hai
"Làm gì có ai yêu mà không biết ghen, hả em?"
Joseph lại gần bên Aesop đang run rẩy không ngừng. Đôi mắt xám xịt thường ngày hiện giờ vấy lên từng nét hỗn loạn.
"Đây chẳng phải lỗi của em, thân ái."
Giọng của gã từng chút, từng chút một, xoáy thẳng vào trái tim bé nhỏ của em đang đập loạn xạ.
Aesop thấy bệnh. Hơi thở của em dần dần nặng nề và gấp rút, mồ hôi lạnh lẽo rơi xuống và cả người em không ngừng run. Dẫu cho gã mang hết dịu dàng nói với em thứ gì đi nữa.
Em không nhìn Joseph, cúi gằm mặt xuống dưới đôi giày đen của mình, và của gã, tất nhiên.
Mọi thứ như cuộn băng bị kéo hết phim ra ngoài, dính chùm, rối tung vào nhau, nhồi nhét vào cái đầu nhỏ của Aesop.
nó như đang chuẩn bị nổ tung nó như đang chuẩn bị nổ tung nó như đang chuẩn bị nổ tung nó như đang chuẩn bị nổ tung nó như đang chuẩn bị nổ tung nó như đang chuẩn bị nổ tung nó như đang chuẩn bị nổ tung nó như đang chuẩn bị nổ tung nó như đang chuẩn bị nổ tung
Nhưng rồi, Joseph vươn tay, ôm lấy em, gã hơi cúi người xuống. Tay gã nhẹ nhàng đặt lên hai bàn tay đang giữ chặt cái kéo dính đầy máu tươi còn đang nhỏ giọt của Aesop, chầm chậm gỡ ra từng ngón một để lấy nó ra.
Tiếng kim loại lạch cạch va chạm với mặt bàn nghe thật lạnh lẽo. Như từng mảng âm thanh xước mẻ chạy qua, chói tai đến khó chịu.
Gã áp khuôn mặt mình vào gò má của em, cọ cọ vào đó đầy yêu thương và âu yếm.
Joseph bước qua cái xác của quý cô xấu số đang nằm bất động dưới sàn, bế Aesop lên và hôn lên trán, lên mi mắt, lên khóe môi.
Gã ngắm nhìn Aesop của gã, với nụ cười trên mặt, và đôi mắt gã sáng lên, lấp lánh, lấp lánh khi đối diện với em.
Em có thể thấy ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt gã. Đâu đó trong em dần lặng đi từng chút một khi nhìn vào ánh mắt xanh biếc tựa như chiếc gương xanh.
"Em có yêu ta không?" - Gã nghiêng đầu, dịu giọng hỏi.
Aesop lặng thing một lúc, hai con mắt lơ đãng nhìn Joseph. Rồi hai cánh tay gầy quàng xung quanh cổ gã, và em kéo người mình gần với gã hơn, đôi môi thì thầm vào đôi tai gã.
"Em yêu ngài."
==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com