Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Bé hông muốn về



Dunk nãy giờ cứ thấp thỏm trốn trong phòng ngủ của mình không dám ra ngoài, mọi người biết tại sao không?

Chuyện là phụ thân với mẫu thân của bé hôm nay lại sang Hoả quốc đàm phán một số việc quan trọng, với lại họ cũng muốn thăm bé. Ban đầu bé vui lắm, chạy ra quấn quýt với hai người một hồi lâu luôn, nhưng sau đó mẫu thân lại bảo muốn bé về lại Thuỷ tộc đi chứ cứ ở Hoả quốc mãi, làm phiền mọi người thì không hay chút nào.

Bé nghe mẫu thân nói muốn bắt bé về lại Thuỷ tộc thì liền lắc đầu nguầy nguậy, nói hổng muốn đâu, tại bé còn muốn ở lại chơi với Joong mà, anh cũng nói bé hổng có phiền anh chút nào hết trơn á.

Nhưng sau đó bé bị phụ thân trừng mắt, nói bé là Thái tử của một nước rồi, không có được tuỳ hứng như vậy, mau mau nghe lời hai người về lại Thuỷ tộc.

Thế là mặt bé con mếu xệch, mắt còn ầng ậng nước luôn miệng bảo "Con chưa muốn về, còn muốn ở lại chơi với anh mà." khiến Quốc vương và Vương hậu rất đau đầu.

Đúng lúc này thì Dunk thấy vị Vương tử của Hoả quốc đang đi đến, bé liền vùng ra khỏi cái ôm của mẫu thân rồi chạy vội đến bên Joong, nép phía sau áo choàng dài màu đỏ của anh mếu máo.

"Anh ơi, cứu bé."  (つ╥﹏╥)つ

Joong vốn nghe đến việc phụ mẫu của Dunk sang thăm Hoả quốc, đang có ý muốn qua chào thì không ngờ lại bắt gặp cảnh bé con của mình nước mắt lưng tròng cầu cứu.

Hắn nhanh chóng hành lễ với Quốc vương và Vương hậu trước mặt, rồi vội vàng ngồi xuống xoa xoa hai bên mặt bánh bao của nhóc con, dịu giọng dỗ dành.

"Dunk sao vậy? Sao lại khóc?"

"Hức... anh ơi... ba mẹ đòi bắt em về lại Thuỷ tộc á. Dunk hông muốn âu..."

Quốc vương nhìn thấy cảnh đứa con trai của mình bình thường đánh nhau ầm ầm với người ta mà bây giờ lại mè nheo như thể ông bà bắt nạt nó lắm thì mi mắt giật giật, hắng giọng lấy lại vẻ uy nghiêm của mình mà nói.

"Dunk! Không có làm phiền Vương tử nữa. Mau theo mọi người về Thuỷ tộc."

Bé con bị phụ thân gắt như vậy cũng giật mình, giương đôi mắt sợ hãi nhìn Joong nhưng đồng thời cũng rất cứng đầu, quyết tâm trốn tịt phía sau lưng hắn chỉ ló ra đôi mắt to tròn long lanh mà nói.

"Không mà, con chưa muốn về, muốn ở đây với anh. Muốn được anh ôm ôm cơ."

Sau đó còn quay sang Joong, miệng chu chu nài nỉ.

"Anh ơi em hông muốn về, anh nói với ba mẹ đi là Dunk ngoan mà, Dunk không có phiền anh. Đúng hông?"

Joong thấy bé con lại có biểu hiện muốn mếu thì vội vàng đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm, giọng cũng hạ xuống một bậc dỗ dành.

"Ừm, Dunk giỏi lắm, không có phiền anh. Ngoan ngoan, không có khóc nhè, anh thương..."

Mẫu hậu thấy thái tử nhỏ của mình bám riết lấy người ta không buông thì kinh ngạc không thôi. Đứa con trai này hồi đó lúc nào cũng ôn hoà với mọi người, nhưng nhắc đến Vương tử của Hoả quốc một cái thì như chạm vào vảy ngược của nó, miệng cũng tự động phun ra biết bao lời "vàng ngọc"  dành cho người ta. Vậy mà biến nhỏ một cái thì tự dưng dính cứng ngắc, còn mè nheo nũng nịu nữa chứ.

Nhưng Vương hậu cũng bất ngờ không kém với thái độ của vị Vương tử kia, tại bình thường hai đứa nó cứ như nước với lửa, à thì chúng nó là nước với lửa thật, cứ luôn tị nạnh nhau từng chút một, còn đánh nhau mãi không ngừng. Thế mà bây giờ vị Vương tử ấy lại ôm đứa con nhỏ của mình trong tay, ánh mắt ôn nhu còn có mấy phần yêu chiều, kiên nhẫn dỗ dành bé con đang khóc lóc.

Hai ông bà chỉ kêu nó đi về nhà thôi, mà cảnh tượng trước mắt cứ như hai người đang chia cắt một cuộc tình lâm ly bi đát vậy.

Vương hậu bất lực nhìn qua Quốc vương cũng đang chau mày, ho khẽ hai tiếng thu hút sự chú ý của hai người kia.

Joong biết nãy giờ mình đã thất lễ, bèn xoa xoa đỉnh đầu Dunk rồi bảo Phuwin đang đứng ở phía sau mang Dunk trở về phòng đi, bé con liền kéo kéo áo hắn, ngước mắt lo lắng.

"Anh ơi..."

Joong liền mỉm cười trấn an bé con của mình.

"Ngoan, theo Phuwin về phòng trước nhé. Để anh nói chuyện với Quốc vương và Vương hậu xong sẽ quay lại."

Dunk lấm lét nhìn qua phía phụ mẫu của mình, bị phụ thân trừng mắt thì bất giác rụt người lại nhưng mẫu thân lại cười hiền gật đầu, xua tay ra hiệu cho Dunk mau về phòng đi, đừng chọc giận Quốc vương của con nữa.

Thế là bé con ngước mắt nhìn hắn trề môi phụng phịu một chút nhưng cũng ngoan ngoãn để cho Phuwin dắt về phòng.

Thế là nãy giờ bé cứ thấp thỏm ở trong phòng nè, bé hông biết Joong nói chuyện gì với phụ mẫu mà lâu ơi là lâu luôn, mà bé đâu có dám ló mặt ra tìm, bé sợ lỡ bị hai người túm được sẽ bắt bé về lại Thuỷ tộc mất. (。>﹏<)

Cho nên bé cứ đi qua đi lại trong phòng mãi.

Đến tận khi Dunk gấp muốn khóc luôn rồi thì vị Vương tử kia mới trở về, bé vừa thấy bóng dáng hắn mở cửa bước vào thì nhảy bổ vào lòng mà thút thít.

"Huhu, anh đi lâu quá vậy. Dunk tưởng ba mẹ bắt cóc anh lun òi."

Joong thấy bé con ngốc thì bật cười, nhưng nghe tiếng khóc lại thương yêu mà xoa xoa.

"Thôi nào, anh về với em rồi, đừng khóc nữa."

"Hức... vâng..."

Dunk thút tha thút thít ở vai Joong cả một lúc nữa mới chịu buông ra, ngước mắt ngần ngại hỏi anh.

"T-thế ba mẹ còn bắt Dunk về hông ạ?"

Joong thở dài, vỗ vỗ đầu của bé con mà nói.

"Anh xin Quốc vương và Vương hậu cho bé ở lại thêm một tuần rồi... nhưng mà sau đó thì phải theo anh về Thuỷ tộc nha?"

Dunk nghe thế thì miệng lại bắt đầu mếu xệch, mắt cũng bắt đầu dâng lên một tầng nước.

"Anh đưa em về Thuỷ tộc rồi có ở lại với em không?"

"Anh không ở lại được, anh chỉ dắt em về thôi."

Quả nhiên lời vừa nói ra bé con liền khóc nấc lên, những giọt nước trong veo như pha lê thi nhau rơi xuống.

"Oà... hông chịu đâu hông chịu đâu... anh bỏ bé."

"Dunk ngoan nào."

"Anh hông thương em, anh muốn trả em về cho ba mẹ... hức... rõ ràng anh bảo Dunk không được xa anh mà..."

"Bé ngoan đừng khóc, anh thương em mà."

"Dunk sẽ ngoan mà, cũng không phiền anh nữa, anh đừng bắt em trả về cho ba mẹ."

Dunk thấy tủi thân lắm luôn, bé bám anh như vậy, lúc nào cũng muốn được anh ôm ôm trong lòng thôi, vậy mà giờ anh bảo phải trả bé về Thuỷ tộc, bé cảm thấy như mình bị bỏ rơi vậy.

Bé con không hiểu được những phức tạp của người lớn, cũng chẳng ý thức được việc mình là một Thái tử của một nước cứ bám riết anh như vậy không hề phải phép, phụ mẫu rất khó xử và không yên lòng khi bé cứ xa họ như thế.

Bé chỉ biết lồng ngực bé đau lắm, chỉ nghĩ tới việc phải xa anh, sau này không được gặp anh nữa thì cảm thấy rất buồn.

Dunk cứ thế nắm chặt áo anh trong tay, khóc lên từng tiếng nấc nghẹn.

"Anh đừng ghét Dunk, đừng bỏ em mà..."

Joong nghe bé con khóc như thế thì thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt vậy. Hơn ai hết hắn biết được việc bé con phải rời xa hắn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Dù bây giờ Quốc vương và Vương hậu của Thuỷ tộc không đến ngỏ ý muốn mang Dunk về thì một ngày không xa cậu cũng sẽ trở lại nguyên hình, khi đó người con trai ấy cũng sẽ chán ghét rồi bỏ hắn mà đi.

Chỉ nghĩ đến việc khi Dunk lớn lên, trở về biểu hiện ghét cay ghét đắng hắn như lúc trước, Joong cảm thấy cực kỳ khó chịu.

"Anh ơi..."

Joong dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, cúi xuống nhìn bé con mếu máo nắm vạt áo hắn trong tay mà kéo kéo thì thở dài, ôm bé lại vào lòng vỗ về.

"Anh không có ghét em, chưa bao giờ ghét em hết."

"Dunk ngoan, nghe lời anh nhé. Ba mẹ và mọi người ở Thuỷ tộc rất nhớ em nên mới muốn em về."

"Anh sẽ sang thăm em, hoặc nếu em muốn thì thỉnh thoảng vẫn có thể bảo Phuwin dắt qua Hoả quốc gặp anh."

Dunk được anh dỗ dành chỉ còn lại những tiếng thút thít khe khẽ bên bờ vai hắn, giọng nói nhỏ xíu xiu.

"T-thật ạ?"

"Thật, ở Hoả quốc lúc nào cũng có chỗ cho em hết."

"Hức... anh hứa đi... sẽ sang thăm em."

Bé con lại đưa ngón út nhỏ xíu lên trước mặt Joong, đòi hỏi một lời hứa. Joong lại cười, chiều lòng móc ngoéo ngón út của hai người lại với nhau.

"Anh hứa với em."

Đêm hôm đó Joong phải dỗ rất lâu bé con mới chìm vào giấc ngủ, thi thoảng còn nấc lên nhè nhẹ khiến hắn đau lòng. Hắn vừa nhìn gương mặt trẻ con ngây ngô kia, ngón tay nghịch nghịch lọn tóc ánh màu xanh lam, tâm trí bâng quơ nhớ lại những lần chạm mặt với Thái tử Thuỷ tộc này trong quá khứ.

Joong không hiểu sao hồi đó mình cứ phải chọc giận người này cho bằng được, thích cái cách cậu mất bình tĩnh rồi không màng lễ nghi mắng mỏ hắn.

Dunk luôn rất thân thiện hoà đồng với mọi người, nhưng với hắn thì lại luôn bày ra thái độ chán ghét. Có thể vì nguyên tố của hai người vốn đối lập nhau nên không bao giờ nói chuyện tử tế được quá hai câu, chưa gì đã lôi nhau ra sân đánh cho bõ ghét.

Dù vậy, hắn cũng chẳng thể phủ nhận được nhan sắc của vị Thái tử này. Nhất là mỗi khi Dunk cười lên đều rất đẹp, như một làn gió mát lành thổi qua vườn hoa đang nở rộ, dịu dàng nhưng đầy sức sống, luôn khiến trái tim hắn trật một nhịp.

Bé con trở mình trong giấc ngủ, bất giác lại rúc sâu vào lồng ngực hắn thêm một chút. Joong không biết tự bao giờ bé đã trở thành tâm can bảo bối trong lòng hắn, khiến hắn cảm thấy mỗi ngày trôi qua với bé đều rất vui vẻ, cũng không biết bản thân có nhiều kiên nhẫn đến thế, sẵn sàng chiều lòng với tất cả điều kiện chỉ để bé con cười rộ lên với hắn.

Tự bao giờ lại muốn bảo bọc che chở một người đến thế, bé con chỉ rơi nước mắt thôi hắn cũng thấy đau lòng.

Chợt nhận ra, nếu bé con này trở lại nguyên hình là vị Thái tử kiêu kỳ trước kia, hắn không muốn cả hai lại tiếp tục đấu khẩu hay ghét bỏ nhau nữa.

Thay vì cãi nhau như thường lệ, chỉ tưởng tượng ra cảnh Thái tử thuỷ tộc rúc trong vòng tay hắn, gọi hai tiếng "anh ơi" thôi thì Joong liền thấy trái tim mình rộn ràng, hai bên mặt cũng dần nóng lên...

Cậu ấy mà như vậy... chắc là dễ thương lắm...

Hình như tim ai kia lại đập mạnh hơn rồi.

Thế là cả đêm hôm đó, vị Vương tử của Hoả quốc cũng chẳng thể chợp mắt được chút nào.


Note:

Vẫn là plot của một bạn reader giấu tên nha ^^~

Mấy nay nghe bảo watt bị lỗi, mọi người đọc fic ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com