Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Nuôi mèo

- Cậu không thể nhanh hơn được à ?
- Anh chờ tôi một chút, chân tôi ngắn, chân anh lại dài, có công bằng không vậy ?

Bên ngoài căn biệt thự cao sang kia, hai dáng người, một cao, một thấp; một lớn, một nhỏ đang chí chóe với nhau, có lẽ người đàn ông cao lớn khá kiệm lời, còn cậu nhóc be bé kia lại lắm chuyện, khung cảnh rất đỗi bình yên và thân quen. 

Nam Joon đưa Jimin vào nhà, sắp cho cậu một phòng ngủ đối diện phòng hắn, hắn chưa hoàn toàn tin tưởng em, hắn sợ em sẽ làm hại đến những gì hắn trân quý nhất. 

Căn nhà dẫu lớn, đẹp nhưng lại rất đỗi trống trải, hệt như chủ nhân của nó vậy, lúc nào cũng đơn độc một mình.  

Lúc em gặp hắn, em không hề nghĩ đến việc hắn lại giàu có đến như vậy, em chỉ đơn giản là muốn thoát xa nơi tù túng kia, đến đâu cũng được miễn là có thể sống qua ngày. Em tạm dừng tất cả việc học hành còn dang dở, theo hắn đến nơi xa lạ này, nơi đất khách quê người, nơi mà em chẳng thể trò chuyện bằng thứ tiếng từ thuở ban sơ. Đúng, em và hắn đang ở Mỹ - đất nước phát triển, đầy nguy hiểm. 

Hắn chẳng bao giờ ở nhà được trọn vẹn một ngày, đi sớm nhưng lại về muộn, đã ngót nghét 2 tháng rồi em vẫn chưa gặp hắn, đã 2 tháng rồi em chưa thấy được ánh sáng mặt trời. 

" Meo.... " Từ xa, một chú mèo tam thể xinh đẹp chạy đến, lao vào lòng Jimin, yên bình dụi dụi đôi mắt ướt lên gương mặt xinh xắn đó. 

-Jackie à, lại đói rồi hả ?
Em nuôi Jackie là vì em cảm thấy cô đơn, em cảm thấy mệt mỏi khi chỉ đơn độc một mình nơi rộng lớn này. Em không hỏi ý kiến hắn, em lén lút nuôi Jackie. 

Jackie khá ngoan ngoãn và nghe lời chủ, nhưng lại có tính ngủ ngày, thức đêm, trái ngược hoàn toàn với hàng ngàn chú mèo khác, lại còn có bản tính tinh nghịch trời ban của loài mèo, đáng tiếc cho cậu trai Jimin lại quá hiền lành, dễ bị đôi mắt lém lỉnh kia mê hoặc.

 .....

"Meo.... méo.... meo.... " 

Một buổi tối bình thường, chú mèo tam thể kia lại đi kiếm ăn nhưng buồn thay, chú ta lại mò mẫm vào phòng của Nam Joon, căn phòng yên lặng đến lạ, chắc hôm nay cậu ta không về.

Jackie lẻn vào trong đệm, chú ta thích nhất là nệm ở phòng này, vừa êm lại vừa thoải mái, chú vồ lấy chiếc gối bên cạnh như đang muốn cảm nhận rõ hơn, chân thực hơn sự êm ái mà chú hằng mong ước.

"Rắc "
"Méo "

Tiếng kêu thất thanh vang lên đánh thức Jimin đang ngủ ở phòng đối diện, em hốt hoảng chạy sang mà chưa kịp mặc áo, Jackie lại va vào thứ gì đây hả ?
---------
Huhu, tôi lười quá các bác ạ :< xin lỗi nhiều nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com