đừng đẩy em ra xa..."

♡♡♡♡♡

Dưa: Nào nào, khóc to lên Joong ơiii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com