Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XIII

"Ngay từ ngày đầu tiên, em biết rõ, cái gọi là "chúng ta" thật vô vọng làm sao..."

Aesop choàng tỉnh chỉ để nhận ra bản thân đang lơ lửng trong không trung. Những món đồ gỗ của cửa tiệm Linh Hồn cũng đang trôi nổi trong không gian nhỏ hẹp, chậm rãi di chuyển quanh cơ thể của cậu. Ánh sáng vàng ươm đã xuất hiện sau một đêm dài tối tăm. Nó chạm đến cửa sổ của cửa tiệm, len lỏi từng tia nhỏ bé qua tấm màn mỏng tang, rồi vươn mình nằm dài trên sàn gỗ. Aesop muốn chạm chân xuống sàn nhà, nhưng không thể, dường như có một lực cản đã bồng cậu trên tay, tuyệt đối không để cậu rơi xuống.

Aesop thở dài, là một giấc mơ nữa sao? Cậu tự hỏi.

Trong một thoáng, cậu đã nghĩ sẽ thật tốt nếu như đây là một giấc mơ. Cậu biết bản thân rồi sẽ phải tỉnh dậy, sẽ phải đối mặt với thực tại. Nhưng, hãy để cậu trốn ở thế giới huyền ảo một lúc. Aesop Carl quả thật chỉ muốn dành một chút thời gian để điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Những ngày qua, khi đứng ở giữa mắt bão, cậu đã tưởng như đại dương này sẽ nhấn chìm mình vĩnh viễn. Rồi cậu sẽ chẳng thể nhìn thấy vạt nắng của bình minh, hay cái đỏ hoe của chiều tàn. Ấy vậy mà, khoảnh khắc nhìn đến những đợt sóng bạc đầu đang lao đến, đem theo gian truân và vô vàn những mảnh gương vụn vỡ để tổn thương cậu, Aesop đã không hề sợ hãi. Kể cả khi cậu đã có thể bị nhấn chìm, nhưng cậu một chút cũng không sợ.

Bởi vì Aesop biết, chỉ cần cậu chịu đựng những cơn sóng dữ dội đó thêm một chút, một chút nữa thôi, cậu sẽ một lần nữa ngã vào vòng tay của người ấy. Cho nên, Aesop đã đứng thật vững vàng giữa mắt bão.

Cơn đau từ đêm hôm qua như đã tìm được khe hở của thời không, đột nhập vào trong giấc mơ tĩnh lặng của cậu. Nó nhắc cho cậu nhớ đến một Joseph Desaulnier dứt khoát và lạnh lùng ra sao.

Aesop đặt tay lên cổ của mình, chậm rãi cảm nhận nỗi đau đang chạy khắp các tế bào trong cơ thể. Và cậu nhận ra, mảnh ghép cuối cùng mang tên của gã đã quay về với vòng tay này rồi.

Nhưng, một giấc mơ cũng có thể chân thực đến như thế này sao?

"Đây không phải là mơ." Một chất giọng khàn và đục ngầu vang lên trả lời câu hỏi ở trong đầu của cậu. Một chất giọng đầy xa lạ.

Aesop giật mình nhìn đến một người đàn ông ở cách mình một khoảng không xa. Anh ta cũng đang lơ lửng trong không trung giống như cậu. Dường như anh ta đang rất tận hưởng khoảnh khắc này. Những ngón tay thanh mảnh nhưng mang theo nhiều vết chai sần chạm đến máy phát nhạc hoa loa kèn. Anh ta với lấy một chiếc đĩa than ở trên đỉnh đầu, đặt nó vào bên trong chiếc hộp nhạc rồi nhẹ nhàng gạt chiếc tay cơ vào đúng vị trí của nó. Âm nhạc du dương phát ra, khiến cho không gian lại càng trở nên nhẹ hơn.

Khi những món đồ mang theo phép màu của cửa tiệm dần dần tránh qua một bên, chừa lại một khoảng trống giữa hai người, anh ta đưa tay vuốt ngược mớ tóc trắng ra đằng sau, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười đầy ôn hoà, "Aesop Carl, ta là Joseph—"

"Ngài không phải Joseph." Aesop Carl nheo mày, lập tức đánh gãy câu nói của người trước mắt. Aesop thừa nhận, cậu chỉ là một đứa nhóc có đôi chút ngờ nghệch, không hơn không kém, nhưng nói dối tệ như vậy, cậu không muốn cũng phải nhận ra.

Mặc dù người đàn ông này giống hệt Joseph Desaulnier tựa như hai giọt nước, từ đôi mắt xanh biếc không một gợn sóng, cho đến mái tóc trắng tuyệt đẹp, cả vóc người cao ráo thanh mảnh, và cả nụ cười dịu dàng kia, nhưng Aesop chắc chắn, đây không phải Joseph.

Ở khoé mắt đó, không hề mang theo những mảnh gương vỡ vụn phản chiếu lấy hình ảnh của cậu một cách không trọn vẹn.

Anh ta bật cười lớn trước câu nói của Aesop, "Đúng thật là một đứa trẻ nhạy bén."

"Ngài... là ai?" Cậu hỏi.

Người kia nhìn cậu bằng đôi mắt của một mặt biển trong vắt, đôi chân của anh ta nhịp nhàng tiến đến gần cậu, bàn tay khẽ chạm đến cằm của cậu rồi nâng nó lên. Đến khi mặt biển đó phản chiếu đôi đồng tử xám ngoét ấy, anh ta mới lên tiếng, "Aesop Carl, ta là Claude Desaulnier, anh trai song sinh của Joseph Desaulnier."

Aesop bất chợt muốn lùi lại, nhưng lực ở bàn tay kia không hề nhỏ một chút nào. Cậu đến một li cũng không di chuyển được. Sự hiện diện của anh ta giống như một trọng lực mạnh mẽ đè nghiến cậu.

Anh ta nói tiếp, "Aesop Carl, ta đã chết rồi, chết từ rất lâu rồi. Em đã nghe chuyện về ta rồi, đúng chứ?"

Có vẻ như ánh mắt đầy hỗn loạn của Aesop đã trả lời cho câu hỏi đó. Lúc này, Claude mới thả tay ra, để cho cậu ấy vùng vẫy lùi về đằng sau và vô tình đụng trúng những món đồ ở chung quanh. Anh ta một lần nữa mỉm cười, hỏi, "Làm thế nào mà em có thể phân biệt được ta và Joseph? Nhất là trong lần đầu gặp mặt như thế này? Thành thật mà nói, ta tò mò đó."

Trước khi Aesop kịp lên tiếng, anh ta đã tiếp tục, "kể cả mẹ của chúng ta đôi lúc còn nhầm lẫn giữa ta và Joseph. Tại sao em lại nhìn ra?"

"Mắt." Aesop nhìn anh ta một lúc rồi mới quyết định đáp lời.

"Mắt sao?" Claude nhướn mày hỏi lại.

"Vâng." Cậu trả lời. Một nụ cười đã xuất hiện đằng sau lớp khẩu trang.

"Em đang cười." Claude chứng tỏ bản thân không phải là một kẻ hời hợt giống như em trai của mình, anh bèn lên tiếng khi nhìn thấy khoé mắt của Aesop đột nhiên ánh lên vài lấp lánh.

"Ngài..." Aesop giật mình, nụ cười cũng theo đó mà tắt ngúm, "tại sao... lại xuất hiện?"

Đối phương hình như đã mất hứng với sự tồn tại của Aesop Carl, anh ta vươn tay tới để bắt lấy một con lật đật được tô vẽ vô cùng tinh tế. Claude lần lượt vặn mở chúng ra, đặt vào trong không trung vô định những bản thể nhỏ hơn, rồi lại nhỏ hơn của nó. Ánh mắt anh ta mang theo một niềm vui không tên, hệt như một đứa trẻ lần đầu tiên được khám phá những điều kỳ thú của thế giới này. Rồi, Claude chộp lấy một hộp nhạc bằng gỗ. Đó là một vòng đu quay tròn xoe. Anh mỉm cười rồi vặn dây cót. Khi anh dừng lại, vòng quay bắt đầu di chuyển và âm thanh ngọt ngào phát ra. Bài nhạc cổ điển êm dịu vang lên, nhanh chóng quyện lẫn với cái âm điệu đầy da diết của bài hát từ máy phát nhạc.

Không gian nơi đây tựa như đã nhận được một phép màu kỳ diệu từ bàn tay chai sần của Claude Desaulnier. Mọi thứ dường như đã xoay chuyển chậm lại. Từng nốt nhạc bay bổng trong không khí, luồn bàn tay dịu dàng của nó qua mái tóc xám bạc của Aesop. Đôi tay vươn đến, khẽ khàng ôm cơ thể gầy rộc của cậu vào lòng, liên tục xoa dịu nỗi đau đang lớn dần lên trong cậu. Bên tai văng vẳng từng nốt ngân trầm bổng, giống như muốn nói với cậu rằng, mọi thứ đã ổn rồi, cậu rốt cuộc cũng đã ổn rồi. Cuối cùng, giai điệu ấm áp đặt lên vầng trán cậu một nụ hôn thật khẽ, rồi hoàn toàn biến mất. Aesop cảm thấy lồng ngực của mình vội thắt chặt lại và tầm mắt trở nên mờ ảo đến lạ. Một thứ đột nhiên trở nên quá mức thành thật.

Dây cót đã chạy hết một vòng và Claude đã nhấc tay cơ của máy phát nhạc lên. Đôi mắt của anh chăm chăm nhìn đến cậu tậm liệm nhỏ bé đang rấm rứt khóc trước mắt mình. Claude có thể cảm nhận được ai đó đang bóp lấy trái tim già cỗi này khi nhìn đến hình ảnh đó.

Có vẻ như em đã chịu đựng quá nhiều rồi, đúng không?

Mãi một lúc sau, khi những giọt nước mắt của Aesop lơ lửng trong không trung và dần thấm vào những đường vân gỗ của một món đồ vật nào đó, Claude mới chậm rãi lên tiếng, "Chào em, Aesop Carl, ta là tiềm thức còn sót lại của Joseph, Claude Desaulnier. Có thể em chỉ nghe đến tên của ta qua lời kẻ của Joseph, nhưng ta lại biết em quá rõ."

"Ý ngài là..." Aesop cố gắng giữ cho giọng của mình thật bình ổn rồi lên tiếng.

"Ta chưa hoàn toàn biến mất," Claude đáp lời, "bởi vì mối liên hệ máu mủ của ta và Joseph... và vì Joseph chưa muốn buông bỏ hình ảnh của ta."

"Tôi rất tiếc..." Cậu cúi đầu xuống và nói. Trong đầu đã chạy loạn những câu chuyện về người anh trai song sinh mà Joseph vẫn hay kể.

Claude bật cười, "ồ, không, không sao cả. Dù gì, cái chết của ta là thứ khó có thể tránh khỏi. Nhưng ta nợ em một lời xin lỗi. Bởi vì cái chết của ta đã tạo nên một Joseph Desaulnier của ngày hôm nay. Một Joseph Desaulnier đã tổn thương em quá sâu sắc."

Aesop Carl chỉ lắc đầu, khoé mắt còn vương lại những giọt nước mắt kia, cậu kéo khẩu trang xuống, để lộ ra một nụ cười chân thành nhất với Claude. Cậu nói, "Không, ngài Desaulnier, Joseph dù trở thành ai đi chăng nữa, ngài ấy vẫn là một vì tinh tú soi rọi con đường này cho tôi..."

Đôi mắt của Claude vô tình để lộ ra một tia sững sờ nhưng nó đã nhanh chóng được che khuất bởi một sự an tâm. Anh ta nói với một nụ cười sâu sắc, "Vậy, chào mừng em đến với tiệm đồ cổ Linh Hồn, đến thế giới của Claude Desaulnier. Những điều ta sắp nói, xin em hãy ghi nhớ thật kỹ, bởi vì có thể chúng ta sẽ không thể gặp lại đâu."

Bởi vì trở thành một phần tiềm thức của Joseph, Claude biết rõ bản thân đang dần biến mất. Đứa trẻ cứng đầu của nhiều năm về trước vì hận thù mà quyết định chinh phục thuật nhiếp ảnh, bây giờ đã có thể độc lập trụ vững trong thế giới này mà không cần đến hình ảnh của anh.

"Vâng."

Claude nhìn đến cậu tẩm liệm ở trước mắt mình. Người này, chắc chắn có đủ kiên nhẫn để đợi Joseph quay đầu lại và nhìn đến những mảnh vỡ mà gã đã vô tình tạo nên.

*

"Ngài Desaulnier..." Aesop Carl chợt lên tiếng khi không gian bắt đầu chìm vào lặng im. Có một điều này cậu muốn hỏi anh, trước khi cậu biến mất khỏi thế giới này.

"Claude. Claude là được rồi." Anh ta đáp.

"Ngài Claude... ngài đã từng là một hoạ sĩ sao?" Cậu hỏi.

Claude với một ánh mắt đầy kinh ngạc, anh nhìn đến đối phương rồi hỏi, "vì sao em lại hỏi như vậy?"

"Tay của ngài..." Aesop chậm rãi di chuyển đến gần với Claude hơn, đôi tay đeo găng trắng của cậu rụt rè chạm đến những đốt ngón tay dài nhưng đầy những vết chai. "Là vì điều này..."

Đến chính bản thân Aesop còn ngạc nhiên với hành động của chính mình chứ không cần phải nhắc đến Claude, người đang rơi vào trong sự im lặng tuyệt đối. Cậu không bao giờ tuỳ tiện chủ động với người khác như thế này, nhất là với người lạ. Nhưng một điều gì đó ở Claude, có lẽ là vương ở ánh mắt, hay nụ cười, hay chính bàn tay thô ráp này, đã vô tình khiến Aesop buông bỏ cảnh giác. Hoặc có thể là do ở người này có một mối liên kết kỳ diệu với Joseph chăng?

Cậu không biết câu trả lời. Cậu chỉ biết, cậu thích cái an yên đọng lại trong con người của Claude.

"Ừ, ta từng là một hoạ sĩ. Óc quan sát của em tốt lắm, Aesop." Claude bật cười rồi đáp.

Đoạn, Aesop chầm chậm tháo bỏ từng chiếc găng tay của bản thân ra, mặc cho nó trôi nổi trên không trung. Bàn tay có phần xương xẩu của Aesop nhanh chóng bị phơi bày trong không trung. Ánh sáng xuyên qua cửa kính lập tức ôm chầm lấy đôi tay của cậu, nó miết nhẹ lên những mảng chai sần gồ lên ở các khớp tay và ở lòng bàn tay. Da của Aesop dường như rất mỏng, từng mạch máu và đường gân đều bị cái nắng vạch trần hết cả. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Claude đang đặt lên những đầu ngón tay nhỏ nhắn của bản thân.

"Claude, ngài đang dần biến mất..." Aesop nói một tiếng nhẹ tênh. Điều này thật quá rõ ràng. Ngón tay của cậu khẽ chạm đến những ngón tay của Claude, và dường như cơ thể của anh ấy đang phai mờ dần đi, cậu thậm chí còn không thể cảm nhận thấy hơi ấm ban đầu nữa rồi.

Phép nhiệm màu mang tên Claude Desaulnier có lẽ sắp tan biến hoàn toàn.

Claude nhìn cơ thể đang dần chuyển sang trong suốt của mình và khoé môi cong lên thành một nụ cười đầy viên mãn.

"Aesop Carl, ta sẽ sớm biến mất, vì thế, xin em hãy thương Joseph cho cả phần của ta nữa nhé."

"Aesop Carl, ta biết em thích thế giới kỳ diệu này của ta, nhưng đến lúc em phải tỉnh dậy rồi. Nào, em có đủ dũng khí để đối mặt với đại dương ngờ nghệch kia cơ mà."

"Điều cuối cùng, trước khi em thức dậy, Aesop Carl, thế giới này rất tàn nhẫn, nhưng nó cũng có thể mang lại những điều tuyệt đẹp."

Tạm biệt em, nhập liệm sư trẻ tuổi.

Nhắm mắt lại đi em. Em sắp tỉnh dậy rồi.

Đại dương kia đang chờ đợi em.

Màn ảo thuật cuối cùng của ta, có lẽ phải nhờ em hạ màn rồi.

Đến khi hình ảnh của Aesop hoàn toàn biến mất khỏi thế giới nhiệm màu của Claude, anh ta mới để một giọt nước mắt trượt ra khỏi khoé mắt. Đôi tay vươn vào trong không trung và cầm lấy một bức tranh còn chưa hoàn chỉnh. Những nét chì đậm nhạt khác nhau hằn từng đường kiều diễm trên trang giấy trắng muốt. Tay còn lại của Claude không biết đã nắm một cây bút chì gỗ từ khi nào rồi.

Anh thuần thục vẽ lên tờ giấy vài đường nguệch ngoạc nữa. Trong thoáng chốc, trên tờ giấy trắng hiện lên hình ảnh của một Joseph Desaulnier đầy rắn rỏi và can đảm với một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên. Đằng sau gã là một Claude Desaulnier cười đến tít cả mắt đang lơ lửng trong không trung.

Con đường mà bọn họ chọn để đi thành thật chẳng dễ dàng gì mấy cho cam. Claude vẫn luôn thấy có lỗi về sự ra đi của mình. Anh đã để lại một nỗi đau vĩnh hằng cho những người ở lại nhân gian. Điều duy nhất an ủi lấy Claude có lẽ là cái cách mà Joseph trưởng thành từng ngày. Gã không lớn lên trở thành một người tốt, "một kỵ sĩ cầm gươm đứng trước kinh thành" như lời nói khi xưa. Tuy vậy, vì đây là cách mà Joseph đã chọn, nên Claude sẽ không càm ràm bất cứ một điều gì. Suy cho cùng, Joseph Desaulnier vẫn là Joseph Desaulnier thôi. Người đời gán cho gã bao nhiêu cái tên đi chăng nữa thì trong thế giới không tồn tại này, gã vẫn là một đứa em trai của Claude Desaulnier.

Bức hoạ trôi nổi trong không trung, hoà mình vào với từng món đồ nhỏ nhắn. Nụ cười nhàn nhạt của Joseph tựa như mỗi lúc một sâu lắng hơn. Nụ cười toác ngoác của Claude, hình như cũng rực rỡ hơn rồi.

Claude bật cười khe khẽ. Anh thả trôi mình vào trong không gian. Đôi tay đưa đến bên vạt nắng bên thềm, in chiếc bóng dài ngoằng xuống sàn nhà. Vệt lấp lánh này thật chói quá đi mất, anh thầm nghĩ. Đôi mắt xanh nhanh chóng đã phủ một tầng vàng ươm dịu dàng.

"Đúng vậy, tất cả chúng ta rồi sẽ ổn thôi."

*

Như cảm nhật được vạt nắng của buổi chớm đông đang đùa giỡn với rèm mi, Aesop nheo mắt rồi chậm rãi nâng mí mắt lên. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ khiến cho cậu theo bản năng mà đưa tay lên che mắt khỏi những vệt lấp lánh của thiên nhiên. Aesop ngồi dậy từ chiếc ghế bành duy nhất ở trong phòng khách rồi đánh mắt nhìn cả thảy đồ vật trong phòng một lượt. Cậu vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế này, không một thứ gì trôi nổi trên không gian và lơ lửng trước mắt cậu. Hoá ra, cậu đã thức tỉnh khỏi giấc mơ kia rồi sao, Aesop tự hỏi.

Một giấc mơ quá đẹp để cậu có thể tin đó là sự thật. Điều đó khiến cho cậu có một chút tiếc nuối không thể nói thành lời.

Aesop nhìn xuống bàn tay đeo găng trắng của mình. Cậu cảm nhận được những vết chai sần xấu xí qua lớp găng mỗi khi những ngón tay cọ xát vào nhau. Chậm rãi, Aesop tháo bỏ chúng, để lộ ra bàn tay còn vương lại hơi ấm. Nhưng, những đầu ngón tay đang dần lạnh đi mất rồi, có lẽ là vì nhiệt độ đang xuống dốc không phanh của thời tiết ngoài kia. Hình như, phép màu cuối cùng của Claude Desaulnier chuẩn bị tan vào hư vô. Khoé miệng Aesop thậm chí còn không nhếch lên được. Cậu đã nghĩ, giá mà thế giới kỳ ảo kia của anh kéo dài lâu hơn một chút, chỉ một chút nữa thôi.

Đoạn, cậu ngước mắt lên nhìn đến tấm kính đã phủ kín một tầng sương. Loáng thoáng, cậu nhìn thấy một Aesop u sầu không thể tả nổi. Đồng thời, Aesop mà cậu nhìn thấy không yếu đuối, không rụt rè, không mít ướt. Cậu chỉ thấy chính mình rất kiên định. Một lớp màu xám khác phủ lên đôi ngươi này, tựa như là một thứ màu mới toanh vừa xuất hiện.

Aesop biết, bản thân đã sẵn sàng cho đợt sóng tiếp theo.

"Em tỉnh rồi." Giọng trầm ấm vang lên từ buồng trong của căn nhà nhỏ bé.

Joseph Desaulnier bước ra với một bộ tách trà còn đang bốc từng đụn khói lên không trung, bên cạnh đó là một vài chiếc bánh bích quy thơm ngát. Với từng bước chậm rãi, gã tiến về phía của Aesop. Tiếng gót giày nện xuống sàn nhà gỗ, tiếng đổ sứ "lách cách" kêu lên ở chung quanh, tiếng gã ngâm nga theo một giai điệu đầy lạ lẫm, tất cả như đang giày xéo trái tim nhỏ bé của Aesop. Chỉ trong thoáng chốc, Aesop đột nhiên căng thẳng đến lạ.

Bởi vì, cậu không biết Joseph định xuống tay với cậu theo cách nào và cậu cũng không hề có kế hoạch để đối phó. Mà, dù có là cách nào đi chăng nữa, cả Joseph lẫn Aesop đều sẽ bị thương mà thôi, cậu nghĩ.

Gã đặt chiếc khay được làm bằng sứ lên trên mặt bàn, đôi mắt lặng sóng nhìn đến một mảng xám đen của cậu. Có lẽ, gã đã sớm nhận ra những thay đổi của đối phương, dù chỉ là một vệt màu mới nhỏ nhất. Qua lớp khói mỏng liên tục vờn nhau trong không trung để rồi tiêu tan mất, Joseph để lộ ra một nụ cười.

"Aesop, ăn một chút gì đó đi." Gã lên tiếng, đánh vỡ không gian của trầm mặc.

Nhưng, cái cụp mắt của cậu ấy đã khiến gã hiểu, cậu không muốn và cậu sẽ không đụng vào bất kỳ thứ đồ nào ở trên bàn lúc này. Thật giống như những ngày của nhiều năm về trước, khi mà cả hai đều chưa thể buông bỏ cảnh giác với đối phương, những lớp mặt nạ vẫn ngự trị trên khuôn mặt và những bức tường cao ngất luôn phả ra luồng khí giá lạnh.

Joseph chợt chẹp miệng, gã dựa người vào chiếc ghế gỗ con ở đối diện, điềm tĩnh nói trong khi bàn tay nâng tách trà và kề nó lên miệng, "Em đã nhớ ra hết rồi?"

"Gần hết..." Cậu đáp, "Gần hết... có lẽ sẽ đúng hơn."

"Vậy—"

"Joseph, ngài định phong ấn ký ức của em lại một lần nữa, đúng không?" Aesop nâng mắt, nhìn đến người đàn ông ngồi đối diện mình. Cậu biết, khi đại dương kia phản chiếu sắc xám buồn bã của bầu trời chuẩn bị đổ mưa, nó sẽ luôn là một mặt biển trong vắt, đến mức điểm sâu nhất dường như cũng dễ dàng bị phơi bày. Gã có thể làm mọi thứ, kể cả tổn thương cậu. Duy nhất chỉ có một thứ Joseph không làm được. Đó chính là nói dối cậu.

Joseph toan định đặt chén trà nóng hổi xuống để câu thêm một vài giây đồng hồ, nhưng cậu ấy đã nắm thóp điểm này của gã, cậu nói, "Trả lời em đi... Ngay lập tức, em không muốn nghe một sự thật đã bị ngài bẻ cong."

"Aesop, em biết ta không muốn em nhớ lại chuyện cũ." Joseph nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn rồi đáp khi đối diện với đôi mắt của Aesop.

Lần đầu tiên trong nhiều năm xa cách, sự thật của gã khiến cậu đau lòng.

"Ngài biết... đây không phải là cách tốt nhất." Aesop lặng lẽ lên tiếng. Âm vực càng về cuối càng nhỏ dần. Bàn tay của Aesop chợt đặt lên phía ngực trái, nơi trái tim vẫn đang đập theo từng nhịp ổn định. Nhịp đập dường như đã chạm đến những đầu ngón tay nhỏ bé, truyền đi những âm thanh rời rạc và vụn vỡ. Cậu nói, "Joseph, nếu ngài có thể phong ấn tất cả mớ xúc cảm này thì tôi đồng ý giao lại đoạn ký ức đó cho ngài..."

Gã đã luôn một bậc thầy trong việc điều khiển cảm xúc của chính mình, cũng như những kẻ khác. Nhưng lần này, đôi ngươi của Aesop đã kịp thu vào cái khựng lại của gã. Một chút cảm giác thành tựu le lói ở trong cậu tẩm liệm sư khi mà mặt biển luôn luôn ở trạng thái tĩnh lặng nay đã gợn sóng.

"Joseph..." Aesop bỗng dưng đặt đôi găng trắng lên trên chiếc bàn gỗ rồi từng ngón tay chai sần chạm đến bàn tay khô khốc và lạnh lẽo của người kia. Cảm giác vô cùng thân thuộc nhanh chóng ùa về với cậu và cả căn nhà nhỏ bé này. Dường như Aesop vừa tung lên không trung một màn ảo thuật vặt vãnh, gian phòng mang theo một loại nhiệm màu huyền bí của Joseph đột nhiên lại xuất hiện thêm những lấp lánh lơ lửng mang tên Aesop Carl. Giọng nói của cậu nhanh chóng biến mất hoàn toàn, như để chừa chỗ cho những phép màu của một ngày mới của những ngày đông trầm buồn.

Aesop đã luôn biết, gã là một người có đôi bàn tay lạnh ngắt đến phát sợ. Gã chẳng bao giờ có thể ru ngủ cậu trong những đêm đầy ác mộng bằng một đôi tay ấm áp, hay một vòng tay tay dịu dàng. Ký ức chậm rãi quay về và cậu nhớ rõ, bản thân chỉ thiêm thiếp đi khi chất giọng trầm ấm kia thủ thỉ ở bên tai cậu, kể cho cậu nghe một câu chuyện đã sớm thuộc về quá khứ. Dù vậy, Aesop chẳng một lần phàn nàn về việc ấy.

Nếu như thân nhiệt của Joseph lạnh băng tựa một xác chết, Aesop vẫn sẽ lựa chọn sưởi ấm cho gã bằng toàn vẹn năng lượng của trái tim đang đập này.

Cái chạm khẽ khàng và có phần rụt rè của Aesop như muốn nói với gã rằng, Joseph à, đã đến lúc để cho Aesop bảo vệ ngài.

Trong không gian trầm lặng, chỉ cần để ý một chút cũng có thể nghe được nhịp đập đầy rộn ràng của trái tim, nghe được cả lời thì thầm khe khẽ của những đường vân gỗ già cỗi. Những hạt bụi trôi nổi trong không trung nhẹ nhàng thả mình xuống sàn nhà, nằm lặng yên ở trong vạt nắng yếu ớt. Cơn gió ở ngoài kia dường như nổi tính tò mò với một mảnh đất phép màu này, bèn len qua những khe hở của tấm cửa kính khép hờ hững để tiến vào bên trong. Nó mãi quanh quẩn ở trong một thế giới đượm mùi trà bá tước và chút hơi thở mang theo dư vị tuyết tùng ẩn trên bề mặt gỗ để rồi vô tình chạm đến những chiếc chuông gió đang say ngủ. Cái bất cẩn và sỗ sàng của làn gió khiến cho từng chiếc chuông gió lớn nhỏ kia giật mình, chúng chốc chốc nổi lên những tiếng kêu lanh lảnh đầy thảng thốt.

Qua lớp khẩu trang, nụ cười nhàn nhạt đã hiện ở trên khuôn mặt của Aesop. Màn ảo thuật nhỏ bé này có lẽ không thể sánh được với cái búng tay đầy ma pháp của Claude, nhưng nó lại thành công trong việc xua đi những cơn giông tố đang chuẩn bị hoành hành trên mặt biển xanh biếc kia.

Aesop nhìn thấy chính mình đứng ở bờ biển ấy, đôi chân trần chạm lên bãi cát trắng muốt dường như chẳng để tâm đến những đợt sóng bạc đầu đang đánh vào bờ và phần gấu quần đã ướt đẫm một mảng rồi. Trong cái xanh ngọc bích tươi tắn của từng cơn sóng nhỏ và cái trắng bạc của bọt biển, từng mảnh gương vỡ lấp lánh thoắt ẩn, rồi lại thoắt hiện. Aesop mỉm cười, cậu cúi người xuống và cẩn thận nhặt chúng lên. Cái phần sắc bén của chúng đã vô tình tạo nên những vết xước trên bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Nước biển mặn chát lại càng khiến cho vết thương nhói đau. Nhưng Aesop vẫn ngân nga một bài ca xưa cũ ở trong cổ họng và đôi tay cậu vẫn cầm chặt lấy những mảnh gương vụn vỡ. Ánh mắt ngập thương yêu hướng về những gợn sóng đang dần tiến sát vào bờ.

Đại dương của em, thương tổn của ngài, chúng ta hãy cùng nhau xoa dịu nó.

Ngọn gió mang theo hơi thở trầm ấm của biển cả nhẹ nhàng lướt về phía cậu, luôn những ngón tay vô hình vào trong mái tóc xám bạc.

Hình như, đại dương vừa ngân một tiếng "được" rất nhỏ, rất nhỏ, rất nhỏ.

"Claude, ngài hãy giao mọi thứ lại cho em. Em và Joseph, cả ngài nữa, tất cả chúng ta sẽ ổn thôi. Bằng cách này hay cách khác, em nghĩ tất cả chúng ta rồi sẽ hạnh phúc mà..."

*

"Joseph, em đã gặp được Claude."

"Vậy sao? Anh ta có nói gì không?"

"Anh ta nói ngài là đồ ngốc..."

"..."

"Còn nữa, anh ấy nói rằng, anh ấy rất nhớ ngài..."

Joseph bật cười từng tiếng khe khẽ. Nỗi đau một lần nữa quay về, dấy lên từng cơn ở khoé mắt của gã. Sau từng đấy năm, gã thừa nhận, nỗi buồn ấy vẫn thường trực trước cửa nhà mỗi khi gã hay bất kỳ ai nhắc đến Claude Desaulnier. "Thời gian sẽ chữa lành các vết thương" sao? Gã trộm nghĩ và thấy thật nực cười. Thứ duy nhất thời gian có thể làm được chính là trở thành những xiềng xích, khoá chặt quá khứ lại. Nỗi đau vẫn sẽ ở đó, tựa như một vệt màu hằn lên bức tranh cuộc đời của mỗi người. Một ấn ký vĩnh hằng. Đây có lẽ là một cụm từ thích hợp nhất dành cho "nỗi đau", Joseph nghĩ thế.

Aesop yên ổn ngồi ở trong lòng của Joseph. Cậu ngước mắt lên nhìn đến gương mặt của gã và nhỏ nhẹ hỏi, "Ngài đau lòng sao?"

"Ừ." Joseph thành thật đáp, "Một chút."

"Ngài có nhớ anh ấy không?" Cậu thì thầm.

"Thi thoảng thôi."

"Thi thoảng thôi sao?"

"Phần thời gian còn lại của ta, ta muốn dành để quan tâm em."

Joseph đáp rồi chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn đầy dịu dàng lên đôi mắt của Aesop.

"Nếu em gặp lại Claude, hãy chuyển lời này của ta đến anh ấy." Gã nói.

"Em nghe."

"Claude, anh là một tên ngớ ngẩn."

Nhưng vẫn là một người anh trai tuyệt vời nhất mà Chúa Trời đã ban tặng cho em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com