midnight thoughts
1.
Khi Nine tỉnh lại, lúc đó là 3 giờ sáng giờ Bắc Kinh.
Anh vươn tay sờ giường một hồi, ngoại trừ chăn ra thì không còn gì khác.
Mất 5 tiếng để anh đi từ Bangkok đến Bắc Kinh.
Từ Bắc Kinh trở về Bangkok, anh lại không biết phải chờ đến năm nào tháng nào.
Joong.
Giờ này khắc này, anh nhớ cái tên ấy.
2.
Bắc Kinh tháng năm có tuyết.
Đối với tuyết, Nine cảm thấy vô cùng xa lạ. Tháng năm ở Bangkok như ly nước đường hòa tan, lại như hòn đá cầm vào nóng bỏng tay. Cuộc sống lúc đó trở nên vô cùng sôi động, đến cả tình yêu cũng không kìm được mà trở nên thẳng thắn. Nụ cười của người con trai ấy, mồ hôi, ghen tuông, triền miên, chiếm giữ, dục vọng, hết thảy đều bị cái nóng thôi thúc bộc lộ ra, nóng bỏng, nhưng cũng rất chân thật.
『 Nếu lúc này em ở bên cạnh anh, có phải hay không nhiệt độ cũng sẽ tăng lên một chút... 』
3.
Tháng năm năm ngoái, Joong vẫn còn ở bên cạnh anh.
Ở trong căn phòng nhỏ, hai người con trai dính lấy nhau như hình với bóng. Với khí hậu nhiệt đới gió mùa của Thái Lan, hai người bọn họ một ngày phải uống không ít nước, cũng phải tắm đến mấy lần, thế nhưng vẫn dính lấy nhau không rời, người học bài, người chơi trò chơi. Dịch bệnh đã lan ra toàn cầu, mấy tháng liên tiếp bọn họ phải cách ly trong nhà. Khoảng thời gian đó, thế giới đột nhiên thu lại thật nhỏ.
『 Cả thế giới dường như chỉ là em. 』
"Joong."
Anh nhẹ giọng gọi tên cậu.
4.
Cách biệt thời gian là 1 tiếng.
2 giờ sáng, không biết em đang làm gì?
Em đã ngủ chưa, em... liệu có đang nhớ đến anh...
Nine nhìn trần nhà, trong đầu anh là hàng vạn câu hỏi về cậu.
Anh đột nhiên muốn nghe cậu gọi một tiếng "P'Nine", không thêm "P" cũng không sao, "Nine"... chỉ như vậy cũng có thể....
Vì thế anh cầm lấy điện thoại, do dự một hồi lâu, gõ một đoạn tin nhắn thật dài nhưng rốt cục vẫn xóa đi hết, chỉ để lại một biểu tượng "❤️"
5.
Đến khi Nine tỉnh lại một lần nữa, ngoài trời đã trở sáng.
Anh nghe tiếng các thành viên ở bên ngoài đang nói chuyện cười đùa, thế nhưng anh không lập tức rời giường đi rửa mặt như mọi ngày mà chỉ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nghĩ về nỗi nhung nhớ tưởng chừng như một cơn ác mộng đêm qua.
Anh nhớ đến tập thơ Borges đã từng đọc qua, trong đó có một câu thơ giống như đang viết về bản thân anh vậy.
"Ta vẫn hằng mong đợi, những điềm mộng ảo rồi cũng sẽ phai tàn"
Cho đến khi điện thoại bỗng nhiên rung lên.
6.
Anh nhận được hai tin nhắn.
"Nine, long way to go."
"Come with me ❤️"
___________________________________________
Vừa đọc được tin Joong kí hợp đồng với GMMTV là tôi up fic liền nè 😭 Huhu mong sự nghiệp sau này của Joong sẽ thành công, năm nay em phải chịu nhiều thiệt thòi quá rồi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com